Đi tìm một công thức giúp Chính quyền cộng sản tại Việt Nam… tự lật đổ
Bài 1 : Nói gần, nói xa không qua nói thật
Tại Hội nghị toàn quốc ngày 25/12/2019 đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban bí thư, cánh tay mặt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cũng là ứng viên đầy triển vọng chức vụ Tổng bí thư vào thời điểm ấy, đã có một phát biểu độc đáo rất được chú ý như sau :
“Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi “.
Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 – Ảnh Gia Hân (TN)
Trong cùng bài diễn văn ông Vượng còn nói : “Thành trì xã hội chủ nghĩa cả hệ thống Đông Âu như vậy ai cũng tưởng rằng không bao giờ đổ mà cơ đồ đổ xuống biển sâu, có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ, là người đứng đầu. Nên ta phải hết sức chú ý, phải làm sao để Đảng ta không bao giờ vướng vào chuyện như vậy”.
Phát biểu “chỉ đạo” của lãnh tụ cao cấp vào bậc nhất dành cho đối tượng là các quan chức của Đảng cộng sản Việt Nam nhưng nó được phổ biến rộng rãi và công khai trên các phương tiện truyền thông nên cũng là một thông điệp quan trọng gửi đến toàn dân. Vậy người Việt Nam, trong nước và ngoài nước cảm nhận và phản ứng thế nào ?
Sau đây là đôi điều suy nghĩ xin chia sẻ :
1. “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm “ mà ông Vượng nói ở đây hiển nhiên là cái chính quyền “chiến lợi phẩm” mà Đảng cộng sản Việt Nam đã “cướp” được, giữ được từ tháng 8/1945 cho tới nay. Xin lưu ý “cướp chính quyền” là cụm từ được chính thức dùng trong sử sách của Đảng cộng sản để mô tả sự thành công của cái mà họ gọi là “Cách Mạng Tháng 8”.
Cướp được rồi thì thành “của riêng” nên phải cố giữ mà thụ hưởng như lời của bài Quốc Tế Ca : “Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành. Toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời toàn dân khác xưa. Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình…”.
Duy có điều, “mình” đây thực sự là ai ? Là đại khối nhân dân gần 100 triệu người hay là 5 triệu đảng viên ? Hay chỉ là vài ngàn hoặc vài chục ngàn quan chức cao cấp nhất, quyền hành nhất như ông Tổng bí thư và các bí thư đảng ủy, thủ trưởng các cấp từ trung ương cho đến các xã ấp ?
2. “Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu” có nghĩa các quan chức của Đảng được nhắn nhủ rằng bây giờ họ không cần lo bất cứ một cường quốc nào mang lực lượng quân sự vào Việt Nam để đánh đổ hay đánh đuổi Đảng cộng sản ra khỏi chính quyền.
Ông Vượng nói như vậy là rất đúng. Trong hiện tại và trong một tương lai có thể dự kiến được, các cường quốc từng có ân oán chiến tranh trên đất Việt như nước Anh, nước Pháp, nước Nhật, nước Úc đều không có lý do và cũng không có khả năng lật đổ chính quyền cộng sản Việt Nam. Còn nước Mỹ đã mất 25 năm mới rút được chân ra khỏi vũng lầy “Vietnam war” nên càng không có lòng dạ nào mang đại quân trở lại làm một cuộc phiêu lưu mới.
Đáng sợ nhất chỉ có nước Trung Hoa cộng sản – vừa hung hãn, vừa mạnh, vừa gần sát một bên như “môi với răng”. Tuy nhiên, sau hội nghị Thành Đô tháng 9/1990 Đảng cộng sản Việt Nam đã được đàn anh – vốn nuôi mộng “đại bá”- xí xóa cái tội vô ơn, phản bội, chạy theo Liên Xô hòng làm… “tiểu bá”. Và tặng thơ :
Độ tận kiếp ba huynh đệ tại
Tương phùng nhất tiếu mãn ân cừu
(Qua sóng gió anh em còn đó
Gặp nhau cười một tiếng quên hết oán thù)
…Và tặng cả phương châm “16 chữ vàng” với tinh thần “4 tốt”. (16 chữ vàng là : “Ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện”, tinh thần 4 tốt gồm : “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt !” dù thực tế không phải “vàng” mà cũng không phải “tốt”)
Một khi Đảng cộng sản Việt Nam đã thành tâm “hối lỗi” và đặt mình dưới sự che chở, bao bọc của Đảng cộng sản Trung Hoa trong bất cứ một tình huống nào – nhân danh cùng ý thức hệ cộng sản, cùng độc quyền, độc tài, độc đảng, cùng muốn… lợi dụng đế quốc Mỹ và cùng… chống đế quốc Mỹ – thì đàn anh còn có lý do gì mà mang xe tăng, đại bác đến lật đổ đàn em ? Hơn nữa lật đổ đàn em có thể không khó lắm nhưng chắc gì tìm được đàn em khác ngoan hơn, cung kính hơn, trung thành hơn lại có khả năng lừa dối, ru ngủ và trấn áp dân Việt Nam giỏi hơn ?
3. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam bầy tỏ qua lời ông Vượng, luôn luôn coi là “rất đáng tiếc” cái sự kiện lịch sử “thành trì xã hội chủ nghĩa” ở Đông Âu gồm các nước Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Hung, Tiệp, Bảo, Lỗ, Nam Tư, Albany trông rất vững chắc mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi (1990-1991) thi nhau sụp đổ. Một điều đáng nói là trong cái biến cố “long trời lở đất” ấy không có bóng dáng của bất cứ tên lính đế quốc nào đến xâm lăng. Chỉ có các đảng cộng sản đồng loạt bị chính nhân dân trong nước nổi dậy tống ra khỏi guồng máy chính quyền. Đó là “bài học đau xót” của “phe xã hội chủ nghĩa” mà Đảng cộng sản Việt Nam phải học, phải nhớ, phải rút kinh nghiệm để tự mình không bao giờ… “vướng vào chuyện như vậy” hay nói nôm na để “Đảng ta” không bao giờ bị nhân dân Việt Nam lật đổ, chấm dứt quyền thống trị.
Ngôn ngữ của ông Trần Quốc Vượng có vẻ khá mới lạ nên được truyền thông nhà nước hào hứng phổ biến, nhưng thực ra ông Vượng chỉ lập lại “một cách khác” lời tuyên bố “bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát” của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và cũng lập lại lời cảnh giác bấy lâu nay của đương kim Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng : “mất Đảng, mất chế độ hiện nay là mất tất cả”.
Hiển nhiên ông Triết, ông Trọng “có ít, xít ra nhiều” và muốn làm “ngáo ộp” để động viên đồng chí của các ông chứ lịch sử còn ghi chép rành rành cái sự biến Đông Âu còn được gọi là “cuộc cách mạng nhung” với hàm ý là sự thay đổi tuy sâu rộng nhưng ôn hòa. Tại Đông Âu, các đảng cộng sản tuy mất chính quyền nhưng gần như không bị trả thù, trả oán. Không có tàn sát. Không có đấu tố. Không có tù cải tạo. Không có tịch biên tài sản. Chỉ có dân chủ, tự do, nhân phẩm tại hầu hết các nước Đông Âu. Cho tất cả mọi người. Kể luôn cả người cộng sản.
Cách mạng nhung hay “diễn biến hòa bình” ở Đông Âu ôn hòa gấp trăm lần các cuộc cách mạng “cướp chính quyền” tàn bạo, đẫm máu của người cộng sản.
Ôn hòa như lời chúc Giáng Sinh Yên Lành tháng 12/2017 của nhà giáo, nhà thơ Thái Bá Tân, cư dân Hà Nội, gửi ông Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam :
Gửi bác Trọng
Bác nói : “Nếu mất đảng,
Mất chế độ hiện nay
Sẽ là mất tất cả”.
Thật khó hiểu câu này.
Đảng chỉ là tổ chức,
Bé nhỏ và nhất thời.
Nhân dân và tổ quốc
Mới vạn đại, muôn đời.
Nghe bác nói như thế,
Tôi chẳng hiểu thế nào.
Là giáo sư, tiến sĩ,
Một người học vấn cao,
Bác không thể không biết,
Mọi vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.
Nước khác không cộng sản,
Nên không có chiến tranh.
Cũng không có cái chết
Của nhiều triệu dân lành.
Ta, rừng vàng biển bạc,
Dân thông minh, anh hùng.
