Ðiểm Báo Pháp – 2/12/21
Covid-19: Omicron và những «kịch bản đen tối» về tăng trưởng kinh tế
01/12/2021 – Thùy Dương – Trong lĩnh vực kinh tế, Le Figaro cho biết, đối mặt với làn sóng dịch mới và biến thể virus corona mới, các kinh tế gia đã phải xem xét lại các dự báo về tăng trưởng, khi nhiều nước thắt chặt trở lại các biện pháp phòng dịch, lần lượt đóng biên giới, nhiều sự kiện lần lượt bị hủy …
Bầu không khí hiện nay gợi nhắc lại tình hình hồi tháng 03/2020 khi dịch Covid-19 bùng phát dữ dội ở châu Âu, sự bất định trở lại bởi cho dù đã có vac-xin nhưng các nhà khoa học lo ngại là hiệu quả của các loại vac-xin hiện có sẽ giảm đối với biến thể Omicron.
Trên thị trường chứng khoán, giá nhiều cổ phiếu giảm. Các chỉ số chứng khoán châu Âu phiên cuối cùng của tháng 11 đã giảm 3%. Giá trị cổ phiếu trong các ngành du lịch và giải trí thậm chí sụt giảm hơn 20%.
Ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới Goldman Sach nêu lên 4 kịch bản: hoạt động giảm, sự sụt giảm thậm chí ở mức nghiêm trọng hơn, «báo động giả» về Omicron (tức là quá quan trọng hóa mức độ nguy hiểm của Omicron so với biến thể Delta) và kịch bản cuối cùng là virus sẽ trở nên dễ lây lan hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn nhiều. Theo kịch bản đầu tiên, tăng trưởng toàn cầu năm 2022 sẽ giảm 0,4 điểm.
Tệ hơn nữa, đối với Oxford Economics, «nếu Omicron trở thành biến thể nổi trội nhất, gây ra các tác động nghiêm trọng hơn và làm giảm hiệu quả của vac-xin», thì tăng trưởng toàn cầu có thể chỉ đạt 2,3% vào năm 2022, bằng một nửa mức dự báo hiện nay. Các nhà kinh tế bi quan nhất thậm chí còn nhận định hoạt động kinh tế ở quý cuối năm 2021 và quý đầu năm 2022 sẽ xuống mức thấp nhất.
Khó khăn nhân đôi
Cho
dù chuyên gia Sven Jari Stehn của ngân hàng Goldman Sachs trấn an là
những viễn cảnh đen tối nói trên hoàn toàn là về mặt lý thuyết và các
kinh tế gia có đủ lý do để tin rằng cú sốc kinh tế có thể được kiểm soát
tốt hơn nhiều so với đợt dịch hồi mùa đông năm 2020. Thế nhưng, vẫn còn
đó nguy cơ nền kinh tế chịu đòn « trừng phạt kép ». Sự phục
hồi kinh tế mạnh mẽ của năm 2021 đã dẫn đến lạm phát trượt dốc không thể
kiểm soát, nhiều đến mức các ngân hàng trung ương đều ít nhiều phải
thắt chặt chính sách tiền tệ. Các biện pháp mới về hạn chế di chuyển có
thể làm trầm trọng thêm các vấn đề thiếu hụt, khan hiếm và tắc nghẽn
trong sản xuất và thương mại quốc tế. Giá cả sẽ tăng và tốc độ tăng
trưởng sẽ chậm lại.
Bình đẳng vac-xin, tiêm chủng: Yếu tố then chốt chống Omicron
Ngày
30/11/2021, Cơ quan cấp cao về y tế của Pháp khuyến nghị tiêm chủng
Covid-19 cho những trẻ có nhiều nguy cơ nhiễm virus corona trước khi
tính đến việc mở rộng tiêm chủng cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi
5-11 tuổi. Le Monde chạy tựa trang nhất :« Lựa chọn khó khăn trong việc tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi »
và dành nhiều bài viết để phân tích các quan điểm trái ngược nhau về
tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em. Le Figaro cũng có cùng mối quan tâm với
Le Monde và dành một bài viết trong chuyên mục Khoa học để nói về quyết
định của Cơ quan cấp cao Pháp về tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi.
