CHÚNG TA KHÔNG VÀO ĐỊA NGỤC THÌ AI VÀO?

Cac Bai Khac

No sub-categories

CHÚNG TA KHÔNG VÀO ĐỊA NGỤC THÌ AI VÀO?

Ải Nam Quan nay còn đâu!

 

Theo Ba Sàm Posted by admin on February 1st, 2015

20-01-2015
Những vùng đất Đảng Cộng Sản đã bán cho Trung Cộng: 1. Toàn bộ biên giới phía Bắc mình phải lùi về phía VN 2 km. 2. Mất Ải Nam Quan & Thác Bản Dốc là những địa danh nổi tiếng nhất. 3. Biển đảo thì mất Hoàng Sa Trường Sa. 4. Những công trình lớn do Trung Cộng làm như bauxite ở Tây Nguyên, công trình ở Vũng Áng Hà Tĩnh… thì trong đó toàn là người Tàu. Người Việt không được vào những khu nhà ở của người Tàu. Công an Việt Nam cũng ko được vào. Trong đó họ làm tên đường cũng bằng tiếng Trung Cộng luôn. Những người Hoa đã sinh sống ở Việt Nam từ lâu, như khu quận 5, quận 11 trong Sài Gòn thì tôi không nói. Họ đã trở thành dân Việt, cũng cùng nói tiếng Việt như chúng ta. Nhưng còn việc Đảng Cộng Sản cho phép Trung Cộng đưa người vào Việt Nam, xây dựng những khu nhà ở và những xã hội mang tính tự trị như vậy là không chấp nhận được. Họ đều nói tiếng Tàu, viết chữ Tàu. Việc con người Việt Nam hiểu về lịch sử và văn hóa Trung Quốc hơn lịch sử Việt Nam là không chấp nhận được. Việc Đảng Cộng Sản cho phép (hoặc yêu cầu) các kênh thông tin giải trí Việt Nam chiếu toàn phim Tàu, để giới trẻ Việt hùa nhau xem phim ảnh và xài đồ dùng của Trung Cộng một cách tràn lan, là một mối đe dọa đối với phim ảnh và đồ dùng sản xuất bởi người Việt Nam. Chưa kể việc Đảng Cộng Sản không thèm quản lý, thậm chí là cho phép tuồn những đồ ăn, đồ dùng độc hại do Trung Cộng sản xuất vào chợ Việt Nam để đầu độc người Việt. Chúng ta xài đồ độc hại nhiều tới mức tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới. Mấy thứ đồ ăn đồ dùng độc hại, Trung Cộng sản xuất rẻ, dễ, nhanh, và không để cho dân nó dùng. Một trái táo để 2 năm không hư là hiểu rồi. Nó bán qua Việt Nam, chúng ta ăn. Người Việt thì bệnh hoạn, chúng nó thì giàu lên. Khi nó đem quân đánh thì chẳng còn ai đủ sức khỏe để chống đỡ. Các bạn có thể nói tôi lo xa, nhưng tôi lo lắng cho chính các bạn và con cháu các bạn. Đất này, biển này, ngôn ngữ này, nền văn hóa này là của cha ông mình để lại. Đừng để nó bị đồng hóa, hay tệ hơn là để bè lũ Cộng Sản bán vào tay Trung Cộng. Không có gì làm giàu nhanh hơn là bán nước, tôi nói đúng không hả Đảng Cộng Sản? Anh em tụi tao đem mạng sống, danh dự và tương lai của mình ra đặt cược, để đấu tranh cho cái tự do mà tụi mày sẽ được hưởng. Tụi mày nói rằng tụi tao bị mua chuộc, mày nghĩ bao nhiêu tiền mới có thể mua được mạng sống của tụi tao và an nguy của gia đình tụi tao? Tụi mày là một lũ vô cảm, thờ ơ với vận mệnh dân tộc, và không hiểu được quyền của chính bản thân mình. Tụi tao không trách mày, tụi tao chỉ mong tụi mày sớm nhận ra được sự thật và thức tỉnh. Tao thề với trời đất, với vũ trụ và thượng đế, nếu tao không làm được nhiệm vụ thức tỉnh giới trẻ Việt Nam, nếu tao làm sai và để đất nước của tổ tiên rơi vào tay kẻ ác, tao sẽ tự thiêu, như tất cả những người yêu nước đã từng tự thiêu. Tự thiêu vì hổ thẹn khi mình bất lực trước cái ác. Ăn chay ngồi thiền làm gì, khi thấy cuộc đời và đạo đức dân tộc mình suy tàn mà vẫn dửng dưng? Con xin lỗi bố mẹ vì đã không làm tròn được chữ hiếu, vì con mà gia đình mình phải điêu đứng. Bố mẹ sinh tồn qua chiến tranh, của cải bố mẹ khó khăn dành dụm một cách lương thiện, công ơn sinh thành và lo cho tương lai của hai anh em tụi con, nhưng rồi gia đình mình đổ vỡ hết vì những chuyện con làm. Mẹ đòi ly dị bố, bé Sao thì đòi bỏ học. Nguy hiểm luôn rình rập. Bố mẹ đã trải qua nhiều khổ đau trong quá khứ, nay đến