Ðiểm Báo Pháp – 24/1/22
Có thể tránh được chiến tranh ở Ukraina hay không?
Nhà bình luận Dominique Moisi đặt câu hỏi trên Les Echos «Ukraina: Có thể tránh được chiến tranh hay không?» Chưa bao giờ kể từ thời Chiến tranh lạnh, chiến tranh «nóng» lại đến gần như thế. Ukraina hiện gần như bị bao vây.
Cuộc vận động bầu cử tổng thống Pháp, lo âu về
sức mua, cổ phiếu các công ty công nghệ sụt giá làm chao đảo thị trường
chứng khoán, thuốc trị Covid của hãng Pfizer sắp được bán tại Pháp, đó
là các chủ đề chiếm tựa chính các báo Paris hôm nay. Ở những trang
trong, tình hình Ukraina vẫn tiếp tục sôi động.
Không phải chiến tranh lạnh, mà chiến tranh «nóng» cận kề
Nhà bình luận Dominique Moisi đặt câu hỏi trên Les Echos « Ukraina : Có thể tránh được chiến tranh hay không ? » Chưa
bao giờ kể từ thời Chiến tranh lạnh, chiến tranh « nóng » lại đến gần
như thế. Ukraina hiện gần như bị bao vây, những phát biểu vụng về của
Joe Biden gần như khuyến khích Vladimir Putin hành động, và đe dọa trừng
phạt của phương Tây không làm ông ta chùn tay. Trong lúc các nhà ngoại
giao nỗ lực, thì các đội quân đang vào vị trí.
Sau khi bức tường
Berlin sụp đổ, chiến tranh quay lại với châu Âu với sự tan rã của Nam
Tư, và trong một thập niên, cuộc chiến Balkan làm hơn 100.000 người
chết, hơn 2 triệu người di tản. Nhưng năm 2022, không phải một vùng đất
có nguy cơ tan rã, mà là ý định của Nga nhằm dựng lại một đế quốc hay ít
nhất kiểm soát những nước xung quanh.
Trong
thập niên 90, chiến tranh vẫn dừng lại ở cửa ngõ châu Âu, còn ngày nay
có thể làm mất thăng bằng châu lục. Kể từ khi Matxcơva kiểm soát được
Kiev, sẽ xuất hiện ngay « vấn đề Nga » như « vấn đề Đức » thời
1871-1945: một quốc gia quá quan trọng khiến các láng giềng không thể
đạt được thế cân bằng. Đặc biệt là với não trạng của ông chủ điện
Kremlin hiện nay.
Ukraina đang bị bao vây cả ba phía
Với
việc quân Nga tiến vào Belarus, Ukraina hiện đang bị bao vây cả ba mặt:
ở biên giới phía bắc với Belarus chỉ cách Kiev ba tiếng đồng hồ xe
chạy; tại biên giới phía đông với Nga, dài hơn; và biên giới phía nam
với quân Nga đã hiện diện tại Crimée kể từ 2014.
Có tin đồn rằng
Putin từng đề nghị với thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chia nhau Ukraina.
Có điều Ba Lan là thành viên Liên Hiệp Châu Âu – một liên hiệp được
thành lập chính là để tránh được vết xe đổ của quá khứ từng biến châu
lục thành đống đổ nát.
Nga trắc nghiệm, đe dọa châu Âu, nhưng chỉ
tố cáo nước Nga của Putin thì sẽ không đi đến đâu. Thái độ nhập nhằng
lâu nay của châu Âu rốt cuộc đã gây bất lợi cho chính mình, và nay không
thể có chuyện quy phục trước những « săng-ta » thô bạo của Putin. Liệu
có thể tránh được chiến tranh mà không phải bỏ rơi Ukraina, nhượng bộ
Matxcơva một cách nhục nhã ?
Nga có ưu thế về quân sự, chủ động
được sự leo thang, nhưng như vậy Putin có thể thổi sức sống vào một NATO
mà Emmanuel Macron mô tả là đang « chết não ». Có điều theo Les Echos,
Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương hiện giống như một bệnh nhân đang
cần trợ thở, hơn là một người vừa khỏi bệnh đã tìm lại được sức lực của
mình.
Belarus có thể là bàn đạp để Nga tấn công Ukraina
Le Monde có cùng nhận định « Với Belarus là đồng minh của Nga, Ukraina bị đe dọa bao vây ». Belarus có thể được Matxcơva dùng làm bàn đạp để tấn công vào Ukraina – tạo ra một mặt trận mới và là thử thách cho Kiev.