Nhìn rộng ra chiến dịch tiêm ngừa trên toàn thế giới, trong bài xã luận có tiêu đề « Chống bất bình đẳng vac-xin trên thế giới »,
Le Monde nhấn mạnh là một lần nữa, nhiều nước phải đóng biên giới do áp
lực của Covid-19. Được xem là xuất hiện lần đầu ở Nam Phi, biến thể
mới, được gọi là Omicron, đã lan sang cả châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.
Nhiều quốc gia đã đình chỉ các tuyến hàng không với miền nam châu Phi.
Nếu
sự lây lan của biến thể mới một lần nữa cho thấy virus không màng tới
biên giới, thì sự xuất hiện của Omicron đã gợi lại một điều, dù là hiển
nhiên nhưng lại bị quên lãng, cho dù điều này rất quan trọng : Cuộc
chiến chống Covid-19 và các biến chủng không thể chỉ ở khuôn khổ một
quốc gia duy nhất. Mối đe dọa toàn cầu đòi hỏi phải có một phản ứng ở
tầm mức tương xứng, để tránh sự bất trắc, sự vô tổ chức và mối lo ngại
trên quy mô toàn cầu.
Một số rào cản cho mục tiêu tiêm chủng toàn cầu
Với
hiểu biết hiện nay của cộng đồng khoa học, vẫn còn quá sớm để biết liệu
một chiến dịch tiêm chủng hiệu quả ở miền nam châu Phi có thể ngăn chặn
sự lây lan của biến thể Omicron hay không. Ngược lại, dường như sự công
bằng trong phân phối và quản lý vac-xin là điều cốt yếu để bảo đảm hiệu
quả trên quy mô toàn cầu.
Dưới áp lực của dư luận, các quốc gia
phát triển nhất thường tích trữ vac-xin, điều này có thể dẫn đến sự lãng
phí hàng triệu liều thuốc tồn kho đã hết hạn sử dụng, theo thống kê của
Cơ chế quốc tế về chia sẻ vac-xin Covax. Le Monde lưu ý có một số trở
ngại cho mục tiêu tiêm chủng toàn cầu. Trong khi các nước phát triển,
nơi các chiến dịch tiêm phòng được thực hiện tốt, dự trữ được nhiều
vac-xin, thì các nước nghèo nhất lại khan hiếm thuốc chủng ngừa. Chỉ 3%
dân số ở những nước nghèo nhất được tiêm chủng đầy đủ, so với tỉ lệ hơn
60% ở các nước phát triển.
Mục tiêu mà WHO đặt ra hồi tháng 09,
theo đó đến cuối tháng 12/2021 có 40% số người trên toàn thế giới được
tiêm chủng, là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng theo Le Monde, như vậy vẫn
là chưa đủ. Trong khi Trung Quốc cam kết cung cấp cho châu Phi một tỷ
liều vac-xin, các nước phát triển đã đưa ra cam kết tài trợ vac-xin mà
họ không thể đáp ứng, cho dù đã có nhưng nỗ lực đáng được hoan nghênh,
đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu.
Tuy nhiên, nguồn cung
vac-xin không phải là vấn đề duy nhất. Mục tiêu của tiêm chủng toàn cầu
liên quan đến việc đáp ứng các thách thức hậu cần to lớn. Ngoài ra, còn
có vấn đề về niềm tin vào vac-xin và vào chính quyền các nước. Tuy
nhiên, để hàng trăm triệu người không có cơ hội tiêm chủng không phải là
một sự lựa chọn. Cuộc chiến mới chống Omicron sẽ không thể thắng lợi
chừng nào chiến dịch tiêm chủng chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Đó là
vì lợi ích của tất cả mọi người.
Covid-19: Kinh tế tăng trưởng trở lại, nhưng tầng lớp trung lưu sạt nghiệp
Vẫn
về Covid-19, La Croix quan tâm đến các biện pháp tăng cường phòng dịch ở
Đức, cho biết cho dù các quy định mới không trái luật liên bang, nhưng
vẫn gây chia rẽ. Nhìn sang châu Á, cả Le Monde và Les Echos đều quan tâm
đến Ấn Độ, quốc gia từng ghi nhận tới 4.000 ca tử vong/ngày vì virus
corona.
