Đặc khu kinh tế: hiểm họa ngoại xâm!!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận – Tháng 10-2012, tỉnh Quảng Ninh, vốn nằm sát Trung Quốc, chính thức báo cáo cơ quan Trung ương và được cho phép nghiên cứu đề án “Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn”. Đầu năm 2013, tỉnh này xúc tiến mạnh mẽ, mời gọi các nhà đầu tư lớn ngoại quốc vì nghĩ rằng họ mới đảm bảo cho thành công đặc khu tương lai. Dần dần, quy hoạch tầm quốc gia đã xác định 3 đặc khu là Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong. Và nếu không có gì thay đổi, Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sẽ được Quốc hội khóa XIV bấm nút tại kỳ họp thứ 5 khởi sự từ 20-05-2018.
Ngày 02-08-2017, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp, thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành và 3 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang, những địa phương đang xúc tiến xây dựng các đề án đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Góp ý vào dự thảo Luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng, chính sách đặc thù thu hút đầu tư, chính sách về đất đai, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương… Theo đa số ý kiến, để tạo ưu thế vượt trội cho các đặc khu, dự thảo Luật cũng cần có các quy định mang tính vượt trội, vươn lên trên luật lệ hiện hành. Chẳng hạn, Luật Đất đai hiện hành cho phép giao đất, cho thuê đất tối đa 70 năm đối với đất trong khu kinh tế, đang khi tại nhiều đặc khu trên thế giới, thời hạn này đến 99 năm. Tạo dựng “sân chơi mới” hấp dẫn, minh bạch, ổn định, phù hợp với tập quán quốc tế, mở cửa thị trường, xóa rào cản trong hoạt động đầu tư kinh doanh… Các ý kiến nhấn mạnh mục tiêu là làm cho các đặc khu có sức cạnh tranh quốc tế, có sức lan tỏa, trở thành cực tăng trưởng của cả nước. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phúc – trong nỗi lo cuống cuồng vì nền kinh tế tài chánh ngày càng suy sụp và quan chức cao cấp bớt dần cơ hội vơ vét-nhất trí cần tạo lập khung thể chế vượt trội, nghĩa là chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tăng thời hạn được giao đất, thuê đất, sử dụng đất, cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà đến gần cả thế kỷ. (x. http://dantri.com.vn 3-8-2017).
Sáng ngày 23-05-2018, đang khi Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật nói trên, thì Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vẫn đề nghị cho phép giữ nguyên thời gian cho thuê đất 99 năm như dự thảo, bởi đây cũng là 1 chính sách vượt trội của nước ta và nhiều nước đã thực hiện. Ông ta nói thế để giải trình lo lắng của một số đại biểu, chằng hạn sử gia Dương Trung Quốc, vốn cho rằng trong thời đại công nghệ 4.0, nhà đầu tư không cần yếu tố thời gian, có chăng chỉ là những tay đầu cơ bất động sản; và rồi việc ưu đãi thuê đất 99 năm không cẩn thận sẽ là nơi “để di dân”. Luật sư Trương Trọng Nghĩa thì đề nghị rà soát chặt chẽ nhà đầu tư chiến lược, thu hút nhà đầu tư công nghệ cao chứ không chỉ thu hút các nhà đầu tư bất động sản, khu đánh bạc. (x.http://vietnamnet.vn 23-05-18).
Dự án luật đang thảo luận đó đã gây ra nhiều phản ứng trong công luận. Theo các chuyên gia luật, đặc khu với các quy chế quản lý hành chính và luật pháp riêng biệt, cùng thời hạn thuê đất 99 năm, khiến ai cũng dễ dàng liên tưởng đến các tô giới, tức phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý, vào thời chủ nghĩa Thực dân còn tung hoành trên toàn cầu những thế kỷ trước. Trong lịch sử, Tô giới (Nhượng địa hay Đặc khu) thường được các cường quốc áp đặt và thiết lập lên trên lãnh thổ của những quốc gia bạc nhược, mất hẳn tinh thần độc lập dân tộc. Ví dụ điển hình nhất là việc “thuê” Hong Kong 99 năm mà đế quốc Anh đã ký với triều đình nhà Thanh bên Tàu năm 1898. Thời hạn 99 năm này sau đó đã được vương quốc Anh phổ biến và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc bằng việc cưỡng ép nhiều quốc gia yếu thế tham gia vào các hiệp định hình thành tô giới (territorial concession) với chính sách ngoại giao pháo hạm (gunboat diplomacy) khét tiếng một thời.
