Dân chủ Hồng Kông nẩy mầm tại Hoa Lục
Tú Anh
Phong trào dân chủ Hồng Kông chống chính sách áp đặt của Bắc Kinh bước vào tuần lễ thứ ba. Đụng phải thái độ không khoan nhượng của Trung Quốc và gặp sự chống đối của một bộ phận doanh nhân Hồng Kông do buôn bán trì trệ, phong trào «hoa Dù» có nguy cơ mất trớn như tính toán của chính quyền. Tuy nhiên, hạt giống dân chủ của Hồng Kông đã lan đến Hoa lục. Phản ứng trấn áp của Bắc Kinh biểu lộ tâm lý bất an.
Hình ảnh những kẻ bịt mặt trà trộn trong hàng ngũ của nhóm «băng vải xanh» đối đầu với phong trào Occupy Central trong những ngày gần đây cho thấy Bắc Kinh không ngồi yên để cho người dân Hồng Kông trỗi dậy. Phong trào sinh viên học sinh Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh mang xã hội đen vào thủ đoạn chính trị, dùng côn đồ đánh phá đối lập. Cảnh sát Hồng Kông nhìn nhận đã bắt được 8 người bị bắt khi tấn công vào đoàn biểu tình là «có quan hệ với mafia».
Dân biểu Albert Hồ, thuộc đảng Dân chủ cho rằng sử dụng côn đồ là chiến thuật của chính quyền cộng sản tại Hoa lục. Thành phần này được thuê để làm những công việc thấp hèn để chính quyền sau đó phủi tay tránh né trách nhiệm.
Trong khi đó tại Trung Quốc, nhiều biện pháp cưỡng chế đã được Bắc Kinh thi hành trong những tuần lễ gần đây để ngăn chận thông tin về cuộc tranh đấu tại Hồng Kông. Phong tỏa mạng điện tử chưa đủ, Trung Quốc còn bắt giam hàng loạt blogger, văn nghệ sĩ bày tỏ lòng cảm phục và liên đới với Hồng Kông. Danh sách bị bắt đã dài thêm với 4 luật sư, trong đó có những người tên tuổi chuyên bảo vệ các vụ án oan khiên như Tống Trạch, Lý Đối Long, Dư Văn Sinh và nhất là luật sư Vương Thành ở Hàn Châu, người đề xướng bầu cử chính quyền địa phương một cách dân chủ.
Chưa rõ Bắc Kinh có thật sự dùng xã hội đen để đánh phá phong trào tranh đấu tại Hồng Kông hay không nhưng rõ ràng là chính quyền Tập Cận Bình đã thất bại trong việc cản trở người dân hiệp thông, chia sẻ khát vọng tự do dù đã bắt ít nhất 50 người.
Từ nơi bị quản thúc ở Bắc Kinh, nhà ly khai Bào Đồng, cánh tay mặt của cố tổng bí thư Triệu Tử Dương, tuyên bố «hãnh diện» vì giới trẻ Hồng Kông. Nhân vật bị quản chế vì đồng cảm với phong trào sinh viên Thiên An Môn 1989 khẳng định sinh viên học sinh Hồng Kông là những người «yêu tổ quốc thật sự» vì họ không muốn làm nô lệ.
Ông cũng kêu gọi những doanh nhân Hồng Kông nào than phiền giao thông bế tắc hãy suy nghĩ lại ai là thủ phạm? Hãy đặt câu hỏi vì sao giới trẻ phải bỏ học xuống đường tranh đấu cho dân chủ? Phải biết phong trào Chiếm đóng Trung hoàn (Occupy central) bắt buộc phải ra đời sau khi các quyền căn bản của con người bị Bắc Kinh chà đạp.
Thông điệp của nhân vật trải nghiệm vụ đàn áp đẩm máu sinh viên tại Bắc Kinh 1989 gửi đến Hồng Kông và thế giới là «mầm dân chủ đã được gieo trồng và hãy kiên nhẫn chờ đúng ngày đơm hoa nở trái».
Asia Literary Review cũng đăng một bức thư đầy xúc cảm của một sinh viên Hoa lục học tại Hồng Kông kêu gọi Hồng Kông đừng «bỏ cuộc». Qua kinh nghiệm hai tuần sát vai với bạn hữu Hồng Kông, người sinh viên Hoa lục nhìn nhận sinh viên Hồng Kông «trưởng thành» hơn sinh viên dưới chế độ chuyên chế.
Tác giả tỏ lòng ngưỡng mộ trước thái độ « can đảm » giới trẻ Hồng Kông, xuống đường tranh đấu với tâm trạng «không oán thù mà chỉ lấy tình thương cảm hóa chế độ và những kẻ phục vụ chế độ».
«Tránh xung đột bạo lực, tránh không để thù hận phát sinh trong lòng» đó là phương châm hành động của phong trào Occupy central nhưng bị Bắc Kinh xem là kẻ thù nguy hiểm.