Trong bài viết« Covid : Ấn Độ lấy lại được đà tăng trưởng đã mất », Les
Echos nhận định sau cú sốc kinh tế do đại dịch Covid-19, tăng trưởng
dường như đã phục hồi trở lại. Tỉ lệ tăng trưởng từ tháng 07 đến tháng
09/2021 đã tăng thêm 8,4% so với cùng kỳ năm 2020. Nhìn sang Le Monde,
thông tín viên Ravi Pinto từ New Delhi lại cho biết « Tại Ấn Độ, cú sốc Covid làm tầng lớp trung lưu sạt nghiệp ». Đa phần họ là tiểu thương, chủ doanh nghiệp nhỏ, người làm công ăn lương …
Làn
sóng dịch thứ hai, hồi mùa xuân 2021, đã khiến nhiều người khánh kiệt
vì chi phí chữa bệnh. Tình hình ở Ấn Độ càng nghiêm trọng khi 90% việc
làm thuộc lĩnh vực kinh tế phi chính thức, người lao động không có bảo
hiểm y tế và thu nhập không ổn định. Theo Ngân Hàng Thế Giới, trong các
trường hợp cấp cứu, người dân thường phải thanh toán 63% chi phí y tế.
Nghiên cứu của một tổ chức y tế công ở Ấn Độ cho biết hồi năm 2011, 55
triệu người đã trở thành người nghèo vì các chi phí chữa bệnh.
Trong
đợt dịch vừa qua tại Ấn Độ, chi phí cho một đợt điều trị Covid-19 ở
khoa chăm sóc tích cực tương đương với thu nhập 7-10 tháng của một người
làm công ăn lương hoặc người hành nghề tự do.
Pháp: Chuyển đổi năng lượng – mục tiêu đã rõ nhưng biện pháp còn mù mờ
Về
thời sự Pháp, báo thiên tả Libération dành nhiều bài viết cho nhân vật
cực đoan cánh hữu thời gian gần đây gây nhiều tranh cãi với các phát
biểu phân biệt chủng tộc gây sốc, Eric Zemmour, người mới chính thức
thông báo trên Youtube là sẽ ra tranh cử tổng thống Pháp.
Đối với các báo khác, ngoài Covid-19, các hướng đi chuyển đổi năng lượng là đề tài được đặc biệt quan tâm. Cả Le Figaro, Les Echos và Le Monde đều dành nhiều bài viết để nói về 4 kịch bản của Pháp để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Đây là 4 kịch bản được 200 chuyên gia của Cơ quan môi trường và chuyển đổi năng lượng Pháp (Ademe) nêu lên trong hồ sơ «Chuyển đổi 2050».
Les
Echos lại muốn làm nổi bật những sự khác nhau căn bản của các kịch bản
này : từ chế độ ăn uống, phương thức sản xuất, cách thức đi lại, ở và
tiêu dùng, với các tác động khác nhau đến môi trường và nguồn tài nguyên
thiên nhiên. Báo kinh tế lưu ý mục tiêu chuyển đổi đã rõ ràng : đến năm
2050 Pháp phải trung hòa carbon, tức là mức hấp thụ carbon phải tương
đương mức thải carbon ra môi trường, nhưng để đạt được mục tiêu đó sau
30 năm, hiện nhiều điều trong các kịch bản vẫn còn mù mờ trong khi nước
Pháp cần phải tăng tốc.
Trong khi đó, Le Figaro sau khi phân
tích kỹ cả 4 kịch bản của Ademe thì nhấn mạnh dù là hướng tới lối sống
thanh đạm hay dựa vào công nghệ, thì điểm chung trong cả bốn kịch bản
này là nước Pháp đều phải dựa vào các loại năng lượng tái tạo, đặc biệt
là năng lượng từ sinh khối (gỗ, rác thải và nguyên vật liệu nông
nghiệp).
Nghịch lý đau đớn
Le Monde, Le Figaro và Les Echos còn đề cập đến tình trạng Pháp đang chậm trễ trong các mục tiêu năng lượng.