Nhưng cũng vì cộng sản
Mà thua kém nhất vùng…
Chưa nói chuyện đạo đức,
Xã hội và con người.
Bác cứ ngẫm thì biết.
Đau không nói nên lời.
Cuộc sống luôn thay đổi.
Chế độ cũng thay theo.
Cũng thế, đảng của bác
Đã đổi mới rất nhiều.
Một cái ta mơ ước
Và đeo đuổi trước đây
Bây giờ không phù hợp.
Không phù hợp thì thay.
Như thế là biện chứng
Và cũng hợp lòng dân.
Vậy thì thay, một lúc
Hoặc từng bước, dần dần.
Mất đảng, mất chế độ,
Nhưng các nước Đông Âu
Không hề “mất tất cả”,
Mà văn minh và giàu.
Còn ta, nếu mất đảng,
Chuyện gì sẽ xẩy ra ?
Thưa bác, xin nói thật,
Là phúc cho nước nhà.
Tôi vốn quí trọng bác.
Góp đôi lời chân thành.
Kính bác và chúc bác
Một Giáng Sinh Yên Lành.
4. Bỏ tù nhà thơ thì lợi bất cập hại, phản tác dụng, chỉ phơi bầy trần trụi sự hung bạo cộng sản nên ông Trọng đã phớt lờ cái bài bài thơ dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ… thương, gửi đích danh ông. Và như để phản bác ông Trọng kể lể thành tích của Đảng cộng sản của ông trong diễn văn bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 12/10/2019 :
“…Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới ; quy mô GDP ước đạt hơn 266 tỉ đô la Mỹ, bình quân đạt gần 2.800 đô la/người…” để chủ yếu kể công “có bao giờ nước Việt Nam được như thế ?” và… đòi công cho đảng của ông là đương nhiên nắm chính quyền cai trị nước Việt Nam vô thời hạn.
Tất nhiên vẫn có ít người còn bán tín, bán nghi : giữa Nhà thơ và ông Tổng bí thư, ai có lý hơn ai ?
Câu trả lời đúng phải đi qua những con số không biết nói dối như sau :
– Qui mô GDP chia cho dân số được xem là chỉ dấu, là thước đo “bình quân” về mức sống của mỗi nước. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc (Select all countries, “GDP, Per Capita GDP – US Dollars”, and 2019 to generate table, United Nations Statistics Division. Accessed on 1 December 2020) :
Bình quân của Việt Nam đạt 2.715 đô la/đầu người, đứng thứ # 134 trong tổng số 193 quốc gia.
Đối chiếu với :
Lào : 2.567 đô la/đầu người, # 136
Miên : 1.572 đô la/đầu người, # 151
Thái Lan : 7.785 đô la/đầu người, # 82
Trung Quốc : 10.004 đô la/đầu người, # 69
Mã Lai : 11.414 đô la/đầu người, # 64
Singapore : 64.103 đô la/đầu người, # 10
Hàn Quốc : 32.143 đô la/đầu người, # 31
Nhật Bản : 40.063 đô la/đầu người, # 27
Ba Lan : 15.304 đô la/đầu người, # 54
Romania : 12.813 đô la/đầu người, # 59
Czech Republic : 23.452 đô la/đầu người, # 39
Hungary : 16.879 đô la/đầu người, # 50
Những con số này cho thấy thực tế là sau 44 năm thống nhất dưới chế độ độc tài cộng sản mức sống quân bình của nhân dân Việt Nam mới chỉ suýt soát 1/3 Thái Lan, 1/4 Mã Lai, 1/20 Singapore. Cứ cho là xuất số phát triển kinh tế của Việt Nam trong thập niên vừa qua trung bình 6% hay 7% đúng như chính quyền cộng sản Việt Nam báo cáo “thực thà, không gian dối” với Liên Hiệp Quốc so với 5 hay 6% của Thái Lan, Mã Lai thì với ngay cả tiếp tục như thế thêm 44 năm nữa Việt Nam cũng không bắt kịp 2 quốc gia hạng trung này, nói chi đến những “con rồng” Châu Á như Singapore, Đài Loan hay Hàn Quốc. Trong cái thế giới cạnh tranh sinh tồn, người ta có đứng lại để chờ mình bóp kèn qua mặt đâu ?!
