Dân trí của những công dân yêu nước và quan trí của những lãnh đạo bán nước
Phước An Thy (Danlambao) – Nhiều người cứ nói rằng dân trí người dân Việt Nam còn rất thấp. Tuy nhiên, qua những tin tức, hình ảnh, video được phổ biến trên các trang mạng xã hội về việc hằng trăm ngàn người Việt Nam khắp nơi, Hà Nội, Sài Gòn, Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương… đã biểu tình phản đối Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng, hôm ngày 10 tháng 6 năm 2018, cho thấy ngược lại: thực ra quan trí Việt Nam rất thấp so với dân trí Việt Nam.
Người dân đã thấy dự luật Ðặc Khu Kinh Tế với thời hạn cho thuê đất 99 năm là biến Vân Đồn – Quảng Ninh, Bắc Vân Phong – Khánh Hòa và Phú Quốc – Kiên Giang, nơi trọng yếu ở cả ba miền đất nước thành “tô giới” của Tàu cộng. Người dân đã có nhận định đúng đắn, TC là quốc gia đối thủ khi TC đã khai triển sức mạnh quân sự ra Biển Đông.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ đưa ra những lời phản đối chung chung khi Tàu cộng xây dựng các căn cứ quân sự khổng lồ ở Hoàng Sa và Trường Sa, khống chế toàn bộ Biển Đông. Họ đang đặt tương lai của đất nước vào nguy cơ mất nước và họa Bắc Thuộc chỉ vì quyền lợi bản thân, nhằm củng cố quyền lực, quyền kiểm soát của họ đối với đất nước. Lãnh đạo quốc gia mà giao lãnh thổ vào tay nước khác thì có khác gì như bán nước.
Những người lãnh đạo đất nước, khi không nghĩ tới lợi ích đất nước mình trước tiên, mà chỉ biết lợi ích cá nhân, phe phái mình và bất chấp ý dân thì chỉ là nhà lãnh đạo tồi, thiển cận. Lãnh đạo quốc gia khác với con buôn, làm kinh tế mà thu hẹp bán đất, tài nguyên và sức lao động của người dân thì không bao giờ hiệu quả. Người lãnh đạo mà chỉ hạch toán những thứ lợi ích cho thế hệ mình, gia đình mình và phe đảng mình chứ không vì kiến tạo tương lai lâu dài của dân tộc thì người dân cần phải thay đổi những người lãnh đạo phi nhân bản đó. Có một hình ảnh ngụ ngôn để dạy chúng ta có bổn phận, hành động đối với những người lãnh đạo đó: “Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa, nó có quyền ăn những bông lúa nó đang đạp… Tuy nhiên, nếu con bò ăn hết thảy mọi thứ nó đang đạp, thì sự chọn lựa duy nhất của người nông dân là khớp miệng nó hoặc thay con bò khác…”.
Việc người dân chọn lựa những người lãnh đạo xứng đáng là hết sức cần thiết cho một quốc gia vì người dân sẽ phải chịu chung một số phận, sẽ bị ném vào sự hủy diệt với những người lãnh đạo mà họ đã chọn lựa. Lịch sử dân tộc sẽ phán xét lỗi lầm của những người lãnh đạo, nhưng công dân cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về những sai lầm của chính phủ mà họ đã chọn, họ không thể đổ trách nhiệm cho ai được. Công dân một đất nước không bắt buộc phải theo những người lãnh đạo tồi, chỉ biết đến uy quyền và tìm cách cai trị người khác, mà phải biết cắt đứt mối liên hệ với người lãnh đạo tồi đó để bầu lên những lãnh đạo tốt.
Người lãnh đạo tốt là hết lòng lo cho dân sống ấm no hạnh phúc vì dân là nguyên khí, nguồn gốc của đất nước nên phải xem trọng và phục vụ nhân dân, bảo đảm người dân phải được hưởng đầy đủ dân quyền và nhân quyền. Nhà lãnh đạo tài giỏi, anh minh là phải có đủ trí tuệ lẫn đức độ, khôn ngoan tìm phương cách bảo vệ lãnh thổ quốc gia toàn vẹn, không để nước khác can thiệp vào công cuộc phát triển và an ninh của đất nước.
Khi bộ máy lãnh đạo quốc gia có khả năng, một lòng với dân, với nước và tôn trọng, thực thi hiến pháp thì toàn dân mới một lòng đóng góp tài năng, vật chất vào công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước, nhờ đó quốc gia mới trở thành tiên tiến được.
Mặc dầu dân tộc Việt Nam có “tư chất cao, thông minh, cần cù, dũng cảm…”, nhưng nhiều lãnh đạo CSVN hiện nay trình độ thấp, đầu óc mù mờ, phát ngôn ngớ ngẩn… Vấn đề “quan trí” thấp này là do thiếu tự do bầu cử, để dân chọn lãnh đạo có thực tài nên dân tộc Việt Nam vẫn mãi thua kém so với những nước Đông Nam Á.
Quốc Hội và Chính Phủ Việt Nam, được lèo lái bởi các nhà lãnh đạo chuyên quyền, đã nhất trí lùi việc thông qua dự luật Đặc Khu Kinh Tế, nhưng lại đang cố thử thách mức độ chịu đựng của người dân khi vẫn chuẩn bị cho thông qua dự luật An Ninh Mạng.
Hàng ngàn An Ninh, Cảnh Sát Cơ Động, Công An mặc đồng phục, thường phục, xung kích… đã được bố trí dày đặc để trấn áp người dân, nhưng chắc chắn lực lượng trấn áp đó không ngăn cản nổi dòng người biểu tình đông đảo đã dám đối mặt với sự sợ hãi và sẵn lòng chịu đựng mọi trấn áp để quyết tâm thể hiện quyền con người, quyền công dân của mình. Bạo quyền phản ứng chống lại những người biểu tình là đang gia tăng sự oán hận của dân chúng đối với guồng máy cai trị. Tính chính danh là chính quyền “bảo vệ nhân dân, chống lại những thế lực thù địch bên ngoài” của nhà cầm quyền hiện nay, cuối cùng đã lộ rõ qua những cuộc đàn áp người dân trong các cuộc biểu tình ôn hoà. Điều đó sẽ đào sâu, làm rạn nứt sự đồng nhất giữa nhân dân và chế độ.
Người công dân yêu nước cần phản ứng quyết liệt hơn đối với những âm mưu, hành động thông đồng của các lãnh đạo hiện nay cho tham vọng xâm lấn, chiến tranh xâm lược nửa bí mật nửa công khai từ phía Tàu cộng đối với Việt Nam. Các lãnh đạo CSVN tìm cách biện minh cho sự theo đuổi những chính sách đối ngoại nhu nhược hiện nay là vì phải gìn giữ sự hoà bình, nhưng thật ra là họ đã thần phục Bắc Kinh. Trong ngắn hạn, đây có thể là một đường lối tạo sự ổn định, nhưng về lâu dài, nó có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ mất nước.
Hàng trăm ngàn công dân Việt Nam yêu nước đã và sẽ tiếp tục xuống đường vì lòng yêu nước thiêng liêng, nhất quyết không lùi bước trước những lãnh đạo cộng sản hiện nay. Những người này không còn xứng đáng làm lãnh đạo của dân tộc vì đã bán nước bằng cách giao đất cho giặc ngoại bang và đã làm đất nước Việt Nam tụt hậu quá xa so với các nước Đông Nam Á nói riêng và cả thế giới nói chung.
12.06.2018