Mặc
dù nếu tính theo đầu người, Pháp vẫn là nước có mức thải carbon thấp
nhất nhóm G7 và Pháp cũng là một trong những nước dẫn đầu thế giới về
chuyển đổi năng lượng và được cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng theo
tổng kết của AIE, Cơ quan năng lượng quốc tế AIE, về chính sách năng
lượng của Pháp, thì trong năm 2021, tốc độ giảm thải khí gây hiệu ứng
nhà kính của Pháp vẫn chậm, sản xuất năng lượng tái tạo cũng chậm. AIE
gọi đó là « một nghịch lý đau đớn » và khuyến cáo Pháp phải
tăng nhanh và mạnh các đầu tư vào năng lượng sạch, nếu không sẽ không
thể đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
Một thách thức khác là mạng lưới điện hạt nhân đang « cũ đi » vì Pháp thiếu tầm nhìn về chính sách năng lượng hậu 2035, thời điểm mà sản lượng điện nguyên tử Pháp bị ấn định là phải giảm xuống dưới 50% tổng sản lượng điện. Đối với Les Echos, điều cấp thiết là chính phủ phải quyết định đầu tư hiện đại hóa mạng lưới điện hạt nhân hiện có và xây thêm các nhà máy điện nguyên tử mới. Theo dự kiến, tổng thống Pháp Macron sẽ phải đưa ra các thông báo mới về chủ đề này trong những tuần sắp tới.
EU: ‘Global Gateway’ đối đầu với «Con đường tơ lụa mới» Trung Quốc
02/12/2021 – Thụy My – Phương Tây tố cáo Trung Quốc làm cho các quốc gia mới nổi ngập trong nợ nần, duy trì tham nhũng, không tôn trọng nhân quyền, phá hoại môi trường với các dự án «Con đường tơ lụa mới», nhằm phục vụ cho mưu đồ bành trướng. Để đối phó, Liên Hiệp Châu Âu tung ra chương trình «Global Gateway» với 300 tỉ euro, hứa hẹn minh bạch, công bằng.
Kế hoạch của Liên Hiệp Châu Âu nhằm đối phó với «Con đường tơ lụa mới» của Trung Quốc, áp lực quân sự Nga lên Ukraina, khủng hoảng di dân, các ứng cử viên tổng thống Pháp tìm kiếm nguồn tài chính cho cuộc đua. Đó là các chủ đề chính của báo Pháp hôm nay 02/12/2021.
Minh bạch và công bằng, không tạo ra lệ thuộc
Les Echos chạy tựa trang nhất « Sự đáp trả của châu Âu trước bành trướng Trung Quốc » và nhấn mạnh ở trang trong : « Con đường tơ lụa : Châu Âu muốn huy động 300 tỉ euro để cạnh tranh ». Hôm
qua Ủy Ban Châu Âu đã giới thiệu « Global Gateway » (Cửa ngõ toàn cầu),
kế hoạch hỗ trợ phát triển để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng tại
Liên Hiệp Châu Âu và trên thế giới, một kế hoạch kinh tế mang ý nghĩa
địa chính trị.
Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen hồi tháng Chín đã tuyên bố, « sẽ
vô nghĩa nếu châu Âu xây dựng những xa lộ hoàn hảo nối một mỏ đồng của
Trung Quốc với một hải cảng cũng của Trung Quốc. Chúng ta phải tỏ ra
thông minh hơn trước kiểu đầu tư này ». Châu Âu muốn bù đắp sự chậm
trễ bằng việc mang lại cho các nước nghèo một chọn lựa khác ngoài « Con
đường tơ lụa », công cụ gây ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Phương Tây tố cáo Trung Quốc làm cho các quốc gia mới nổi ngập trong nợ nần, duy trì tham nhũng, không tôn trọng nhân quyền, phá hoại môi trường với các dự án của mình, nhằm phục vụ cho mưu đồ bành trướng. Le Figaro nhắc nhở ngay tại châu Âu, Montenegro không trả được món tín dụng để làm 42 kilomet xa lộ, có nguy cơ bị Bắc Kinh siết nợ. Liên Hiệp Châu Âu hứa hẹn minh bạch cao độ, quản lý tốt và chất lượng cao, dành cho đối tác «những điều kiện công bằng và thuận lợi để tránh mang nợ quá nhiều». Bà Leyen nhấn mạnh, EU «muốn tạo ra mối quan hệ chứ không phải sự lệ thuộc».
Theo
ước tính của G20, thế giới cần đến 13.000 tỉ euro đầu tư vào cơ sở hạ
tầng từ nay đến 2040, còn Nhà Trắng ước lượng đến 40.000 tỉ đô la từ nay
đến 2035. Kế hoạch EU ưu tiên cho đầu tư vào kỹ thuật số, y tế, khí
hậu, năng lượng, giao thông và giáo dục. Châu Âu muốn duy trì vị thế
hàng đầu về tiêu chuẩn công nghiệp và khuếch trương cơ sở hạ tầng
« xanh ». Nguồn tài trợ từ 2022 tới 2027 gồm 135 tỉ euro của Quỹ châu Âu
vì phát triển bền vững (EFSD), 20 tỉ của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu
(BEI), số 145 tỉ còn lại từ các quốc gia thành viên, định chế tài chính
và các ngân hàng phát triển đa phương. Nhà nghiên cứu Philippe Le Corre
dự đoán chủ yếu đầu tư trong châu Âu và một phần châu Phi, còn châu Á và
châu Mỹ la-tinh thì có vẻ khó.
