Chuyện dài Ông Táo – Giáo Già
Hăm ba ông Táo về trời
Vai mang nặng gánh “chuyện đời thế gian”
Lênh đênh mây gió qua ngàn
Ngắm cô giáo trẻ áo vàng chanh đi
Nón nghiêng che nắng tà huy
Tóc huyền bay nhẹ mỉm chi cười tình
Chầu trời Táo đứng làm thinh
Hỏi chi không nói giận mình phù du
Đầu xuân như mới vào thu
Tim se sắt lạnh sương mù mỏng bay
Táo quên tâu chuyện hằng ngày
Và quên cả chuyện thày lay ở đời
Nghĩ mình nói “thiệt” như “chơi”
Nên thôi không nói thở hơi rượu thiền
Bảy ngày quanh quẩn cõi tiên
Vào ra thánh thót tiếng chim hạc già
Nhớ trần gian nhớ sân nhà
Nhớ cô giáo trẻ cho gà ăn trưa
Tới ba mươi nghĩ cũng vừa
Cởi con cá chép người mua màu vàng
Vào nhà thơm phức khói nhang
Bắt đầu chép tiếp từng trang chuyện đời
Từng ngày từng tháng từng lời
Vô minh vô tướng chơi vơi vô thường
Giáo Già [2/13/2015]
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
Giáo già mà thơ trẻ trung
Tuổi Xuân ông nổi đùng đùng bão giông
Chắc thời còn trẻ ông ngông
Nên già thơ vẫn lòng vòng nhả tơ
Chắc thời còn trẻ ông mơ
Áo vàng cô Thắm vật vờ tim ông!
Ha ha ha! Có phải không?
Phải không, không phải… cũng dòng nước trôi!
Văng Bút Thư Sinh – Canada 2015
( Nhân đọc thơ ông giáo già)