Chúng Tôi Đưa Mặt Trời Lên Quê Mẹ – Hương Giang
(Viết tặng Trịnh Anh Tuấn -Vì Một Hà Nội Xanh)
Từ màn đêm mênh mông này chúng tôi đứng dậy
Đứng dậy trên cái bóng cô đơn của Mẹ Việt Nam
Hà Nội đã xa rồi những mùa cơm nguội vàng
Thương bàn tay em thịt da sưng tấy
Máu đã đổ vì cây xanh và Hà Nội bật khóc
Thương hàng sấu già gục chết trong mưa
Chúng mình như vừa bừng tỉnh dậy từ giấc mơ
Từ vệt máu khô này, những điều oan trái ấy
Nâng nỗi sợ hãi từ đôi vai em, chúng mình đứng dậy
Chỉ có cách này mới đẩy lùi được bóng đêm
Chỉ có cách này ta mới tìm được nhau
Trên mảnh đất, mà bình minh đợi chờ hoài chưa mọc
Khi con cá, lá rau, khi trí óc và cả trái trái tim mình cùng nhiễm độc
Tôi thương mẹ, thương em, thương đất nước mình!
Thương vô cùng thân phận những tàu cá lênh đênh
Thương niềm tự hào giờ phai trên áo trận
Thức dậy đi giống chim Hồng chim Lạc
Những chàng trai lịch sử gọi anh hùng
Những má hồng kiệt hiệt huyện Châu Phong
Những con người ngàn năm không khuất phục
Dậy đối mặt những yếu hèn tủi nhục
Những đắng lòng khi mất Ải Nam Quan
Những muối mặt gục đầu khi giàn khoan giặc nghênh ngang
Khi đất nước chênh vênh bên bờ vực
Dậy nghe tiếng anh em nơi tù ngục
Những Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng…
Dậy nghe tiếng đòi của ngàn thuở anh linh
Dậy đứng thẳng làm người trai nước Việt
Chúng xoá sạch niềm tin bằng boxit Tây Nguyên
bằng Vinasin, bằng 40 năm khốn cùng mờ mịt
Ta xây lại ước mơ bằng trái tim bằng những năm tuổi trẻ của chính mình
Ôi! Những Hồ Đức Hoà, Đỗ Minh Hạnh, Việt Khang…
Ôi! Những Nguyễn Chí Tuyến, Gió Lang Thang, Sơn Tiến…
Máu đã đổ nhiều rồi, máu thay tim để nói
Hàng vạn lời yêu thương!
Xin cám ơn anh em, cám ơn Hà Nội, cám ơn những đoạn đường
Còn in dấu vinh quang và tủi nhục
Từ màn đêm mênh mông này chúng tôi đứng dậy
Như thức dậy từ tiếng xích khua trên đôi chân tiền nhân
Vất yếu hèn, vất bóng tối lại sau lưng
Chúng tôi đưa mặt trời lên quê mẹ.