Muộn còn hơn không, trước các rủi ro kinh tế và địa chính trị
Les Echos nhận
xét, muộn còn hơn không. Sau thời gian dài trì hoãn, rốt cuộc Liên Hiệp
Châu Âu (EU) cũng đã có được tầm nhìn chiến lược mới. Mùa xuân vừa rồi,
đại diện thường trực của 27 nước thành viên trong một đồng thuận hiếm
hoi đã kêu gọi EU phải tập trung đối phó với kế hoạch tấn công tổng lực
của Trung Quốc từ năm 2013, tại các quốc gia đang phát triển.
Sau
thời gian dài đánh giá thấp chương trình cơ sở hạ tầng khổng lồ của Bắc
Kinh, các nước châu Âu mới nhìn thấy những nguy cơ. Trước hết là về kinh
tế, vì các doanh nghiệp châu Âu bị đe dọa trên thị trường các nước
trước những cuộc gọi thầu thiếu minh bạch và hằng hà sa số công ty cạnh
tranh Trung Quốc. Bên cạnh đó là nguy cơ địa chính trị : phía sau những
con đường, hải cảng, hệ thống viễn thông, là mạng lưới ảnh hưởng lớn
được Bắc Kinh dệt nên. Như một nguồn tin châu Âu nhận xét : « Sự kết nối ở thế kỷ 21 có tác động như các hoạt động quân sự trong thế kỷ 20, giúp bắt rễ sâu vào các lãnh thổ ». Tại Trung Á, châu Phi, Đông Âu, vùng Balkan, dấu ấn Bắc Kinh không ngừng tăng lên.
Tờ
báo đặt ra các câu hỏi : nên ưu tiên cho những khu vực địa lý nào, tài
trợ cho loại cơ sở hạ tầng nào, mục đích nào là chính ? Và cũng cần nói
thẳng ra, hy vọng thu được lợi ích gì từ đầu tư ? Để đối phó với chiến
lược chính trị cao độ của Trung Quốc, Ủy Ban Châu Âu cần có cuộc cách
mạng về tư duy, phải khôn ngoan gấp đôi, chứng tỏ sự khác biệt bằng chất
lượng chứ không chỉ đơn thuần dán nhãn « Global Gateway » là xong.
Trung Quốc giảm tốc «Con đường tơ lụa»
Tại
châu Á, ngày mai tuyến tàu cao tốc do Trung Quốc xây dựng dài 414
kilomet với 75 đường hầm và 167 chiếc cầu sẽ được khánh thành tại Lào,
đất nước chỉ có 7,2 triệu dân. Tuyến đường được Bắc Kinh đầu tư 6 tỉ đô
la nối Côn Minh, Trung Quốc với thủ đô nước Lào, trong tương lai sẽ đi
qua Thái Lan, Malaysia, Singapore, là một mắt xích của « Con đường tơ
lụa mới », ông Tập Cận Bình sẽ dự lễ khai trương qua video.
Thật
ra số dự án « Con đường tơ lụa mới » (đã được đổi thành « Sáng kiến Vành
đai & Con đường ») đã giảm đi đáng kể do kinh tế tăng trưởng chậm
lại, và tại một số nước có những tiếng nói chỉ trích, rằng người dân địa
phương không được lợi gì mà lại lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Kinh đã
giảm tốc ngay cả trước khi đại dịch Covid xảy ra, năm 2019 số tiền cho
vay từ hai ngân hàng phát triển lớn của Trung Quốc chỉ còn 4 tỉ đô la.
Sau « ngoại giao khẩu trang », ưu tiên nay được dành cho « ngoại giao
vac-xin », và theo Viện Merics, sự chuyển hướng trong « Con đường tơ lụa
mới » phù hợp với nhu cầu phát triển của chính Trung Quốc.
