Ðằng sau bức tranh “AK chống dịch”
Chuyên chính vô sản là một thứ công cụ sống còn của ĐCS. Khi bế tắc, ĐCS sẽ dùng nó để trị. Trong thời đại hội nhập, dù muốn hay không ĐCS cũng phải học cách quản trị đất nước như “tư bản giãy chết”, tuy nhiên do hạn chế về mặt thể chế và cả hạn chế về năng lực nên những mô hình tốt đẹp của các nước tiên tiến không thể áp dụng tại Việt Nam, hoặc áp dụng nhưng sẽ thất bại.
Cùng một chính sách, nếu giao cho người quản trị giỏi nó sẽ đi đến thành công, nếu giao cho người quản trị tồi thì nó phát sinh những sai lầm và nó sẽ đưa đến sự tồi tệ. ĐCS là người quản trị tồi, mà quản trị càng tồi thì càng cần đến công cụ “chuyên chính vô sản” để phòng thân. Khi mà khó khăn chưa ập đến, những yếu kém của chính quyền chỉ làm cho đất nước mất cơ hội phát triển chứ không đẩy người dân đến sự khốn cùng nên ít ai thấy được yếu kém của ĐCS. Lúc đó, ĐCS không cần dùng đến công cụ bạo lực để che đậy yếu kém, họ có quyền tự tô hồng bản thân để tự sướng. Tuy nhiên, khi khó khăn ập đến thì sự yếu kém lộ ra rất rõ, và lúc đó chính quyền CS cần dùng đến súng đạn để che lấp. Nghĩa là lúc khó khăn là lúc đảng dùng đến công cụ “bạo lực cách mạng”.
Việc đưa AK ra đường chống Covid đã cho thấy rằng, ĐCS đã thừa nhận họ đã bất lực trước con covid, họ thừa nhận bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Việc dùng súng AK chống dịch nó không thể làm cho con virus chết mà nó làm cho cái chết của người dân không được phơi bày ra xã hội. Nếu hàng vạn con cua bò ra khỏi hang và chết, thì với xác cua la liệt người ta sẽ định giá được cái họa giáng xuống loài cua nó lớn như thế nào. Tuy nhiên nếu bịt toàn bộ lỗ cua lại thì dù cua có chết la liệt trong hang thì cũng không ai định lượng được mức độ thảm khốc của tai họa. Việc đưa súng AK vào TP. HCM để bịt cửa nhà dân không cho họ ra ngoài là một kiểu bịt lỗ cua như vậy. Một chiến lược khi mới nhận ra tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ về nó.
Rồi đây dân sẽ chết đói lẫn chết bệnh la liệt, tuy nhiên ĐCS đã biến mỗi nóc nhà dân là một hang cua bị bịt cửa nên sẽ có con số người chết giảm đi trên mặt báo, còn con số thật thì chỉ có đảng mới biết. Trong thảm họa, mọi sai lầm đều trả giá bằng sinh mạng của dân. Thảm họa ập đến dân chết la liệt, dân chết một phần vì thảm họa nhưng lại đến hai ba phần là do yếu kém của chính quyền. Chính vì thế, mức độ nghiêm trọng của thảm họa được nhân lên gấp bội. Và cách ứng phó của ĐCS luôn luôn chỉ có một công thức duy nhất cho tất cả, đó là nghĩ ra cách che đậy mức độ nghiêm trọng chứ không nghĩ được giải pháp làm giảm mức độ nghiêm trọng. ĐCS là thế, và mãi mãi là thế./.
FB Đỗ Ngà – 23/8/21