Bị
quốc tế cô lập sau vụ bầu cử gian lận và đàn áp dữ dội biểu tình, tổng
thống Belarus, Alexandre Loukachenko lệ thuộc Nga hơn bao giờ hết vì
Vladimir Putin đã ra tay cứu vớt. Hôm 18/01, Nga và Belarus loan báo
cuộc tập trận chung « Quyết tâm đoàn kết 2022 » nhằm « đẩy lùi xâm lược
», và giai đoạn hai sẽ diễn ra từ 10 đến 20/02. Mười hai chiếc Su-35,
hai hệ thống phòng không S-400 v à một đơn vị hỏa tiễn địa-không
Pantsir-S đang được điều đến, tổng lực lượng chưa được biết đến.
Mỹ
lo ngại đây chỉ là cái cớ để bất thần tấn công Ukraina, hơn nữa chỉ một
tuần trước trưng cầu dân ý về Hiến Pháp nhằm củng cố quyền lực của
Loukachenko. Trong dự thảo sửa đổi, quy định Belarus phải là « khu vực
phi nguyên tử » đã biến mất. Theo các nguồn tin Ukraina, các giàn hỏa
tiễn Islander của Nga, có thể mang theo đầu đạn quy ước lẫn nguyên tử,
đã được để lại Belarus sau cuộc tập trận chung Zapad tháng 9/2021.
Nguy
cơ bị Nga không kích từ Belarus tăng lên, vì Matxcơva có thể theo dõi
mọi mục tiêu trên lãnh thổ Ukraina, lính Nga chỉ cách Kiev có 90
kilomet. Đáng ngại hơn nữa là Loukachenko bắt đầu hòa giọng với
Matxcơva, công nhận « Crimée thuộc về Nga » trong khi lâu nay giữ thái
độ trung lập. Và với thỏa thuận liên kết về quân sự giữa Matxcơva và
Minsk, phía Ukraina lo sợ Kremlin quyết tâm biến Belarus thành căn cứ
quân sự.
Tại Kiev, kịch bản Nga tấn công từ lãnh thổ Belarus có từ
2017 nay không còn coi là giả thiết mà là mối đe dọa thực sự. Không chỉ
vì phải phân bố lực lượng theo cách khác, mà còn vì biên giới với
Belarus trải rộng. Với một tiền tuyến dài đến 1.084 kilomet có địa hình
phức tạp, thưa dân, rất khó bảo vệ lãnh thổ. Chuyên gia quân sự Yurii
Syrotiuk nhấn mạnh để tránh bị bao vây cả ba mặt, « nhất thiết Ukraina phải duy trì được tính trung lập của Belarus ». Nhưng Le Figaro cho rằng dường như đã quá trễ.
Litva, biên giới châu Âu trước áp lực quân sự và di dân
Trong
bối cảnh đó, Litva trở nên một biên giới châu Âu chịu nhiều áp lực:
khủng hoảng di dân do Minsk tổ chức, tập trận chung Nga-Belarus ở sát
cạnh. Vilnius đã mời các bộ trưởng Nội Vụ châu Âu đến bàn bạc về an
ninh, tham quan khu vực giáp giới với Belarus. Bộ trưởng Quốc Phòng
Litva Arvydas Anusauskas xác nhận ba nước vùng Baltic sẽ gởi vũ khí cho
Ukraina, sau khi Hoa Kỳ đã bật đèn xanh. Litva và Latvia cung cấp hỏa
tiễn phòng không Stinger, Estonia đưa sang hỏa tiễn chống tăng Javelin,
và theo The Times, Anh muốn gởi quân bổ sung sang ba nước này.
Belarus
có 700 kilomet đường biên với ba quốc gia Baltic không còn là vùng đệm
với Nga. Những phi cơ tuần tra gần biên giới đều là của Nga, không có
máy bay Belarus đi kèm, thời gian cần thiết để Nga tấn công Ukraina từ
vài tháng nay chỉ còn vài giờ. Với các hỏa tiễn Islander có tầm bắn 500
kilomet mang đầu đạn quy ước và nguyên tử, Nga đe dọa các nước NATO ở
khoảng cách chưa đầy 100 cây số.
Lần đầu tiên Litva thử nghiệm hệ
thống hỏa tiễn chống tăng định hướng thế hệ thứ tư Spike do Israel sản
xuất. Quân đội Litva thông báo sẽ thử nghiệm, chuẩn bị sử dụng tất cả vũ
khí có được nếu cần để bảo vệ đất nước. Quốc Hội Litva cũng nhất trí
cho phép tuần tra biên giới với Belarus đến 31/05, tức 1.000 quân nhân
tiếp tục tăng viện cho lực lượng biên phòng.
