Chọn Con Đường Mình Đi Trước Những Cơn Vũ Bảo Của Thời Cuộc – Thanh Thủy
1.- Nước Mỹ và những điều bất hạnh liên tục của họ
Trong thế gian, người ta có vô số vấn đề để tham luận, trong một quốc gia thì hạn chế nhiều hơn, vào thời kỳ loạn lạc, những tham luận thường được nhắm vào một số vấn đề thời cuộc hiện đang nóng bỏng. Thí dụ như vừa qua là chuyện dịch cúm Corona Vũ Hán, biết bao nhiêu là giấy mực cho việc nầy. Cơn dịch nầy đã làm cho rất nhiều quốc gia trên thế gìới phải đóng cửa biên giới, các xí nghiệp, cửa tiệm đều phải đóng cửa, mọi người phải ở nhà để cách ly cho nên nền kinh tế bị kiệt quệ một cách đáng sợ.
Bởi vậy, sau mấy tháng đại dịch, khi cơn dịch đang có khuynh hướng suy giãm, các quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại từ từ để có thể tái phục hồi nền kinh tế của quốc gia mình và nước Mỹ cũng đang dọ dẫm mở cửa từng bước một tùy theo ngành nghề. Nhưng công việc vừa mới bắt đầu thì lại xãy ra những cuộc biểu tình bạo loạn do cái chết của người Mỹ da đen Giorge Floyd mà một nhóm người vì chống lại chánh sách của Tổng thống Donald Trump nên đã lợi dụng việc nầy để khuấy động, tạo nên xã hội hỗn loạn, vô cùng bất an trên toàn nước Mỹ.
Mỹ là một quốc gia dân chủ pháp trị nên việc nầy lẽ ra sẽ phải được giải quyết ngay là đưa nội vụ ra toà án xét xử, ai phải, ai quấy và xử phạt thế nào dành cho Giorge Floyd và người cảnh sát viên Derek Chauvin đã làm cho anh ta chết, đâu có liên can gì đến toàn bộ cảnh sát và chánh phủ của Tổng thống Donald Trump và cũng không có lý do chánh đáng để tạo nên những cuộc biễu tình kéo dài như đã và đang xãy ra.
Nhưng những người tổ chức biểu tình và gây bạo loạn có mục tiêu rõ ràng, bất kễ công lý, họ mượn cái chết của tên Giorge Floyd để làm bình phong cho những mưu đồ riêng của họ, mục tiêu là tất cả mọi việc đều trút tội lên ông Donald Trump để tìm cách lật đổ ông, hay ít ra cũng sẽ làm ông bị mất uy tín và thất bại trong cuộc bầu cữ vào ngày 03/11/2020.
Những cuộc biểu tình nầy đã dẫn đến sự hỗn loạn táo bạo, đập phá, cướp bóc, đốt xe và hôi của, không thể chấp nhận được trong bất cứ xã hội nào. Tệ hại hơn nữa là có một nhóm người điên loạn, nương theo vấn đề trên, chiếm một vùng đồi Hill Capitol của thành phố Seattle thuộc Tiểu bang Washington và tuyên bố tự trị, giải tán toàn bộ cảnh sát và quân đội. Thật là quá đáng, là người Mỹ yêu nước, không ai có thể chấp nhận được vì việc nầy chính là một cuộc Loạn Sứ Quân. Trong những ngày sắp tới chắc chắn sẽ được chánh quyền trung ương giải quyết cho xong, nặng, nhẹ đều tùy thuộc vào tình hình và mức độ ngoan cố của nhóm người nầy. Đó là chuyện nội bộ hiện nay của nước Mỹ, chúng ta chờ xem.
2.- Về phía Người Việt Nam
Công việc tranh đấu của Người Việt Quốc Gia chống Cộng là chuyện nội bộ của người Việt chúng ta, nó liên quan đến sự sống còn của dân tộc chúng ta hiện đã đau khổ quá nhiều, nhưng vì không đủ sức để đứng lên quật khởi vì bạo quyền quá hung bạo, dựa lưng vào Trung Cộng để bóp cổ, xiết họng đồng bào mình không ngoi đầu dậy nổi, vì vậy, việc phải nương vào chánh sách của các cường quốc, nhứt là Mỹ để có thể tạo nên cơ hội tốt cho dân tộc có cơ hội đứng lên được để thoát khỏi xiềng xích nô lệ của bạo quyền Việt cộng, là điều cần thiết mà tất cả chúng ta đều phải làm
Dĩ nhiên bất cứ chánh sách của bất cứ nhân vật nào cũng đều vì lợi ích của quốc gia họ mà mình không thể xen vào hay kêu gọi gì được vì là chuyện nội bộ của họ mà chính ra mình chỉ nương theo chánh sách của họ để được việc cho mình, tránh được sự lệ thuộc.
