Còn có… “Nước Cờ”?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Nguyễn Dân (Danlambao)  “Việc phó thủ tướng, Bộ Trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA), nhưng lại tránh nhắc tên Trung Quốc, làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bất bình cho rằng Việt Nam đã ‘gây thất vọng’ trong bối cảnh tàu Trung Quốc vẫn quấy nhiễu tại Bãi Tư Chính. Số khác cho rằng nhà nước Việt Nam có kế hoạch riêng ‘không thể tiết lộ’ trước khi có thể thực sự đưa ‘hành vi bắt nạt’ của Trung Quốc ra Liên Hiệp Quốc”… “Thực ra ông Phạm Bình Minh cũng tội, ông đâu có được tự do nói theo ý mình (Mạc văn Trang viết), và rằng chính phủ Việt Nam “có nhiều nước cờ” không thể tiết lộ”… (Trích từ bài viết: Biển Đông ‘né’ tên Trung Quốc, Việt Nam có kế sách riêng? – Đăng trên BBC tiếng Việt 1/10/2019).
Thật tình, đọc, xem qua, chẳng thấy vui mừng phấn chấn. Té ra thì Việt Nam ta còn có: “kế sách riêng”, còn có “nước cờ” bí mật để mà chống Tàu cộng cứu nước, chứ không hèn yếu, chịu nhục, chỉ biết quì lụy, cúi lòn, không dám động đến “giặc thù” xâm lấn như đã thể hiện bấy nay? Chưa vui, không mừng, mà càng thêm xấu hổ? Một “nước cờ” chống chế đê hèn?
Đảng và nhà nước ta đã có “kế sách” hay “nước cờ” chống giặc, bảo vệ, giữ gìn đất nước mà “bí mật” chưa thể lộ ra? Thật sự, nếu có, thì là “phước ba đời”. E rằng lại là thói, trò gian manh mị lừa tiếp tục?
Loài “Đà Điểu” trời phú cho cái tính: rượt đuổi bắt mồi thì không loài nào chạy kịp, mà mỗi khi gặp nguy khốn thì chỉ có cách (kế sách- nước cờ) chui đầu vào cát cho yên. CSVN cũng là loài tương tự?
Bãi Tư Chính (nói riêng), và Biển Đông (nói chung) thuộc vùng lãnh hải VN có chủ quyền, mấy tháng qua quân Tàu lấn chiếm – chiếm năm lần bảy lượt – một hành động xâm lược trắng trợn, rõ ràng. Vậy mà “đà điểu chúa” im hơi lặng tiếng, không phản kháng một lời, chui rúc gầm giường an phận, thỉnh thoảng ngóc đầu, ngó quanh dáo dác, “sủa” đôi ba tiếng hăm doạ: “coi chừng “thế lực thù địch”, bọn phản động lợi dụng thời cơ…”, rồi “lặn” tiếp? Bè lũ còn khỏe thì thay phiên nhau đi “cúi xin”, “giao thiệp” kẻ thù: xưng tụng là “chủ, là cha”, và xin nguyện làm “tôi tớ”.
Người ta bên ngoài, bên đường, lối xóm, thấy xót thương, có lời nói giúp, cũng cam đành mắt lắp, tai ngơ.
Rồi tại nơi diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, có cơ hội kêu cứu, tỏ bày, chỉ mặt lên án kẻ thù thì cũng không một lời (nói tới tên) nên bị nguyền rủa? Bị mắng, bị chửi, bị cho là “ngu”, là “khôn nhà dại chợ”, là nhu nhược, đớn hèn… thì có kẻ “bưng bô” chấp chế nói giùm. Cho là nhà nước, đảng ta: Nước Việt Nam/CHXHCN đã có “kế sách”, “nước cờ” (tàn) còn giữ bí mật, chưa thật sự đưa ra để mà… chống Tàu, (hay cúi đầu thần phục)?
Người ta nói: “đà điểu” CSVN cố chui đầu ẩn núp để chờ. Chờ gì? Chờ bão lặn sóng yên? Nằm chờ sung rụng? Cho rằng Mỹ (và Đồng Minh) đánh cho Tàu cộng ngã gục, thì “Đà Điểu” ăn có, xin được ké phần, vui mừng ngẩng lên ca bài: vẻ vang chiến thắng?
Có lẽ đây là “kế sách”, “nước cờ” – nước cờ gian xảo đón đợi thời cơ – Như là thưở trước: Thừa cơ hội “cướp chính quyền” ma mãnh, gạt lừa để làm nên tích sự? Xin làm tay sai CSQT (tôi tớ Nga Tàu) để xô đẩy bao người phải chết, cướp quyền thống trị (chiến thắng 1975). Rồi cướp hại dân lành, tàn phá nước non, dâng nạp giang sơn, bán nước cầu vinh như từ 44 năm đã làm, để đến hôm nay, chờ ngày tận diệt…
Hay là, “nước cờ” nào nữa?
– Phân phát hàng triệu lá cờ cho ngư dân lội biển ra ngoài “làm bia” ngăn giặc?
– Thẳng tay đàn áp, ngăn chận bất cứ hành vi nào: vùng dậy chống Tàu?
– Cướp đoạt, vơ vét mọi thứ cho nhiều, cho lắm, để chờ bỏ chạy, tìm nơi an dưỡng sang giàu?
– Cùng nhau qùi gối cúi đầu, thỉnh mời giặc đến, rước giặc vào nhà để xin dâng nạp giang sơn, đưa (hơn 90 triệu) dân vào nô lệ?
– Thời gian của 30 năm đang đến (theo Mật Ước Thành Đô). “Kế sách”, “Nước Cờ” bí mật này dân đã biết. Chỉ là chưa tạo được sự đồng lòng, đứng lên mà lôi cổ, đập tan cái bọn tham tàn hại dân, bán nước – Cái đảng “dã thú rừng xanh”, mấy mươi năm gieo tai ương khổ nạn, gây nên đau thương dân tộc, tàn hại non sông.
2/10/2019

danlambaovn.blogspot.com