Tập Cận Bình bị tố trực tiếp chỉ đạo «diệt chủng» người Duy Ngô Nhĩ
Liên quan đến Trung Quốc, Le Monde cho biết về «Những tài liệu khẳng định vai trò của Tập Cận Bình trong việc trấn áp Tân Cương». Những bằng chứng mới được công bố ngày 29/11 chứng tỏ chủ tịch Trung Quốc liên quan trực tiếp đến nạn đàn áp mà các nghị viện phương Tây coi là nhằm «diệt chủng» người Duy Ngô Nhĩ.
Các tài liệu của thời điểm từ tháng 4/2014 đến tháng 5/2018 được nhà nhân chủng học Đức cư ngụ tại Hoa Kỳ, Adrian Zenz, tiết lộ sau khi tham khảo hai chuyên gia khác. Ông làm việc cho một think tank chuyên về «nạn nhân cộng sản». Một nguồn tin ẩn danh đã chuyển giao các thông tin cho «Tòa án Duy Ngô Nhĩ», một cơ chế độc lập gồm các chuyên gia và luật sư ở Luân Đôn, và họ đã trao lại cho Adrian Zenz để kiểm chứng.
Tập tài liệu 317 trang cung cấp những chi tiết cụ thể cho các tiết lộ của New York Times trong «Hồ sơ Tân Cương» (Xinjiang Papers) tháng 11/2019, và «China Cables» từ Liên minh quốc tế các nhà báo điều tra. Đây là lần đầu tiên những tài liệu tuyệt mật của chủ tịch nước Trung Quốc được đưa ra ánh sáng. Theo đó, chủ trương đưa người Duy Ngô Nhĩ đi cải tạo hàng loạt, cưỡng bức lao động, đồng hóa, đàn áp tín ngưỡng…là từ chính quyền trung ương.
Năm 2014, Tập Cận Bình ra lệnh « bắt giữ những ai cần phải bắt, và kết án những kẻ cần kết án ».
Tài liệu cho thấy gần ba triệu lao động nông thôn người Duy Ngô Nhĩ đã
bị đưa đi làm việc tại các nhà máy ở Tân Cương và có thể những nơi khác
tại Hoa lục, để chống nạn « lười biếng ». Đích thân ông Tập kêu gọi công
dân Tân Cương sang miền đông Trung Quốc sinh sống, và có thể chính ông
đã ra lệnh hủy bỏ ưu tiên xưa nay để áp dụng chính sách một con đối với
người Duy Ngô Nhĩ. Mục tiêu đặt ra cho miền nam Tân Cương, nơi hầu hết
người Duy Ngô Nhĩ cư ngụ, là đến năm 2019 phải giảm sinh suất. Hàng trăm
ngàn công chức người Hán được đưa đến sống chung với các hộ dân Duy Ngô
Nhĩ để trở thành « thành viên của gia đình ».
Grab được Wall Street chú ý
Cũng liên quan đến châu Á nhưng trên lãnh vực kinh tế, Les Echos
chú ý đến sự kiện ứng dụng Grab hiện đang phổ biến ở Đông Nam Á, đã
chinh phục được Wall Street. Vì tình trạng mất an ninh, cô sinh viên
Hooi Ling Tan ở Malaysia mỗi đêm khi đi taxi về nhà đều phải gọi thường
xuyên cho mẹ nói rõ từng chi tiết về tài xế và đoạn đường đi qua. Mẹ cô
sống trong nỗi sợ hằng đêm như thế, thúc đẩy cô nghĩ đến một giải pháp
an toàn. Năm 2011, tại đại học Havard, ở khu vực thức ăn châu Á của
căng-tin, cô gặp một sinh viên Malaysia khác là Anthony Tan, thuộc một
gia đình rất giàu có. Cả hai xây dựng một dự án ứng dụng gọi xe, giành
được giải nhì trong cuộc thi của trường cùng với 25.000 đô la để biến kế
hoạch thành hiện thực.
Khi trở về Kuala Lumpur, hai sinh viên chính thức tung ra ứng dụng «MyTeksi» (taxi của tôi) với khẩu hiệu «Về nhà an toàn», nhưng có ít tài xế tham gia và điện thoại thông minh cũng chưa phổ biến. Hai nhà sáng lập phải đến các trạm xăng và bãi đậu xe gần sân bay, tặng các smartphone Samsung giá rẻ và thức ăn, cố thuyết phục từng tài xế một. Đến hôm nay, thứ Năm, công ty đã được đổi tên là «Grab» chỉ sau 9 năm đã được niêm yết tại Nasdaq với giá trị ước tính khoảng 40 tỉ đô la.