Chánh sách diệt Trung Cộng của ông Trump nếu thành công thì Trung Cộng phải sụp đổ, khi đó thì Việt Cộng sẽ không còn chổ dựa lưng, buộc phải sụp đổ theo hay ít ra cũng sẽ nới lõng chánh trị theo khuynh hướng dân chủ, tự do hiện đang thịnh hành trên khắp thế giới và theo đà đó nhân dân VN sẽ có cơ hội vùng lên giải phóng đất nước, xây dựng lại quê hương. Chúng ta cần ghi nhớ điều nầy.
3.- Trận chiến tối hậu liều mạng của họ Tập
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mặc dầu chỉ là bước đầu nhưng cũng đã làm cho nền kinh tế của Trung Cộng bị kiệt quệ, đến mức hết tiền thì khó bành trướng được điều gì và Con Đường Tơ Lụa của họ Tập cũng sẽ bất khả thi, nợ nần đã cho vay sẽ khó hoặc không thể đòi lại được để phục hồi nên không phát triễn hữu hiệu được về mặt quân sự vốn đã thua kém xa so với Mỹ.
Điều nầy họ Tập và khối Nam Trung Hải hiểu nhiều hơn ai hết, cho nên họ mới tìm cách tạo ra một loại vũ khí chiến tranh khác, đó là vũ khí vi trùng mà chúng đã dự trù và âm thầm chế tạo đã đem ra thử nghiệm từ dịch cúm gà, bịnh Sars từ mười mấy năm trước và hiện đang bị Mỹ dồn vào chân tường nên liều mạng phát động thình lình chiến dịch cúm Corona Vũ Hán, mục đích làm cho Mỹ và thế giới Tây Phương không kịp trở tay để hy vọng nắm chắc phần thắng lợi mà cựu Tướng Tổng trưởng Quốc Phòng của họ là Trì Hạo Điền (nguồn trên Google về viên tướng nầy) đã vạch ra.
Mơ ước nầy của họ Tập chưa biết sẽ đi đến đâu, nhưng thực tế là chiến dịch Coronavirus Vũ Hán nầy không chỉ làm thiệt hại nhân mạng và tài sản riêng cho nước Mỹ mà còn ảnh hưởng hầu như toàn cầu, và thủ đoạn giăng bẫy nợ để phát triễn con đường tơ lụa đã bị phát giác rộng rãi nên đã làm thức tĩnh và mở mắt thêm cho thế giới thấy rõ dã tâm của những người Trung Cộng là lợi hại như thế nào.
4.- Vị trí của Người Việt chúng ta trong vấn đề Biển Đông
Từ trước đến nay, dường như chúng ta chưa bao giờ kêu gọi Mỹ giúp cho chúng ta trong vấn đề tranh đấu chống Cộng, nhưng hiện nay Mỹ lên tiếng chống Trung Cộng về vấn đề xâm lăng và lấn chiếm Biển Đông không phải Mỹ vì quyền lợi của Việt Nam mà phải hiểu là tất cả đều vì quyền lợi của Mỹ vì Mỹ muốn bảo vệ hải phận quốc tế vô cùng quan trọng nầy là để được tự do lưu thông hàng hải từ Ấn Độ Dương, qua eo biển Malacca lên vùng Bắc Á, mỗi năm chuyễn vận chung một khối lượng hàng hóa lên đến hơn 5 ngàn tỷ Mỹ Kim.
Nếu con đường Lưỡi Bò Chín Đoạn nầy thuộc về Trung Cộng thì hải phận quốc tế nầy sẽ không còn nửa. Bởi vậy, Mỹ, Nhựt, Úc, Ấn Độ, Nam Hàn và các nước Tây Phương bằng mọi giá phải phá bỏ con đường lưỡi bò nầy vì nó mang lại lợi ích sinh tử cho nhu cầu vận chuyễn hàng hóa của họ, nếu họ thành công thì Trung Cộng buộc phải rút đi khỏi hai bán đảo Trường Sa và Hoàng sa và người Việt Nam sẽ có cơ hội đòi lại được quyền chủ quyền và hải phận thềm lục địa Việt Nam sẽ được giữ nguyên như trước kia mà không bị lệ thuộc vào Mỹ hay bất cứ quốc gia nào giống như thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và cũng có thể đặt lại vấn đề chủ quyền đảo Ba Bình với Đài Loan trong quần đảo Trường sa.
