Dân Tộc, Văn Hoá Dân Tộc, Quốc Gia
Trong suốt thời gian bị Tàu đô hô, kéo dài cả ngàn năm, người Việt đã có những cố gắng để giữ gìn tiếng nói Việt. Khó có thể nghĩ là người Việt trước đó không có chữ viết nhưng người Tàu, trong cách làm hết sức nham hiểm của họ, đã lấy hết mọi sách vở của người Việt, bắt các người tài của dân-tộc Việt đi sang Tàu. Cùng lúc, Tàu bắt dân tộc Việt phải ăn mặc như Tàu, học chữ Tàu…Hình như trong sách của Khổng Tử có câu ‘Bắc phương chi cường dư? Nam phương chi cường dưN’ nhằm để đề cao phương nam( bạn nào hán rộng, xin giúp tra cứu dùm).
Tuy vậy, dân Việt đã có một cố gắng là dùng ngay chữ hán để đọc theo lối Việt, đó là chữ nôm dùng ghép chữ Hán với nhau nhưng đọc thành tiếng việt như chữ nam ghép chữ niên đọc là năm, chữ thiên ghép chữ thượng đọc là trời…Như vậy, những người viết chữ nôm và đọc được chữ nôm là những người giỏi chữ hán nhưng có tinh thần yêu nước Việt. Tuy rằng cách viết này so với người Nhật và người Hàn thì ‘kém’ hơn vì Nhật và Hàn có cách ký âm của họ mặc dù họ cũng chịu ảnh hưởng của Tàu. Hàn và Việt Nam đã bị Tàu đô hộ lâu dài trong lịch sử.
Cách viết tiếng Việt ngày nay là nhờ sự ký aèm bằng các chữ cái La-tinh. Nhưng có nhiều nước trên thế giới dùng cách ký âm này vì họ cùng gốc lâtinh hay ăng-glô sắc-xông, Việt Nam là một biệt lệ. Nhưng cách viết này giúp ta truyến đạt tư tưởng với nhau một cách dễ dàng và cũng giúp dễ dàng học tiếng nước ngoài. Gần đây, trong nước có đưa ra việc thay đổi cách viết chữ Việt, xét ra chỉ tạo ra các phiền toái, đồng thời khiến cách phát âm trở nên giống cách phát âm của tàu. Để cho ta không biến thành Tàu, cần phải giữ cách phát âm Việt và từ đó, duy trì cách viết chữ Việt đã có. Tiếng ta còn, dân ta còn, dân ta còn, nước ta còn. Nước ta nhất định không thể trở thành một phần của lãnh thổ Tàu, dân ta nhất địng không trở thành một bộ tộc trong khối dân Tàu.
Vì thế, giữ gìn tiếng nói Việt, cách viết chữ Việt, văn hoá người Việt.
ndhung
I. DÂN-TỘC TẠO RA VĂN-HOÁ DÂN-TỘC ĐƯA ĐẾN HOÀN-THÀNH QUỐC-GIA: BẢO VỆ ĐƯỢC VĂN-HOÁ DÂN -TỘC LÀ BẢO VỆ ĐƯỢC QUỐC-GIA
Thế giới có nhiều sắc người khác nhau trong đó mỗi sắc người sống chung nhau thì được gọi là một Dân-Tộc. Mỗi Dân-Tộc tự tạo ra những niềm tin, tiếng nói, luật pháp và nếp sống riêng cho họ và do đó là của họ, gọi là Văn-Hoá Dân-Tộc. Mỗi Dân-Tộc và nền Văn-Hoá Dân-Tộc chung sống trên một vùng đất bằng, vùng núi đồi, vùng khô hạn, hay các hòn đảo, và những nơi đó trở thành Quốc-Gia của riêng họ. Thế giới này có nhiều Dân-Tộc, nhiều Văn-Hoá Dân-Tộc và do đó nhiều Quốc-Gia khác nhau. Chúng ta vui thú khi đến từng quốc gia của họ để kinh nghiệm được những nền văn hoá khác biệt của riêng họ.
Một Quốc-Gia sẽ chỉ tồn tại khi Dân-Tộc của Quốc-Gia đó bảo vệ được nền Văn-Hoá Dân Tộc của riêng họ.
Một Quốc-Gia sẽ bị tiêu diệt khi Dân-Tộc của Quốc-Gia ấy đã không bảo vệ được nền Văn-Hoá Dân-Tộc của họ.
Dân-Tộc Incas và Quốc-Gia Incas từng có tiếng nói riêng gọi là Quechua đã không còn dùng nó nữa trên Machu Pichu, và Quốc-Gia Incas đã biến mất.