khi đã già mà vẫn không được an vui cùng con cái. Có thể lúc này bố mẹ giận con lắm. Có thể con vẫn chỉ là thằng nhóc ngông cuồng và dại khờ. Nhưng con biết, không có tự do nào mà không phải trả giá. Con chỉ có một cuộc đời, con không thể phí hoài nó như những kẻ khác được. Nếu kiếp sau con còn được đầu thai, con mong sẽ lại được làm con của bố mẹ, để học những điều hay lẽ phải, học cách làm người cho ra làm người, như cách bố mẹ đã dạy dỗ con. Bé Sao, Sao còn nhỏ. Những chuyện này có lẽ Sao chưa hiểu hết. Chỉ cần biết rằng anh hai làm những chuyện này vì biết nó là điều đúng, điều phải làm. Thật buồn khi hai anh em mình chẳng có nhiều thời gian để chia sẻ cuộc sống với nhau. Anh hai xin lỗi vì đã làm rối loạn cuộc sống của Sao, làm Sao cũng chẳng còn muốn đi học nữa. Nhớ, kiến thức không chỉ đến từ trường lớp, nếu không đi học được thì tự tìm tòi mua sách mà học. Mai này Sao lớn lên, anh hai mong Sao sẽ làm một người tốt, một người tự do, dùng kiến thức và khả năng của mình để xây dựng xã hội. Nếu gặp thất bại, đau khổ trong đời sống, hãy học hỏi từ nó chứ đừng nản. Đừng bao giờ buông xuôi theo cái ác, phải giữ cho con người mình ngay thẳng, trong sạch. Phải yêu loài người, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp. Phải nhớ rằng, không sớm thì muộn, cái tốt, cái thiện lúc nào cũng chiến thắng cái xấu. Wowy, em coi anh như người anh lớn em luôn nể trọng. Từ đầu đến giờ, anh đứng ngoài những vụ này, vì anh còn phải lo cho an nguy của gia đình anh và của anh em ở Việt Nam, em hoàn toàn tôn trọng điều đó. Em nợ anh những điều mà em không bao giờ có thể trả được. Qúa khứ em đã làm nhiều điều sai trái, gây thù chuốc oán với nhiều người, sống hèn nhát và không có niềm tin. Nếu không có anh dạy dỗ, em đã không tìm được con đường của mình. Em ước một ngày, hai anh em ta lại gặp nhau trên đỉnh núi, cùng đón mặt trời mọc, để lại nói về âm nhạc và những ước mơ cuồng vọng của tuổi trẻ. Long, tao, mày và những anh em ở đây trên đất Mĩ này, chúng ta đã đi thật xa để tìm một lý tưởng, tìm thứ ánh sáng của tự do. Chúng ta sẽ lên kế hoạch thật kĩ. Để rồi khi thời điểm chín mùi, tất cả chúng ta sẽ cùng về Việt Nam để làm một chuyện điên rồ mà chưa có ai từng làm. Chúng ta sẽ lên tiếng nói thay cho tất cả những ai thấp cổ bé họng, cho những người đã bị Cộng Sản làm cho tan nhà nát cửa, cho tất cả những người đã phải tan xương nát thịt vì tội ác của Cộng Sản trên toàn thế giới. Tao tin người Việt Nam sẽ dành được quyền làm chủ cuộc đời họ và làm chủ đất nước mà họ đang sống, sẽ đánh đuổi được thù trong giặc ngoài. Tao biết mày đi với tao đến giờ vì mày cũng tin vào điều đó. Tất cả những nhà đấu tranh tìm tự do cho dân tộc, những người đã từng ngồi tù, từng bị đàn áp, đánh đập, anh em bọn tôi xin góp sức mình vào công cuộc này. Chúng ta sẽ làm được. Hiện giờ tôi biết những người tham gia việc này, kể cả tôi, đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Tay sai của Cộng Sản ở khắp nơi. Tôi mong rằng tất cả anh em sẽ không gặp điều gì bất trắc, cho đến ngày chúng ta cùng gặp nhau tại Sài Gòn, nơi tôi và anh em sẽ nói lên yêu cầu được có quyền tự do cho trời cao nghe thấy. Chúng ta sẽ đòi lại quyền được nói, quyền được viết, quyền được tham gia chính trị và làm chủ đất nước, như những công dân thực sự. Khi nào mọi thứ được sắp xếp xong, thời cơ chín mùi, tôi sẽ thông báo ngày về cho anh em ra đón. Nhanh nhất cũng vài tháng nữa. Xin tất cả hãy kiên nhẫn và phù hộ cho bọn tôi. Con đường sẽ rất chông gai và đau khổ, sẽ rất nhiều kẻ tìm cách hãm hại, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào điều tốt, điều thiện.