Con người là sinh vật chính trị
4-2-2018
Chỉ đến khi lợi ích của chính họ bị xâm hại một cách trực tiếp, họ mới biết lên tiếng để đấu tranh và đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của mình, mà chúng bị tước mất bởi những kẻ lợi dụng vào những lỗ hổng của luật pháp, của sự thờ ơ của chính những nạn nhân với hiện tình của xã hội, cùng với sự tiếp tay của những thế lực tạo ra được những đặc quyền, đặc lợi với chúng để cùng chia chác và thụ hưởng.
Tuy nhiên, những người mà không bận tâm đến sự vận động của xã hội, của hoàn cảnh xung quanh, khi bị ảnh hưởng đến quyền lợi, thì họ thường không có phương cách hữu lý và biện pháp hữu ích để giành lại quyền lợi cho bản thân, họ thường đâu cũng kêu kiện, chỗ nào cùng tìm đến và ai họ cũng nghe theo. Và những người này thì thường thiếu hiểu biết về việc phòng vệ rủi ro cũng như không đủ niềm tin vào mọi thứ, nên thường là những người thua thiệt. Tuy nhiên, họ lại là những người rất dễ thoả hiệp một khi đã được bù đắp một phần trong số các thiệt hại của bản thân họ.
Phải nói thêm rằng, những người mà không quan tâm đến hiện tình đất nước, những sự vận hành của xã hội, của chính quyền, thì họ không hiểu được rằng, quyền lợi gắn chặt với cuộc sống thường ngày của họ do chính hành vi chính trị của nhà nước đưa ra và định đoạt: ví như giá xăng, điện, nước sinh hoạt, giá bất động sản, học phí, viện phí, phí giao thông, giá cả ô tô, xe máy, thuế nhà đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, giá thuốc, giá cả đồ tiêu dùng hoặc thực phẩm phục vụ đời sống hàng ngày, tất thảy đều do những hoạch định (hành vi chính trị) của nhà cầm quyền quyết định và tạo nên chúng.
Nên không quan tâm đến sự vận động của xã hội, đến các chính sách điều hành của chính phủ, cũng giống như bỏ tiền ra mua nhà, trong quan hệ giữa người dân với chính quyền là việc nộp thuế vào ngân khố cho nhà nước, mà rồi không biết căn nhà ấy vuông tròn, dài méo ra sao hay tiện nghi thế nào. Có nghĩa là, không bận tâm đến việc vận hành và quản lý nhà nước từ một thể chế cai/quản trị quốc gia, thì tức là bạn đã phó mặc cuộc sống của chính mình, một cách hoàn toàn, cho những người khác quyết định.
Vì theo như Aristoles đã nhận định rất xác đáng rằng, con người là một sinh/động vật chính trị từ khi sinh ra. Bởi vật, chỉ khi quan tâm đến các hành vi chính trị của nhà nước, chúng ta mới thực sự trở nên là chúng ta, tức nguyên nghĩa một con người. Còn nếu ngược lại, không có hai từ “chính trị” đi kèm, ắt hẳn, chúng ta không cần phải định nghĩa thêm nữa cho một loài sinh/động vật đã được mô tả một cách hết sức rõ ràng.