Bạo loạn Kazakhstan: «Áo Vàng» kiểu Pháp hay phe Nazarbaiev đảo chánh?
Ảnh
hưởng của Matxcơva cũng nhìn thấy tại Trung Á. Tổng thống Kassym-Jomart
Tokaiev đã nắm lại được tình hình nhờ Nga đưa quân can thiệp chớp
nhoáng vào Kazakhstan, nhưng phe của « Cha già dân tộc » Noursoultan
Nazarbaiev cầm quyền từ 30 năm qua vẫn chưa hẳn chịu thua. Le Figaro nói về « Bóng dáng của phe Nazarbaiev trong một vụ đảo chánh bí ẩn ».
Tối
04/01, khoảng 30.000 người biểu tình ôn hòa ở thủ đô kinh tế Almaty đòi
chính phủ từ chức và Nazarbaiev phải ra đi. Nhưng hôm sau 05/01, tất cả
đều đảo lộn. Tòa thị chính Almaty bị đốt cháy, phi trường, đài truyền
hình, các tư dinh bị phá hoại và nhiều cửa hàng bị hôi của. Các đồn cảnh
sát bị tấn công bằng kalachnikov, xe cộ bị lãnh những tràng đạn mà
không bắn chỉ thiên. Tại trung tâm thành phố, những xác chết nằm đó suốt
24 giờ trước khi được đưa đến nhà xác.
Kassym Amanjol, tổng biên
tập Radio Azattyk (Đài phát thanh Tự Do) kể lại, tình trạng vô chính phủ
diễn ra trong hai ngày rưỡi, không ai biết được quyền lực đang trong
tay phe nào. Trong những video mà các phóng viên đài này quay được, có
thể phân biệt rõ những nhóm nhỏ rất hung hăng trước tòa thị chính, khác
hẳn với những người biểu tình ôn hòa. Một doanh nhân Pháp cho biết đã
nhìn thấy một nhóm bốn, năm người cầm dùi cui đang cất chiếc khiên vào
cốp xe, các nhân chứng khác khẳng định thấy vũ khí được vận chuyển bằng
xe cấp cứu.
Vụ bạo loạn trầm trọng nhất kể từ khi Kazakhstan độc
lập năm 1991 là một cuộc nổi dậy kiểu « Áo Vàng » Pháp bị côn đồ trà
trộn, hay một cuộc đảo chánh ? Mọi cái nhìn đều hướng về phe Nazarbaiev,
khoảng vài trăm người thân cận của ông đang kiểm soát kinh tế đất nước.
Phải chăng những cải cách dù ít ỏi của Tokaiev, người được ông
Nazarbaiev đặt vào chức tổng thống, làm họ sợ mất đi những ưu đãi ?
Theo
nhà chính trị học Shalkat Nurseitov, Tokaiev coi việc dân chúng nổi dậy
là cơ hội để nắm trọn quyền hành của một tổng thống thực sự. Dường như
đã có một sự thỏa hiệp, phe Nazarbaiev rời bỏ quyền lực, đổi lại Tokaiev
bảo đảm quyền đặc miễn của nhân vật từng là vua một cõi, và không đàn
áp thân nhân ông. Vladimir Putin, bạn cũ của Nazarbaiev có thể đã đứng
ra làm trung gian hòa giải. Một nhà đấu tranh nhân quyền ở Almaty vẫn lo
ngại sự trả thù của những kẻ sợ bị mất đi tất cả.
Quốc Hội Pháp lên án Trung Quốc diệt chủng: Tác động đáng ngại cho Bắc Kinh
Cũng
về châu Á, sau Nghị Viện Châu Âu và sáu nước phương Tây, hôm 20/01 Quốc
Hội Pháp đã gần như nhất trí thông qua một nghị quyết lên án Trung Quốc
phạm « tội ác chống nhân loại » và « tội diệt chủng » ở Tân Cương. La Croix đặt vấn đề « Tố cáo nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ có làm thay đổi được tình thế hay không ? ».