Dân Tộc Chiêm-Thành từng kéo quân từ Quốc-Gia Chiêm-Thành lên đánh chiếm Hà-Nội của Quốc Gia Việt rồi mang về Chiêm Thành những đồ qúy lấy được ở Hà Nội. Thế rồi Vua Viêt đã gả con gái cho Vua Chiêm, và người Chiêm quên dần Văn-Hoá Chiêm của họ, sống theo Văn-Hóa và nếp sống của người Việt, và đến nay Quốc-Gia Chiêm Thành đã bị tiêu diệt. Và Dân-Tộc Việt đã từ từ mở rộng Quốc-Gia Việt-Nam hơn nữa khỏi vùng đất Chiêm-Thành để đi đến các đảo Phú Quốc và Côn Sơn.
Thật đáng buồn khi ngồi tại bàn ăn hay bàn uống trên bờ Hồ Hoàn-Kiếm, quanh chợ Bến-Thành, khu phố chợ Đông-Ba, vùng núi Sapa, hay trên tàu ra các đảo trong Vịnh Hạ-Long… mà nghe thấy những ngưòi chắc là người gốc Việt từ Mỹ hay Tây hay Nga về mà chỉ nói cười với nhau bằng tiếng Mỹ, tiếng Tây, và tiếng Nga… “Buồn” (xin hiểu theo tiếng lóng) vì mình không sinh ra tại Mỹ-Tho để hiểu được tiếng Mỹ với giọng điệu đặc biệt khác với người Mỹ sinh sống tại Mỹ, hoặc Tây Ninh với giọng điệu đặc biệt khác với giọng của người Tây sinh đẻ tại Tây, hoặc trong các khu Nga trên đất Việt với giọng điệu khác với người sinh đẻ và lớn lên tại Nga, Quốc-Gia rộng lớn nhất trên thế-giới… của một số những người ngồi ăn uống trong các tiêm này.
Thôi thì ta cứ dùng tiếng Mỹ khi đi làm, lúc đọc sách, trong hội nghị, khi nói chuyên trước công chúng, khi dạy học tại trường, khi điều hành trường… Nhưng trong cuộc sống hàng ngày của ta với gia đình ta, ta vẫn nói tiếng Việt, giữ gìn nếp sống trong Văn-Hoá Dân-Tộc Việt, dù ta sống ngoài Quốc-Gia Việt Nam nhiều năm hơn trong Quốc-Gia Việt-Nam. Nhưng ta vẫn không dùng Văn-Hoá Tàu mà người khác với ta gọi là Văn-Hoá Việt để ra điều họ là dân trí-thức (Xin tìm hiểu xem chữ ghép “trí-thức” của Tàu có nghĩa là gì, chắc chắn khác với “học thức”. Những người học có bằng cấp gọi là “học thức”. Những người không cần biết có học thức đến cấp bậc nào nhưng có tinh thần suy luận, nghe nhiều hơn nói, và phê luận những gì nghe thấy hay đọc thấy trước khi đi đến một kết luận và hành động, chính là ngườI “trí thức”. Nguy ễn Huệ là người “trí thức”. Gia Long không là “trí thức” mà chỉ là “học-thức vô trí-thức”. Albert Einstein là một học-thức kiêm trí-thức dù ông nói tiếng Đức ở Đức, tiếng Tây ở Tây hay tiếng Mỹ ở Mỹ nhưng ông vẫn nói tiếng Do Thái Hebrew trong cuộc sống Hebrew hàng ngày của ông. Bài tường thuật dưới đây cho thấy Tổng Thống Nga Vladimir Putin là một người học thức kiêm trí thức. Từ xưa đến nay nhiều kẻ gốc Việt có học thức hoặc ra bộ học thức đã bắc cầu để trở thành các nô lệ văn hoá Tàu, Tây, Mỹ, Nga, Nhật… ngay trên đất Việt.)
Việc đầu tiên khi Vua Quang-Trung chiếm lại vùng đất Việt do người Tàu tạm cai trị và sau đó Ngài thống nhất Quốc-Gia Việt-Nam từ Bắc đến Nam là ra lệnh cho Ngô-Thời-Nhiệm dùng chữ Nôm, tức là chữ Ta, trong các văn kiện, trường học, thi cử, sách vở… Vua đầu tiên của họ Nguyễn, trái lại, ra lệnh dùng chữ Tàu trong các văn kiện, trường học, thi cử, sách vở… Chữ và Tiếng Nôm bị những kẻ tự gọi hay được tôn là “trí thức”– mà thật ra họ chỉ là những kẻ không-trí-thức với đầu óc và nếp sống nô lệ Tàu quá nặng– rủa là “Nôm Na Là Cha Mách Qué”. May thay, các kỳ thi chữ Tàu ở Việt Nam đã bị bỏ đi vào đầu thế kỷ thứ 20. Quốc-Gia Việt-Nam sẽ chỉ còn nếu Dân-Tộc Việt-Nam bảo vệ được nền Văn-Hoá Dân-Tộc của ngưòi Việt.