Hiện nay, nhờ sự lớn mạnh kinh tế và bành trướng quân sự của mình, Trung Quốc đang ‘trả thù đời’ với thời hạn thuê 99 năm tương tự tại nhiều quốc gia. Lắm nhà quan sát gọi đây là “chủ nghĩa đế quốc chủ nợ”, hay “chính sách ngoại giao bẫy nợ” của Trung Quốc vốn đã và đang hiệu quả trong việc kiểm soát các chính phủ tại nhiều nước đang phát triển. Chẳng hạn tháng 12-2017, Sri Lanka chính thức bàn giao cảng Hambantota cho Bắc Kinh. Nằm tại đường biển phía Nam nước này, đây là hải cảng có vị thế địa chính trị đặc biệt quan trọng, cho phép Trung Quốc tiếp cận nhiều cung đường biển giao thoa ở Ấn Độ Dương. Việc giao quyền kiểm soát hải cảng ấy cho Trung Quốc trong thời hạn 99 năm trị giá 1,12 tỉ đôla Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn khoản tiền cho thuê này không vào túi chính phủ Sri Lanka, mà được dùng để trả những gì mà Sri Lanka đang nợ Trung Quốc cho chính việc xây dựng hải cảng đó.
Ý đồ kiểm soát Thái Bình Dương và thái độ gây hấn trên Biển Đông bằng sức mạnh quân sự của tập đoàn lãnh đạo Tàu cộng hiện giờ cũng minh chứng cho những tham vọng và biện pháp cố hữu thực hiện tham vọng như vậy, đặc biệt là đối với VN. Do diện tích rộng lớn và vị trí hiểm yếu về mặt quân sự trên biển và đất liền của ba khu vực được chọn làm đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc -mà chắc chắn Bắc Kinh sẽ nhảy vào- vấn đề an ninh quốc phòng cần phải được xem xét cẩn trọng về mọi phương diện, để bảo đảm rằng các thế lực ngoại bang vốn luôn mang dã tâm cướp và lấn đất nước ta bằng chính sách “biên giới mềm” không lợi dụng việc thuê đất 99 năm ở các Đặc khu nhằm thiết lập cơ sở quân sự và quân báo sâu bên trong lãnh thổ Việt.
Phải được xem xét cần trọng vì Vân Đồn chỉ cách các căn cứ quân sự Trung Quốc ở Hải Nam 200 hải lý; Vân Phong thì đối diện với Trường Sa (nơi Trung Quốc đang xâm chiếm, cải tạo và quân sự hóa nhiều đảo), lại gần với cảng Cam Ranh; Phú Quốc là đảo lớn nhất của VN trên vịnh Thái Lan, rất gần với cảng Sihanoukville của Campuchia, một khu vực đã được thỏa thuận cho Trung Quốc thuê 99 năm và dân Tàu được tự do sinh sống ở đó bằng cơ chế ưu đãi visa với nước kề cận trong Luật đặc khu. Họ có thể từ đấy vào Phú Quốc dễ dàng, mua đất, mua nhà, lập những China town mới. Nguy cơ này chỉ là tiếp nối những nguy cơ đã và đang được gây ra do những âm mưu và hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế, uy hiếp và lấn chiếm lãnh hải và đảo, đá của VN để xây căn cứ quân sự, đe dọa tính mạng và tài sản của ngư dân Việt hành nghề trên biển. Cũng phải thêm rằng hiện nay, nhờ giá nhà đất thấp hơn so với nhiều quốc gia láng giềng, VN trở thành địa chỉ hấp dẫn cho giới săn nhà Trung Quốc và Hong Kong. Dân Tàu đang ồ ạt mua nhà hầu như trên mọi tỉnh của VN, đặc biệt ở những vùng duyên hải.