Hiện diện tại 450 thành phố thuộc Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Cam Bốt và Miến Điện, Grab có các dịch vụ taxi, đi chung xe, giao thức ăn, căng-tin chung, mua hàng trên mạng, riêng tại Việt Nam và Indonesia còn có dịch vụ xe ôm. Bắt chước WeChat và Alipay của Trung Quốc, Grab còn làm dịch vụ tài chính, bảo hiểm xe. Thị trường tại Đông Nam Á còn nhiều tiềm năng phát triển, dù đại dịch Covid khiến nhiều nơi phải phong tỏa. Các chuyên gia cho rằng việc Tập Cận Bình đàn áp các tập đoàn công nghệ như Alibaba, Tencent, Didi đã tạo điều kiện cho những công ty công nghệ Đông Nam Á đặt chân vào thị trường chứng khoán Mỹ, tuy phương Tây lâu nay ít quan tâm đến khu vực này.
Cam Bốt: Norodom Ranariddh, thủ tướng bị quên lãng qua đời tại Pháp
Cũng về Đông Nam Á, Le Monde
nhắc đến Norodom Ranariddh, cựu thủ tướng Cam Bốt vừa qua đời tại Pháp ở
tuổi 77. Ông Ranariddh là con của quốc vương Norodom Sihanouk với người
vợ đầu trong số bảy bà vợ, và đang ở Pháp khi Khmer Đỏ tiến vào Phnom
Penh năm 1975, dìm Cam Bốt trong biển máu. Vua Sihanouk và gia đình bị
quản thúc, mãi đến năm 1979 mới được giải thoát nhờ quân đội Việt Nam
lật đổ chế độ diệt chủng. Khmer Đỏ đã sát hại ít nhất 1,9 triệu người
dân Cam Bốt, nhưng sự can thiệp của Việt Nam bị phương Tây cho là xâm
lược.
Norodom Ranariddh được Sihanouk gọi về Bangkok lãnh đạo mặt
trận Funcipec chống chính phủ được Việt Nam ủng hộ. Theo thỏa thuận
Paris, bầu cử được tổ chức năm 1993, nhưng Hun Sen từ chối rời ghế, rốt
cuộc Norodom Ranariddh trở thành đồng thủ tướng cho đến ngày 05/07/1997,
Hun Sen giành trọn quyền lực. Các nước phương Tây từ lâu vẫn bực bội
trước thái độ của Ranariddh và nạn tham nhũng của phe ông ta, mặc nhiên
công nhận cuộc « đảo chính ». Ranariddh là chủ tịch Quốc Hội đến 2006,
rồi mất quyền kiểm soát đảng mình, lập ra đảng mới nhưng chỉ được số
phiếu vô cùng ít ỏi, và còn bị các cộng sự cũ thưa kiện. Cựu thủ tướng
dần dà bị quên lãng trên chính trường Cam Bốt.
Nga chuẩn bị xâm lăng Ukraina?
Quay
lại với châu Âu, nguy cơ xung đột giữa Nga và Ukraina được nhiều tờ báo
đề cập đến. Hoa Kỳ và Nga trong hai ngày qua đã liên tục đe dọa, cảnh
báo lẫn nhau, trước việc Kremlin tập trung gần 100.000 quân gần biên
giới Ukraina, với các trang bị quân sự hạng nặng, xe bọc thép, máy bay
không người lái, đại bác, phi cơ, hỏa tiễn. Một sự triển khai quân ồ ạt
chưa từng có cả về số lượng lẫn chất lượng. Hôm qua ngoại trưởng Mỹ
Antony Blinken khẳng định có những bằng chứng cho thấy Kremlin « muốn xâm lăng Ukraina » với « các chiến dịch quân sự quy mô ».
Trước đó tổng thư ký NATO cho biết có « nhiều cách » để đáp trả, nêu ra những trừng phạt nặng nề về kinh tế, tài chính và cả chính trị. Và ông Blinken đe dọa Matxcơva sẽ « trả một cái giá rất đắt » qua một loạt trừng phạt mà trong quá khứ Mỹ đã cố kềm chế. Về phía tổng thống Ukraina vẫn còn tin vào một giải pháp ngoại giao, nhưng dường như Matxcơva không mấy quan tâm, và còn tố ngược lại phương Tây đang đe dọa Nga.