Đêm Buồn Bịnh Viện – Hoàng Nguyên
Lên thớt
Trần như con nhộng đã bao lâu?
Y, Bác* xâm soi máu chảy đâu? => Y tá, Bác sĩ.
Thì ra rò rỉ trong tim mạch
Cắt, khoan, mổ, xẻ, vá, may, khâu…
<><><>
Giựt mình quờ quạng ngó đâu đâu…
Buồn nôn, chóng mặt lại nhức đầu
Quằn quại, thân đau sao nghiệt ngã
Đau chi lắm sự quá cơ cầu.
Ghê quá!!!
<><><>
Sống Chết
Bừng tỉnh cơn mê quá thảm sầu
Con người sống, chết biết sao đâu?
Tim còn chuyển động là biết sống
Hơi thở ngưng rồi xác bỏ đâu?
Sợ!!!
VÔ THƯỜNG
Lời Phật khuyến nhủ đã từ lâu
Hữu hình, hữu hoại khắp năm châu
Chúng sinh giả tạm Ta Bà cõi
Thế sự Vô Thường có chi đâu…
Cát bụi!!!
Ngồi buồn
Ngồi buồn viết lách để mà chơi
Văn tự ngày nay bán chợ trời
Lắm kẻ đi qua ai thèm ngó
May ra chỉ để gói đồ chơi!!!.
Trời!!!
Sáng buồn
Sáng buồn thức giấc chẳng việc chi
Bày biện giấy trắng với bút chì
Quẹt qua, quẹt lại làm họa sĩ
Nhìn xem trên, dưới chẳng ra chi!
Khỉ!!!
Trưa Buồn
Trưa nay bó gối ngồi ủ rủ
Vợ bảo biếng lười than buồn ngủ
Ông có đói lòng đi vào tủ
Cơm, canh còn đó ăn rồi ngủ
Sướng!!!
Chiều buồn I
Chiều buồn thơ thẩn để mà chơi
Thi phú ngày nay rải khắp trời
Lục bát, đường thi tung tóe cả
Xướng họa, ngâm nga lắm kẻ mời.
Dốt!!!
Chiều Buồn II
Chiều buồn ngồi ngắm cảnh mưa rơi
Giọt ngắn, giọt dài rơi tả tơi
Gió đưa lả tả trên cành lá
Ếch, nhái sau hè khóc mưa rơi
Chán!!!
Đêm Buồn
Đêm buồn chẳng biết mấy canh thâu
Tà dương khuất bóng tắt đèn dầu
Tay ai, gối đầu thiêm thiếp ngủ
Nhắm mắt mơ màng được bao lâu?
Láo!!!
đêm, bệnh viện
Cám Ơn
Cám ơn quyến thuộc, buổi ban đầu
Đêm khuya hoảng hốt, dạ lo âu!!!
Cháu gái Thùy Dương thường tâm sự
Thầy hay, thuốc tốt có chi đâu?
<><><>
Đồng môn, chiến hữu tin chẳng lành
Dùng mọi phương tiện phổ biến nhanh
Năm châu, bốn biển đều biết cả
Điện thư, điện thoại, chúc AN LÀNH.
An ủi!!!
Chân thành CÁM ƠN.
hoangnguyen