Công luận đang nghi ngờ có bàn tay lông lá của Trung Quốc đằng sau tập đoàn FLC (Finance, Land, Commerce Group) của doanh nhân trẻ Trịnh Văn Quyết. Chân Trời Mới hôm 30-05-2018 cho biết tập đoàn này đã hoặc sắp có dự án tại 11/14 tỉnh ven biển miền Trung. Đây là một tập đoàn có quy mô và tiềm lực tài chính nhỏ (vốn điều lệ : 6.800 tỷ tính tròn, vay và thuê tài chính ngắn hạn 1259 tỷ, vay và thuê tài chính dài hạn 2.894 tỷ), thế nhưng FLC đã triển khai hàng chục dự án, dự án nào cũng hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có các resort nghỉ dưỡng khổng lồ phủ gần khắp các vùng ven biển miền Trung. Một điều lạ nữa là với tiềm lực tài chính nói trên của Trịnh Văn Quyết, các chính quyền địa phương vẫn cứ giao đất, giao bãi biển, bình quân mỗi tỉnh lên đến hàng ngàn héc-ta cho ông ta. Chưa thấy một doanh nghiệp nào được quan chức địa phương ưu ái, sốt sắng, hồ hởi một cách bất bình thường như vậy. Chỗ nào cũng “tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh” đồng thanh hưởng ứng. Sức mạnh tài chính của doanh nghiệp này rõ ràng không thể giúp gì cho “dân giàu, tỉnh mạnh”. Ngược lại, chúng ta chỉ có thể hình dung đằng sau sự hồ hởi sốt sắng kia là một sức mạnh chính trị ngoại lai đang chi phối nhiều chính quyền cấp tỉnh, một âm mưu thâm độc là thu tóm duyên hải qua việc giết dần nghề cá và xóa dần giới ngư dân Việt, những cột mốc chủ quyền đất nước trên biển Đông, vì cứ mỗi 8km mới có một đường ra biển!?! Nhiều người cho rằng việc chiếm bãi biển miền Trung và việc xâm nhập 3 đặc khu sắp hình thành ở hai đầu và giữa đất nước có liên hệ với nhau chặt chẽ.
Chính vì thế, hôm 30-05, đã có một thư ngỏ của nhiều tổ chức và cá nhân kêu gọi các đại biểu Quốc hội đang họp tại Hà Nội “Hãy trả lời KHÔNG đối với Luật Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dứt khoát KHÔNG biểu quyết thuận để thông qua dự luật này” và “KHÔNG tiếp tay cho cho lòng tham vô đáy của đám tư bản tức nhóm lợi ích đứng sau đề án, đang ẩn núp dưới chiêu bài “Đại cục” của quốc gia hay “Tình hữu nghị” giữa hai nước và hai đảng cầm quyền”. Hai hôm sau, 01-06-2018, một lời kêu gọi khác cũng của những công dân yêu nước “cho rằng phải hết sức dè chừng với việc ai đó đã có toan tính khi đưa ra dự luật nói trên. Chúng ta phải tỉnh táo trước mọi thủ đoạn đen tối, phải ghi lòng tạc dạ khuyến dụ của Vua Trần Nhân Tông về tinh thần cảnh giác không chút mơ hồ về kẻ thù cướp nước từ phương Bắc mà Đại Việt Sử ký Toàn thư đã chép rõ… Vì vậy, cần bác bỏ ngay dự luật nói trên”. Lời kêu gọi kết luận: “Toàn thể người VN trong và ngoài nước, QH [hãy] phản đối, rút bỏ Dự luật về “Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt” đang ẩn chứa nhiều nguy cơ, hiểm họa…”.
Tuy nhiên, muốn phản đối có hiệu quả, toàn dân cần tỏ ra sức mạnh tập thể của mình bằng các cuộc biểu tình đông đảo, rộng khắp, ôn hòa nhưng quyết liệt. Để hoàn thành việc này, thiết tưởng sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt những tổ chức có cơ cấu chặt, kỷ luật cao và nhân số nhiều là điều quan trọng. Nói thẳng ra là các cộng đoàn, các giáo xứ Công giáo. Dĩ nhiên vấn đề đặc khu không mấy liên quan đến chuyện đạo, nhưng phải nhớ rằng các tín hữu trước hết là những công dân. Ki-tô hữu bên Đông Âu trước đây và hiện thời ở nhiều nước cũng luôn biểu tình đấu tranh cho các vấn đề nhân quyền và dễ dàng thắng lợi nhờ đông đảo và có kỷ luật, với hàng lãnh đạo dấn thân. Họ chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là làm chính trị xấu xa và nghịch đức tin cả.
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 292 (01-06-2018)
Ban Biên Tập