Nhà
nghiên cứu Antoine Bondaz của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược cho rằng văn
bản mang tính biểu tượng, nhưng dù sao cũng là thông điệp đáng ngại cho
Bắc Kinh. Trước hết, tuy do đối lập đưa ra, nhưng được hầu như toàn bộ
các dân biểu ủng hộ kể cả đảng cầm quyền. Việc một quốc gia như Pháp,
vốn ít đồng thuận với Hoa Kỳ, thông qua nghị quyết này có thể kích thích
các Nhà nước dân chủ khác làm theo. Nghị quyết còn giúp tăng cường huy
động xã hội dân sự, khiến chính quyền ở cấp cao có thể mạnh miệng nói về
các tội ác đối với người Duy Ngô Nhĩ. Văn bản củng cố một số mục tiêu
của Pháp như chống cưỡng bức lao động. Tuy nhiên ông Bondaz cho rằng
không có Nhà nước nào nặng tay trừng phạt Bắc Kinh, do lệ thuộc Trung
Quốc quá nhiều.
Đối với thượng nghị sĩ André Gattolin thuộc đảng
LREM cầm quyền, tuy về pháp lý thì giá trị của nghị quyết có hạn chế vì
không mang tính ràng buộc, nhưng tuyên truyền của Trung Quốc sẽ mất đi
sức mạnh. Quốc Hội Pháp không chỉ chính thức công nhận nạn diệt chủng mà
còn « lên án », đây là một sự bày tỏ quan điểm mạnh mẽ, chấm dứt thời
kỳ ngây thơ trước Bắc Kinh. Đã hẳn sự kiện này không cản trở các tập
đoàn, trường đại học Pháp làm ăn, hợp tác với Trung Quốc, nhưng mọi sự
bây giờ đã khác. Bắc Kinh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì tâm thế người đối
thoại Pháp không còn như trước, các luận điệu tuyên truyền người bị đi
cải tạo là « khủng bố » không thuyết phục được ai, chưa kể tác động
domino với các nước khác như Đức, Bỉ.
Tư bản Nhà nước do Đảng lãnh đạo: Mô hình của Tập Cận Bình
Trên lãnh vực kinh tế, nhà nghiên cứu Kjeld Erik Brodsgaard phân tích trên Le Monde, « Mô hình Trung Quốc là tư bản nhà nước độc đảng ».
Lâu nay nhiều nhà quan sát khẳng định kinh tế Trung Quốc là tư bản giả
dạng, thị trường đóng vai trò ngày càng lớn, thúc đẩy các công ty quốc
doanh thiên về cách quản lý của phương Tây. Nhưng từ khi Tập Cận Bình
lên cầm quyền, thì đảng Cộng Sản nắm trong tay tất cả.
Các lãnh
vực chiến lược đều do những tập đoàn quốc doanh thống trị : hàng không,
dầu khí, năng lượng nguyên tử, hóa chất, viễn thông, đóng tàu, thép…Ở
cấp trung ương, Ban Tổ chức của Đảng quyết định danh sách 3.000 chức vụ
cao cấp gồm tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, bí thư đảng ủy
của các tập đoàn quan trọng nhất. Công cụ thứ hai là việc luân chuyển
cán bộ, hiện nay 20% bí thư, chủ tịch tỉnh xuất thân từ khối công
nghiệp. Những cơ sở đảng trong doanh nghiệp là công cụ kiểm soát thứ ba.
Các văn bản mới đây của Đảng thúc giục tất cả các doanh nghiệp, tổ chức
xã hội thậm chí công ty liên doanh đều phải có đảng bộ hoặc ít nhất là
tổ đảng.
Lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ: Dân kêu ca, du khách đổ xô mua hàng giá rẻ
Cũng về kinh tế, Libération
cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang lao dốc do tổng thống Erdogan, để chiêu dụ cử
tri, nhất định duy trì lãi suất thấp. Ông ra lệnh cho Ngân hàng Trung
ương phải giảm lãi suất chỉ đạo 5 điểm trong bốn tháng qua. Từ tháng
7/2019 đến nay Erdogan đã cách chức ba thống đốc ngân hàng, ba bộ trưởng
Tài Chính. Là chính khách lọc lõi nhưng là nhà kinh tế tệ hại, ông đổ
lỗi cho người khác.
Biện pháp mị dân đi ngược lại logic này làm đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ bị mất đến phân nửa giá trị, gây khốn đốn cho người nghèo. Theo World Food Program, 26,8 % hộ gia đình Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi xuống dưới ngưỡng nghèo khó, thịt thà trở thành hàng xa xỉ, giá điện tăng 120%. Nhưng nỗi đau của người này lại là hạnh phúc của người khác: du khách từ Bulgari và Hy Lạp đổ xô sang Thổ Nhĩ Kỳ mua quần áo và nhiều loại hàng hóa khác với giá rẻ mạt, chẳng hạn những món đồ lót chỉ có 10 xu, tương đương hơn… hai ngàn rưỡi đồng Việt Nam!
Thụy My