Ngưòi Do-Thái bị mất Quốc-Gia Do-Thái nhưng vẫn nói tiếng Do-Thái (Hebrew), sống theo Văn-Hóa Do-Thái dù họ sống trong bất cứ mảnh đất nào trên thế giới trong hai nghìn năm không còn Nước Do-Thái… Rồi vì Dân-Tộc Do-Thái và nền Văn-Hoá Dân-Tộc Do-Thái vẫn được chính ngưòi Do-Thái bảo vệ trong cuốc sống của họ tại các quốc-gia khác nhau trên thế-giới, nên họ đã có thể xây dựng nên một Quốc-Gia Do-Thái hùng cường từ năm 1948 cho đến nay, và chắc là đến mãi mãi.
Trong quá khứ có khoảng 160 Quốc-Gia Da Đỏ sống trên lục điạ Mỹ Châu, nhất là trong vùng đất ngày nay gọi là Nuớc Mỹ. Tất cả những Quốc-Gia đó đều đã bị tiêu diệt vì các Dân-Tộc ấy đã không bảo vệ được các nền Văn-Hóa của riêng họ. Họ đã dùng tiếng nói, nếp sống và luật pháp của người Pháp, người nói tiếng Anh, và tiếng Tây-Ban-Nha mà quên đi tiếng nói, nếp sống và luật pháp của riêng họ. Họ từng có những nền văn-hoá cao độ như trên vùng Machu Pichu còn những viết khắc của chữ PI (=3.14161416…) riêng của họ trên tường núi đá, hoàn toàn đôc lập với phát kiến như vậy tại xứ Ai Cập. Dân-Tộc và Quốc-Gia Ai Cập vẫn còn, nhưng người Incas đã biến đâu, tiếng nói Quechua có còn dùng nữa không, và Quốc-Gia Incas ở Machu-Pichu đã biến đi đâu?
Nguyễn Văn-Cẩm
II. TỔNG THỐNG NGA PUTIN NÓI VỀ DÂN-TỘC, VĂN-HOÁ DÂN-T ỘC VÀ QUỐC-GIA NGA
Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi và gần đây nhất của ông tại Nghị Viện Nga– gọi là Duma, cơ quan lập pháp của Nga–, Tổng Thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã nói đến những căng thẳng với các nhóm thiểu số ở Nga như sau:
“Ở trong xứ này, hãy sống như người Nga. Bất cứ ai trong bất cứ nhóm thiểu số nào từ bất cứ nơi nào muốn đến sống trong nuớc Nga, làm việc và ăn ở trong nước Nga, cần phải nói tiếng Nga và phải tôn trọng luật pháp của Nga. Nếu họ muốn sống theo luật Sharia và nếp sống Hồi Giáo, chúng ta khuyên họ nên đi đến và sống ở những nơi coi Hồi Giáo là pháp luật địa phương.
Nước Nga không cần đến thiểu số Hồi Giáo, dân thiểu số đó cần Nga, và chúng ta sẽ không cấp cho họ những đặc quyền nào cả, hoặc cố gắng thay đổi luật lệ của chúng ta để thích nghi với ước nguyện của họ, cho dù họ là người có lòng “kỳ thị” to lớn đến thế nào chăng nữa!
Chúng ta sẽ không tha thứ việc bất kính nền văn hoá của chúng ta.
Chúng ta phải học được từ những vụ tự giết mình của các chế độ dân chủ– Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Hoà Lan– nếu quốc gia chúng ta muốn sống còn.
Dân Hồi Giáo đang xâm chiếm những nước này, nhưng họ sẽ không thống trị được Nga!
Phong tục và truyền thống của nước Nga của chúng ta không phù hợp với lối kém văn minh hoặc những ứng xử man rợ của Sharia và dân Hồi Giáo.
Khi cơ quan lập pháp được trọng nể này nghĩ về việc lập ra những đạo luật mới, xin nhớ quan tâm đầu tiên đến ích lợi quốc gia Nga, và phải luôn nhớ rằng dân thiểu số Hồi Giáo không phải là người Nga.”
Các chính khách thuộc cơ quan lập pháp Duma đã cùng đứng lên ngợi khen Tổng Thống Putin trong 5 phút.
Trích trên Net Kết Hợp với Bài Tường Thuật trên hệ thống Truyền Hình Nga RT