Ðã đến lúc sĩ phu nước Việt quyết đoán được chưa?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Ðã đến lúc sĩ phu nước Việt quyết đoán được chưa?

 

Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian. “ ( Tùng Phong Ngô Đình Nhu )

Đọc câu viết từ nửa thế kỷ trước của một sĩ phu thế hệ phụ huynh Miền Nam mà lòng cảm thấy ngậm ngùi!

Đâu phải vì trí thức Miền Nam u tối mà mất nước. Trái lại, đã nhìn thấy từ lâu họa mất nước, diệt tộc, nên tất cả hy sinh không tiếc máu xương chiến đấu mà rốt rồi đành chịu nhận mạng, không sao kháng cự được.

Thua trận, mất nước, đi tù việt cộng trả nơ núi sông vẫn ngẩng mặt, cao đầu vì tự hiểu mình vẫn đứng về phía chánh nghĩa Dân tộc, ca câu:

Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế “

Ngày nay, ai gian, ai ngay, ai giữ nước, ai bán nước, tất cả đều rõ mặt. Bây giờ vấn đề còn lại là: Làm cách nào để cứu dân, cứu nước, giữ lại giang sơn gấm vóc của tổ tiên giống nòi Lạc Việt?

Có người nói rằng câu chuyện công hàm Đồng vẫu bán đảo Hoàng – Trường Sa dù là bằng văn tự cũng chưa có gì rõ ràng. Rằng câu chuyện mật ước Thành Đô cũng chỉ là tin loan truyền trên net.

Đó là luận điệu của bọn tôi tớ nhà vẹm cưởng lý để binh vực chủ.

Thực tế là theo như diễn tiến gần đây thì e rằng câu chuyện tàu cộng thôn tính Việt Nam còn tệ hại hơn câu chuyện “ Khu Tự Trị An Nam “ theo mật ước Thành Đô.

Nếu như An nam xã nghĩa mà còn chút chủ quyền thì các sự kiện sau đây không thể xãy ra:

1/ Vấn đề công nhân gây bạo loạn ở Bình Dương và Vũng Áng, Hà Tỉnh hồi tháng 5,2014 là vấn đề thuộc chủ quyền Việt Nam, tàu khựa không thể cử thanh tra qua điều tra giám sát gọi là Ủy ban Điều tra Hỗn hợp.

2/ Trong khi giàn khoan tàu khựa vẫn còn chiếm đóng trên thềm lục địa VN, ủy viên quốc vụ viện Dương Khiết Trì chệt không được phép sang lên mặt dạy dỗ các trùm vẹm Ba Đình, kêu là con hoang hãy quay về nhà!

3/ Vết ô nhục tày liếp mai nầy còn ghi lại trên trang sử Việt là sự kiện tên bí thư tỉnh Quảng Đông Hồ Xuân Hoa sang An nam đô hộ phủ ra lịnh cho tên thứ trưởng ngoại giao vc Hồ Xuân Sơn gởi công văn cho các bộ và các tỉnh chxhcn VN thi hành 16 công tác do tỉnh chệt Quảng Đông giao phó!

Sự thể là như thế, nếu sĩ phu VN tiếp tục bình chân như vại thì có ngày nước Việt còn không được là khu tự trị như Tây Tạng, Tân Cương trực thuộc trung ương Bắc Kinh mà chỉ là khu tự trị trực thuộc tỉnh Quảng Động như khu tự trị người Choang ở tỉnh Quảng Tây!