Tỷ lệ sở hữu ô tô cũng được coi là một trong những thước đo về “mức độ phát triển” của một quốc gia. Nhân dịp báo chí nhà nước cũng “hồ hởi” loan tin Việt Nam bước vào kỷ nguyên sản xuất ô tô, mẫu tin ngày 01/09/2020 của tờ báo mạng thuộc “lề phải” VietnamNet cũng giúp biết được nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đứng ở vị trí nào tại Đông Nam Á :
“Năm 2019, trang web Seasia (trụ sở tại Indonesia) đưa ra một dữ liệu đánh giá về tỷ lệ sở hữu ô tô trên mỗi 1.000 người của các nước Đông Nam Á. Theo đó, Brunei đứng đầu danh sách với 721 xe/1.000 dân, tiếp đến là Malaysia với 443 và Thái Lan 225. Việt Nam đứng gần cuối bảng với chỉ 23 xe/1.000 người dân”.
– Thời điểm 1975 khi còn cộng sản “giáo điều”, kinh tế của cả 2 nước Tầu, Việt đều mấp mé “ăn độn quanh năm” với mức sống bình quân GDP chưa tới 100 đô la/đầu người. Năm 2019, bình quân của Tầu như nói ở trên là 10.004 đô la/đầu người gấp gần 4 lần Việt Nam chỉ có 2.715 đô la/đầu người.
Nước Tầu từ Đặng Tiểu Bình đến Tập Cận Bình phát triển như vũ bão, liên tục 9 hay 10% trong mấy chục năm, cho phép Đảng cộng sản Trung Hoa giữ cái vỏ cộng sản và mưu đồ dựng lại đế quốc Đại Hán với các thuộc quốc hay chư hầu bao quanh.
Nước Việt từ Lê Duẩn đến Nguyễn Phú Trọng, nửa nạc, nửa mỡ, ì ạch như rùa bò – hoàn toàn làm mất thời cơ. Qui mô GDP 266 tỉ đô la của Việt Nam “tụt hậu” còn chưa bằng được 2% cái GDP 14.000 tỉ đô la của Tầu.
Riêng 3 tỉnh biên giới hay sát biên giới là Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông đã có GDP vượt xa Việt Nam. Một mình tỉnh Quảng Đông có qui mô GDP hơn 1.500 tỉ, gấp gần 6 lần qui mô GDP của cả nước Việt Nam !
Trừ khi tất cả ban lãnh đạo hiện nay của Đảng cộng sản Việt Nam đã cam tâm “mãi quốc cầu vinh” tranh nhau làm thái thú cho Thiên Triều vĩ đại hay đã có sẵn kế hoạch trốn qua Tây, qua Mỹ, khi đúng lúc, để an toàn hưởng thụ tài sản đã vơ vét được, không một người Việt Nam có chút tấm lòng mà không lo lắng khi biết đất nước đã bị tụt hậu thê thảm đối với nước Trung Hoa cộng sản liền núi, liền sông, cực kỳ nguy hiểm – Ai mà không tự hỏi : rồi đây làm thế nào mà con nai ốm yếu, ngớ ngẩn không bị con trăn đói, khổng lồ ăn tươi, nuốt sống ?!
5. Cái thành tích phát triển kinh tế mà ông Nguyễn Phú Trọng khoa trương không những không có chút nào “ngang tầm thời đại”, cùng lắm ngang với nước Lào, mà nếu nhìn kỹ hơn còn thấy cái mặt trái đen tối, tệ hại của nó.
Kinh tế của Việt Nam nếu có đôi chỗ “lấp lánh” như những lâu đài, biệt phủ nghênh ngang trong cảnh quê mùa hay giữa những xóm nhà lụp xụp hoặc như ánh đèn của tòa cao ốc 81 tầng ở thành phố Sài Gòn cũ…vẫn không thể che dấu được cái thực chất… “phồn vinh giả tạo”.
Chỉ riêng kiều hối hàng năm hơn chục tỉ đô la năm này qua năm khác đã tương đương 6 hay 7% GDP. Điều này có nghĩa suất số phát triển kinh tế là số không hay số âm nếu nguồn tài chánh này gián đoạn. Tổng lượng 167 tỉ đô la kiều hối thu được từ năm 1993 đến nay, do mồ hôi nước mắt của kiều bào và người đi lao động xứ ngoài, cũng không tạo được một căn bản đáng kể nào cho sự phát triển bền vững. Số ngoại tệ khổng lồ này, phần lớn, đã chạy đi đâu ?
