Chuyến đi của Martin Dempsey: Một thỏa thuận về căn cứ quân sự?
Lại “sum vầy”
Phạm Chí Dũng/ VNTB
Chuyến công du của Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đến Việt Nam vào trung tuần tháng 8/2014 mang những hàm ý hay ẩn ý gì?
Gần hai chục năm sau thời điểm tái lập bang giao Việt – Mỹ vào năm 1995, Martin Dempsey là quan chức quốc phòng cao cấp nhất xuất hiện tại đất nước cựu thù với Hoa Kỳ. Mặc dù nội dung của chuyến công du này chỉ lồng trong một thông báo mang tính chung nhất, nhưng khó mà không liên tưởng sự vụ công cán của viên Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ với hàng loạt sự kiện ngoại giao và công vụ Việt – Mỹ gần đây.
Hiện diện của Martin Dempsey tại Hà Nội chỉ diễn ra 3 ngày sau chuyến thăm đột ngột của Thượng nghĩ sĩ John McCain. Biểu hiện của John McCain trước toàn bộ Bộ chính trị Việt Nam lại mang dáng dấp của tiếng nói Quốc hội Hoa Kỳ và có thể cả Chính phủ xứ Cờ Hoa. An ninh, thương mại và nhân quyền là ba chủ đề chính mà Thượng nghĩ sĩ John McCain có vẻ không gặp trở ngại nào trong lịch trình bàn thảo với các cơ quan hữu quan Việt Nam.
Và cũng dường như “chẳng có John McCain nếu không có Phạm Quang Nghị”. Hành động diện kiến đầy bất ngờ của một người mà dư luận không rõ chức danh nào là chính – Ủy viên bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội hay đại biểu quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – trên phương diện đối ngoại với giới chính khách tại Hoa Kỳ, hiển nhiên đã mở màn cho chuyến thăm “đáp lễ” của Thượng nghĩ sĩ John McCain – người đóng vai trò quan trọng trong Ủy ban Quân vụ của Quốc hội Mỹ và có thể tác động đáng kể đến việc Chính phủ Mỹ bỏ từng phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.
Tương tự một năm trước, hàng loạt biểu hiện ngoại giao con thoi giữa hai quốc gia cựu thù đã một lần nữa sum vầy vào tháng 8/2014. Hiện tượng này còn cho thấy một chuyến công du dự kiến khác – Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đến Việt Nam vào tháng 9/2014 – là có khả năng xảy ra. Nếu hiện tượng thú vị này tác hợp, Bắc Kinh sẽ âm thầm nổi đóa.
Căn cứ quân sự nào?
Thật ra, mọi chuyện bắt đầu từ tháng 4/2013 với đợt “giao lưu hải quân” giữa 3 tàu chiến Hoa Kỳ và hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng. Tuy nhiên vào thời điểm đó, cuộc đối thoại song phương nhân quyền Việt – Mỹ mới chỉ tái khởi động và chưa đem lại kết quả đáng kể nào. Nhân quyền mới chỉ nằm trên bàn đàm phán mà chưa có bất cứ tù nhân lương tâm nào bước qua khe cửa hoen gỉ của trại giam. Ngay cả Dan Baer – trưởng đoàn dối thoại nhân quyền của Hoa Kỳ – muốn đến thăm một vài nhân vật bất đồng chính kiến ở Hà Nội cũng gặp quá nhiều khó khăn.
Chỉ đến gần đây, sau “món quà từ trên trời rơi xuống” có tên giàn khoan HD 981, hội ngộ giao lưu hải quân Việt – Mỹ lại diễn ra và còn nồng ấm hơn cả năm 2013. Thậm chí, bộ đội hải quân Mỹ còn giao lưu với cả sinh viên Đà Nẵng và làm công tác từ thiện, kể cả “giao lưu quét sân” tại thành phố “đáng sống nhất Việt Nam” này.
Hình như chưa bao giờ từ thời điểm năm 1975, Việt Nam cần đến Mỹ như bây giờ.
Bối cảnh này cũng “trùng hợp” với sự kiện nhà nước Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm như Đinh Đăng Định, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi và gần nhất là Đỗ Thị Minh Hạnh. Nghe đâu sắp tới có thể cả Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và vài con người nổi bật khác có thể được phóng thích vô điều kiện.
Tất nhiên mọi việc đều có ẩn ý và những nguồn cơn của nó. Nếu Quốc hội Hoa Kỳ tỏ ra đồng thuận với chính quyền Việt Nam không chỉ về TPP mà cả vấn đề chủ quyền Biển Đông, lẽ dĩ nhiên chuyến công du của Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, mang hàm ý về khả năng người Mỹ đang đạt được một thỏa thuận ban đầu với chính quyền Việt Nam về một vị trí quân sự của Hoa Kỳ ở dải đất hình chữ S trong tương lai gần.
Cụ thể hóa, vị trí đó có thể là một căn cứ “bán quân sự” ở Đà Nẵng và có thể cả Cam Ranh.
“Vị trí quân sự” cũng là một khái niệm không hẳn trừu tượng mà Thượng nghĩ sĩ John McCain không quên nhắc tới trong buổi họp báo tại Hà Nội trước khi ông ra sân bay về nước.
Bất chấp việc một bộ phận nào đó giới đảng và trong lực lượng vũ trang Việt Nam vẫn bị trì đọng bởi cách nhìn “Mỹ là kẻ thù số một”.