ĐCS có phải là chủ chăn?

Cac Bai Khac

No sub-categories

ĐCS có phải là chủ chăn?
Nguyên Thạch (Danlambao)ĐCSVN là hiện thân của loài satan quỉ dữ, chẳng những chúng không xây dựng nên một xã hội với nền đạo lý tốt đẹp, đem cơm no áo ấm, công bằng bác ái, giúp cho dân giàu nước mạnh…mà ngược lại chúng còn gây ra bao cảnh tang thương, hận thù, oái ăm, nghịch lý, đạo đức suy đồi, xã hội bất ổn, đất nước tụt hậu cùng nợ công chồng chất và nguy hiểm cũng như tệ hại nhất là chúng đã đẩy cả dân tộc vào ách tròng ngoại bang Tàu cộng.
*
Thi thiên 23 được yêu thích nhất trong 150 bài Thi thiên và đây cũng là khúc Kinh Thánh được nhiều người học thuộc lòng nhất, vì bài Thi thiên 23 này mang đến niềm hy vọng, sự an ủi và sự bình an cho những người đang sống trong cảnh thất vọng, đau thương, nguy nan cùng thử thách.
Khi nói đến người chăn dắt là nói đến người lãnh đạo. Kinh Thánh Cựu Ước dùng chữ “người chăn chiên” để chỉ về người lãnh đạo mà tiếng Việt thường gọi là “người chăn”.
Tất cả mọi người trên thế giới này, dù muốn hay không, đều phải chịu dưới quyền chăn dắt của một người nào đó hay của một thế lực nào đó.
Nếu chúng ta được quyền chọn lựa thì chúng ta muốn mình được sống dưới sự chăn dắt của người chăn thương dân, yêu nước, hay chúng ta muốn sống dưới tay của người chăn xem mạng sống của người dân như cỏ rác?. Ms Nguyễn Phi Hùng.
Riêng trường hợp Việt Nam trong giai đoạn Hồ Chí Minh và ĐCSVN cướp được chính quyền và giành quyền cai trị, guồng máy độc tài sắc máu, phi chính nghĩa, vô nhân bản này chẳng những đã không là những chủ chăn nhân đạo, vì hạnh phúc, ấm no của người dân, mà ngược lại đã gieo rắc bao đau thương, tang tóc cho cả dân tộc qua nhiều chứng cứ tàn ác vô nhân tính mà hầu như không người dân nào là không ít nhiều biết đến.
Trong chiều hướng cố tạo cho mình những hình ảnh như một chủ chăn cao cả và vĩ đại, Hồ Chí Minh đã tự vẽ cho ông ta là một con người đầy quyền năng với tài đức vẹn toàn như Chúa, như Phật hay chí ít cũng là một ông Thánh mà gần đây chúng ta đã nhìn thấy hiện tượng hình tượng Hồ Chí Minh được đặt chung với đức Phật trong các chùa, miếu, đền thờ để các tín hữu Phật giáo kính cẩn nghiêng mình khẩn nguyện và thắp nhang quì lạy.
ĐCSVN ngoài việc thêu dệt huyền thoại, ca ngợi, tôn vinh ông Hồ như Phật, như Thánh xuyên suốt quá trình cầm quyền, mà còn xem ông ta như một chủ chăn đầy đức độ cùng tình thương dân, yêu nước, là một đấng đã mang lại hạnh phúc, tự do và độc lập. Trong khi những thói hư, tính gian ác cùng xảo trá và sự tự cao tự đại một cách láu cá như thế nào thì đã có biết bao hình ảnh, sách vở, dữ liệu lịch sử ghi lại mà bất cứ người nào cũng có thể tra cứu nguồn sử liệu để nắm biết.
Bên cạnh ông Hồ, các đồ đệ của ông tức ĐCSVN cũng không kém phần tự phụ, họ cho rằng: “Chỉ có ĐCSVN mới đánh thắng được các đế quốc, thực dân và ngụy quyền Sài Gòn.” Họ hãnh tiến rằng ĐCSVN bách chiến bách thắng và quang vinh muôn năm. ĐCSVN luôn rêu rao rằng chỉ có đảng mới đem lại độc lập, tự do cho đất nước, chỉ có đảng mới đem lại cho người dân ấm no hạnh phúc mà ĐCSVN là chủ chăn mà người dân Việt Nam tôn kính và tin tưởng, ngoài ra những tổ chức chính trị, tôn giáo khác là những thứ lai căng chuyên ru ngủ được thành lập bởi những thế lực ngoại bang thù địch.
Trên là những gì đảng nói qua tuyên truyền để mị dân nhưng qua thực tế ĐCSVN là hiện thân của loài satan quỉ dữ, chẳng những chúng không xây dựng nên một xã hội với nền đạo lý tốt đẹp, đem cơm no áo ấm, công bằng bác ái, giúp cho dân giàu nước mạnh…mà ngược lại chúng còn gây ra bao cảnh tang thương, hận thù, oái ăm, nghịch lý, đạo đức suy đồi, xã hội bất ổn, đất nước tụt hậu cùng nợ công chồng chất và nguy hiểm cũng như tệ hại nhất là chúng đã đẩy cả dân tộc vào ách tròng ngoại bang Tàu cộng.
Những nghịch lý dưới chế độ hiện hành, ĐCSVN tự cho họ là những chủ chăn tài ba đức độ nhưng trên thực tế thì hoàn toàn trái ngược mà ai cũng nhìn thấy tham nhũng là đảng, cửa quyền ngang tàn hống hách, tàn ác cũng là đảng và thậm chí mất nước cũng do đảng vì nngười dân thì có quyền hành gì mà bán nước, mà cửa quyền, mà tham nhũng?
Một đảng tự cho mình quyền “lãnh đạo”, hay nói huỵch toẹt hơn là quyền cai trị, là chủ chăn mà chỉ biết cướp giựt của dân chúng để thu tóm cho bản thân, cho đảng mình thì đừng nói chi đến quyền lợi, sự ấm no hạnh phúc cho toàn dân. Một chủ chăn mà chỉ nhắm vào đàn cừu mà thịt từng con rồi còn muốn dồn cả đàn cho ngoại nhân thịt nốt!
Không phải tự nhiên mà Đức Dalai Lama đã nói câu sau đây mà thực tế đã nêu lên điều này: “Người cộng sản làm cách mạng không phải để mang hạnh phúc đến cho người dân, mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người cộng sản”. 
Người dân hãy sớm thức tỉnh để thoát khỏi sự mê muội ám chướng của loài quỉ dữ (mà nhiều người đã gọi là tà quyền) để chọn cho mình một chủ chăn có quyền năng vô hạn, Đấng có thể ban phát phước lành, hạnh phúc, niềm tin, sự thanh thản cùng hy vọng cho cuộc đời hôm nay và ở cõi đời đời.
17.07.2018