Đấy là chưa kể các khoản viện trợ hay vay mượn của các tổ chức tài chánh thế giới như Ngân Hàng Thế Giới (WB), Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) hoặc sự trợ giúp, tài trợ song phương của các nước Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Phần Lan, Thuỵ Điển, Nhật, Hàn Quốc, Canada… cũng lên tới một vài nghìn triệu đô la mỗi năm hiện nay.
Tuy nhiên, “làm sao chìa tay mãi được” đúng như lời phát biểu trong phòng họp kín (nhưng sau bị phát tán ra ngoài làm sôi nổi dư luận một thời) của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế hàng đầu ở Việt Nam, từng giữ vai trò cố vấn cho cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười ? Ông Lê Đăng Doanh, trong buổi họp riêng ấy với Bộ Chính trị cách đây hơn một thập niên, nói thế này (và ngày nay có họp kín nữa cũng chẳng thể nói khác) :
“Ngày 01 tháng 12 này cũng có một cái Hội nghị tài trợ. Tôi xin báo cáo rất chân thành với các anh là ra đấy chỉ khổ tâm thôi. Nhiều thằng nó nói với tôi là chúng mày định ngửa tay đi ăn xin đến bao giờ nữa ? Chúng mày là người thông minh, có học, về mặt nào đấy chúng mày không kém gì chúng tao cả… Tại sao chúng mày cứ ăn xin miết thế. Chúng mày giỏi thế mà chúng mày nghèo lâu đến như thế là thế nào ? Chúng mày cứ đề ra cái mục tiêu là đến bao giờ chúng mày đừng có đi ăn xin nữa được không ? Nó nói với tôi trắng trợn và thẳng lắm chứ, y nguyên như tôi nói với các anh chị. Nó bảo mày phải nghĩ đi, mà phải nghĩ cả phẩm giá, tư cách của mày đi xem mày là thế nào đi, lúc nào rồi dân tộc của mày sẽ như thế này sao ? Trí tuệ như thế này, truyền thống như thế này, sao mày ăn xin hoài thế ?”.
Mặt khác, theo dự báo mới nhất của công ty quốc tế Knight Frank chuyên về đầu tư địa ốc và tư vấn tài sản đang làm ăn ở Việt Nam thì lượng người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng 31% trong 5 năm tới. Tổ chức này ước tính, đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 511 người có tài sản ròng trên 30 triệu USD (gồm cả khá nhiều “đại gia” sở hữu vài trăm triệu đến vài tỉ đô la) và 25.812 người sở hữu tài sản trên 1 triệu USD. Tổ chức này chỉ không cho biết điều mà gần như ai cũng biết là hầu hết những triệu phú, tỉ phú đô la này đều là các nhân vật có quyền thế trong Đảng cộng sản hoặc thân nhân ruột thịt của họ, hoặc thuộc về bộ phận làm “kinh tế” bí mật cho Đảng, hoặc có hợp đồng kín đáo ăn chia với quan chức cao cấp của Đảng, trong đó kẻ nắm quyền sinh sát thường có phần chia lớn hơn những kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành “cá nằm trên thớt”.
Nói tóm tắt, kinh tế quốc gia chủ yếu dựa vào kiều hối, viện trợ ngoại quốc, nhân công rẻ, lao động lắp ráp, gia công, bán rừng, bán biển, khai thác tài nguyên cạn kiệt, làm ăn luồn lách, chụp giựt, hàng vạn, hàng vạn sinh viên du học nối tiếp nhau bỏ nước đi luôn… cộng với tham nhũng vô phương cứu chữa thì chưa sụp đổ là may, mong gì tương lai tươi sáng. Bài toán kinh tế Việt Nam rút lại là bài toán chính trị. Đảng cộng sản là nguyên nhân gốc rễ của nghèo, khổ, truỵ lạc, suy đồi và hiểm hoạ mất nước. Đảng cộng sản là chính danh thủ phạm.