Tôi mượn câu kết đầy viễn kiến với tấm lòng nhân hậu của trí giả Miền Nam Tùng Phong Ngô Đình Nhu để kết thúc bài viết:

TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ “

Phật dạy “TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ”. Thâm ý cao siêu của lời dạy trên bao trùm khắp vũ trụ. Sự tiến hóa của nhân loại đều căn cứ trên nguyên tắc nằm trong lời dạy trên. Có trụ mới có vị trí để mà tiến. Nhưng khi vị trí đã mất tác dụng, mà vẫn cứ cố bám để trụ vào đó thì mọi tiến hóa lại chấm dứt, và những kết quả đã thu hoạch được lại có thể bị mất. Phải trụ vào cho đúng lúc mới tiến được. Và phải không trụ vào cho đúng lúc mới bảo đảm được vừa những thắng lợi đã chiếm, vừa con đường tiến cho tương lai. TRỤ MÀ KHÔNG TRỤ là một chân lý thể hiện trong những sự việc vĩ đại của loài người, cũng như trong các sự việc nhỏ nhặt của cá nhân trong đời sống thường ngày.
> …………
> Các nhà lãnh đạo Cộng Sản ở miền Bắc đã trụ vào lý thuyết Cộng Sản trong thời kỳ tranh giành độc lập. Chúng ta đã thấy trong các trang trên, sự đi đúng đường một phần nào của họ trong một giai đoạn. Nhưng chúng ta cũng đã phân tích các lý do vì sao sự tiếp tục trụ đóng vào phương tiện Cộng Sản hiện nay, là một lối bế tắc cho sự nghiệp tiến hóa của dân tộc. Chẳng những nhƣ chúng ta đã phân tích, sự tiếp tục trụ đóng vào lý thuyết Cộng Sản sẽ không làm sao giải quyết được công cuộc phát triển cho dân tộc, mà lại còn mở cửa đưa các thế hệ sau này, vào một đời sống vô cùng đen tối không lối thoát.

Trung Cộng tự mình cũng chưa giải quyết được vấn đề phát triển cho dân tộc Trung Hoa. Từ ngày các sự viện trợ của Nga đã chấm dứt, các công cuộc phát triển của Trung Cộng hoàn toàn đình trệ. Do đó, tự đặt mình vào vòng ảnh hƣởng của Cộng Sản, nghĩa là của Trung Cộng, các nhà lãnh đạo Bắc Việt tự mình đã từ bỏ công cuộc phát triển cho dân tộc. Hơn nữa, sự phát triển của một khối người gần 800 triệu dân như của Trung Cộng, là một mối đe dọa cho toàn thế giới. Và vì vậy công cuộc tìm phát triển của Trung Cộng tự nó, dù mà Trung Cộng không có gây hấn với ai cả, cũng gây nhiều kẻ thù. Những người này nhất định sẽ cản trở không để cho Trung Cộng phát triển.

Các biến cố chính trị gần đây đều xác nhận sự phân tích trên. Nay nếu chúng ta gắn liền số mạng của dân tộc Việt Nam vào với số mạng của Trung Cộng thì hành động đó có nghĩa là chúng ta sẽ từ bỏ công cuộc phát triển đang cần thiết cho sự sống còn của dân tộc. Trung Cộng giải quyết không được công cuộc phát triển của dân tộc Trung Hoa. Nhưng số người 800 triệu dân cần phải nuôi, là một thực tế không thể phủ nhận được. Sự bành trướng mà Trung Cộng bắt buộc phải thực hiện dưới áp lực nhân khẩu kinh khủng đó đã mở màn. Nếu chúng ta không thức tỉnh thì một trong những nạn nhân đầu tiên của sự bành trướng nói trên sẽ là chúng ta. Chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh đó cũng đủ cho chúng ta khủng khiếp.

Vì vậy cho nên, công cuộc chống sự xâm lăng của miền Bắc, không lúc nào khẩn thiết cho cộng đồng dân tộc Việt Nam bằng trong lúc này. Và vì vậy cho nên, chúng ta thành khẩn mong mỏi các nhà lãnh đạo miền Bắc, kịp thời nhận định đã đến lúc, vì sự tiến hóa của dân tộc, không còn nên tiếp tục sự trụ đóng vào phương tiện Cộng Sản nữa. “

Hởi ơi! Đối với bọn người cộng sản thất học, vong bản làm sao mà đem câu kinh Phật “ưng vô sở trụ“ và “hồi đầu thị ngạn“ mà khuyên giải cho được!?

Nguyễn Nhơn

4/8/2019