Cơn sốt đom đóm
Đối với người có trí thức thì làm đếu gì có chuyện phản khoa học này. Thì cứ thử nghĩ xem: Để có đủ ánh sáng thì cần phải bắt cả ngàn con đom đóm, mà vỏ trứng nào chứa được ngàn con đom đóm cơ chứ? Nhưng ngặt nỗi, dân ở đây thuần nông, họ chỉ thạo làm ruộng, cho nên họ tin như sấm. Và tất cả đều đồng loạt có chung ý nghĩ là từ nay sẽ bắt con mình học tập bằng đèn đom đóm, để mai mốt còn có cơ lên làm chủ tịch nước, chứ cứ làm ruộng mãi, bao giờ mới thoát khỏi cảnh đói nghèo đã đeo đẳng họ từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Thế là cả xã bắt đầu loạn lên:
Đầu tiên họ đổ xô đi mua trứng. Các sạp bán trứng cháy hàng trong nháy mắt. Đầu tiên họ còn đập ra làm món ăn cơm, về sau ăn ngán tới tận cổ, họ đập trứng xuống cống, chỉ cần lấy cái vỏ cho con cháu họ rửa sạch đựng đom đóm. Hàng tấn trứng sống, cả lòng trắng lẫn lòng đỏ, lầy nhầy không trôi đi được, gây nghẹt cống, khiến cho cả làng cả xã đi đâu cũng chỉ ngửi thấy mùi trứng. Có nhà kia giỗ bố, không kiếm ra nỗi một trái trứng, phải cúng bằng bát cơm với mấy cái trứng rắn bắt được ngoài bờ ruộng.
Rồi tới chuyện đi bắt đom đóm. Đêm xuống, cả xã lớn bé, tay vợt tay lưới, rầm rập đi bắt đom đóm. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng chửi nhau vì dành chỗ độc quyền đánh bắt, khiến không nhà nào chợp mắt được. Chỉ nội trong đêm đầu, toàn bộ dòng họ đom đóm đã bị bắt không còn một con. Cũng may, qua ngày hôm sau, thương lái Trung Quốc chở đom đóm từ biên giới qua, mở vựa bán sỉ và lẻ ngay đầu làng, lại còn cho ship miễn phí về tận nhà. Nhờ vậy cơn sốt đom đóm mới tạm ổn.
Ủy Ban Nhân Dân Xã cũng nhanh nhạy không kém, ra ngay một thông báo cúp điện toàn xã từ 7 giờ tối, để các em noi gương chủ tịch nước, học tập trong ánh sáng đom đóm. Thành ra, đêm xuống nhà nhà cứ chập chờn trong thứ ánh sáng quái dị. Người lớn đi đâu, làm gì cũng cầm theo đèn dầu. Còn trẻ nhỏ căng mắt ra cũng chẳng thấy được chữ nào để học. Chỉ có các em học theo chương trình tiếng Việt điên khùng của Hồ Ngọc Đại là tỏ ra xuất sắc nhất, các em sờ tay vào các ô vuông như những người mù học chữ khiếm thị, miệng đọc vanh vách: ” Tháp Mười đẹp nhất hoa sen…”
Thật ra, trong xã cũng có một số người hiểu chuyện, nhưng họ không dám lên tiếng phản đối vì sợ bị chính quyền quy kết là phản động. Đêm đêm họ ngồi uống rượu và than thở với nhau dưới ánh sáng heo hắt của ngọn đèn dầu. Trong số này có một ông thương binh, cụt mất một chân trong cuộc chiến tranh biên giới, là bạo miệng hơn cả, nhưng ông chỉ dám nói trong lúc say. Như mới tối hôm qua thôi, sau khi đã quắc cần câu, ông mới rít lên khe khẽ:
– Mẹ nó, lúc sống chẳng giúp ích gì được cho địa phương, lúc chết lại làm khổ chúng tao thế này. Mà có phải chỉ có thế thôi đâu. Xã này còn phải mất đi bao nhiêu là ruộng đất để xây lăng tẩm cho nó nữa cơ. Thế này thì có khác gì thời phong kiến không hở giời…./.
LỘC DƯƠNG