Khi “chuyên chính vô sản” thời Hồ Chí Minh, Lê Duẩn đã biến hóa thành “chuyên chính của các triệu phú, tỉ phú đô la” thời Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, khi 1% dân số đã chiếm hữu 90% tài sản, thu nhập của toàn xã hội, khi sự bất bình đẳng quá trắng trợn đã khiến con số “bình quân” 2.800 đô la/đầu người của ông Trọng trở thành rỗng tuếch thì cái danh hiệu “nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa”/the Socialist Republic of Vietnam nếu không đồng nghĩa với “một sự bịp bợm vĩ đại” thì phải là một “truyện cười ra nước mắt”.
Chuyện chống tham nhũng Việt Nam hiện nay… thực chất chỉ là những mafia, sống theo phản xạ đám, đàn, bầy như âm binh, chọn lãnh địa đảng để thao túng toàn xã hội, bòn rút tới cạn kiệt tài lực của quốc gia, nguyên khí của Việt tộc. Ảnh minh họa một cái hố không đáy
Nhà giáo Lê Hữu Khóa, giáo sư đại học Lille, France, cố vấn chương trình chống kỳ thị của UNESCO Liên Hiệp Quốc, giám đốc Anthropol-Asie, thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á và là một cây bút sắc bén trên Thông Luận, sau nhiều năm đi về Việt Nam để làm nghiên cứu về giáo dục, xã hội gồm cả các khảo sát, thực địa, điền dã liên quan đến đến vấn đề DÂN OAN, đã có lời phê phán đầy phẫn nộ đối với cái chế độ chính trị hiện tại ở Việt Nam như sau :
“Sự thật lột mặt nạ sự xảo trá, chẳng hạn như chuyện chống tham nhũng, được mệnh danh là chiến dịch đốt lò của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng thực chất chỉ là chuyện tranh giành quyền lực để thu tóm quyền lợi giữa các nhóm lợi ích, mà thực chất chỉ là những mafia, sống theo phản xạ đám, đàn, bầy như âm binh, chọn lãnh địa đảng để thao túng toàn xã hội, bòn rút tới cạn kiệt tài lực của quốc gia, nguyên khí của Việt tộc. Chúng cướp quyền lực trước để cướp của dân sau, thanh trừng nhau trước trong nội bộ để dễ dàng thanh toán chuyện trộm, cắp, cướp, giật tài nguyên đất nước, tiền tài dân tộc, vốn liếng xã hội sau đó. Sự thật có mặt trong phân tích, trong giải thích, trong chứng minh là độc tài dựa độc đảng để có độc quyền, để tiếp tục được lạm quyền, tức là còn độc trị thì không sao diệt được tham nhũng”.
Người trí thức dấn thân nói rất thẳng :
“Tôi muốn nói rõ điều đầu tiên với các người là tôi : vẫn và sẽ tiếp tục về nước, thăm quê hương của tôi, để sống với dân tộc của tôi, để có cùng một giòng sinh mệnh với đồng bào của tôi ! Quê hương Việt là của mọi người Việt, con dân Việt được quyền sống chung với giống nòi Việt, đất nước Việt không phải là sở hữu độc quyền của các người…
…
“Đại ngục điện tiền, với quỷ dữ giữa trần gian đang bẩn thỉu hóa trần thế để ô nhục hóa Việt tộc bằng bạo quyền công an trị, bằng tà quyền tham quan trị, bằng ma quyền tham tiền trị khi các người biến thanh niên Việt thành lao nô, các phụ nữ Việt thành nô tỳ cho các nước láng giềng trong kiếp nô lệ với điều kiện lao động bại nhân vị, thảm nhân cách ! Biến đồng bào thành lao nô để thu ngoại tệ cùng lúc để tổ chức các đường dây buôn người, bòn rút tận xương tủy tiền bạc của đồng bào là một ý đồ ma luôn song hành cùng với mưu đồ quỷ là diệt nhân tài, giết hiền tài. Tránh tri thức vì sợ bị lột mặt nạ là các người bất tài ! Tránh trí thức vì sợ bị vạch mặt chỉ tên là các người ôm độc trị nhưng không biết quản trị !”.
Thiết tưởng không có lời nào đúng đắn và đích đáng hơn.
Cao Tuấn
(09/03/2021)