Nhưng muốn phá bỏ con đường lưỡi bò nầy, vì nước Mỹ ở cách đó quá xa, rất bất tiện trong việc tiếp liệu khi xãy ra cuộc chiến tranh đột biến, nên Mỹ cần phải có những đồng minh thân cận trong vùng tham gia như Nhựt, Nam Hàn, Úc, Ấn Độ và những quốc gia Tây Phương, đồng thời phải có địa điểm thuận lợi quanh vùng để làm những căn cứ. Về mặt nầy Việt Nam quan trọng nhiều hơn Phi Luật Tân và nếu được cả hai nơi thì càng có lợi hơn cho Mỹ, mặc dầu Mỹ đã có sẵn căn cứ Thủy Quân Lục Chiến ở Darwin, miền Bắc Úc, nhưng căn cứ nầy cũng vẫn còn ở khá xa.
Đó là lý do vì sao Mỹ đang ve vãn Việt Nam và chính Việt Nam cũng đang muốn xích lại gần Mỹ để được hưởng lợi về mặt kinh tế và cũng có thể lợi dụng trong một tình huống xấu nào đó, với sự hiện diện của Mỹ, chưa chắc gì Trung Cộng dám ngang nhiên tấn công Việt Nam, kinh nghiệm về Đài Loan đã cho chúng ta nhận thấy phần nào về điều nầy
Tất cả đều là sự lợi dụng lẫn nhau mà lợi hay hại được mang đến, tất cả đều tùy thuộc vào chính mình, nên những nhà tranh đấu cho nền Dân Chủ, Tự Do cần phải lợi dụng thời cơ, nương vào lợi thế tự nhiên hiện đang có để làm lợi cho công cuộc tranh đấu của mình.
5.- Phản ứng tự nhiên của những thành phần chống đối
Điều có phần chắc chắn có thể xãy ra là nếu đắc cử cho nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump sẽ có đủ thời gian 4 năm để hoàn thành mục tiêu mà chách sách của ông đã vạch ra, nên ông sẽ phải làm mạnh tay mà không còn sợ bị ám ảnh về cuộc tranh cử nữa và sẽ mạnh tay để tuy quét, dọn dẹp tất cả mọi gai gốc hốc búa hiện đang đè nặng trên vai ông từ 4 năm qua.
Biết trước như thế nên không còn lạ gì khi các phe đối lập Mỹ và họ Tập bằng mọi giá phải triệt hạ ông cho bằng được, thua keo nầy chúng liền bày ra keo khác ngay, dầu vô lý đến đâu cũng mặc, cứ phịa chuyện, cứ loan tin giả để hạ uy tín của ông Trump. Đến nay, mặc dầu những diễn biến nội địa Mỹ rất phức tạp, nhưng các nhóm đối lập xem chừng “Lực bất tòng tâm” vì kết quả thắng lợi sau cùng trước sau gì rồi cũng sẽ về tay người có chánh nghĩa, vì phịa chuyện, loan tin giả để thực hiện những mưu đồ đen tối không thể che mắt thiên hạ được lâu và con người không thể dùng bàn tay để che được ánh sáng của mặt trời.
6.- Việc ai nấy lo
Riêng việc của chúng ta là phải khai thác những gì trong chánh sách của họ có thể mang lại lợi điểm cho công cuộc tranh đấu của chúng ta. Thành công hay thất bại trong việc nầy tất cả đều tùy thuộc vào sự khôn ngoan của tập thể Người Việt chúng ta mà ra, cho nên những đoàn thể đấu tranh, các Cộng Đồng cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng, và mọi người Việt chúng ta sẽ tự quyết định vận mạng của đất nước mình một cách sáng suốt qua lá phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và lưỡng viện quốc hội Mỹ vào gần cuối năm 2020.
Dầu ở vị trí nào trong xã hội và dầu đang sống ở bất cứ nơi nào, nếu còn nhớ mình là người tỵ nạn Cộng sản, còn nghĩ tới đồng bào khổ đau trong nước, còn nghĩ tới đạo đức của người VN đang bị suy đồi xuống tận chốn bùn đen, đất đỏ và còn muốn có ngày quang phục lại quê hương và còn cảm thấy niềm vui của mình trên niềm vui của người khác, trên niềm vui của dân tộc, thì có lẽ mình sẽ tự biết mình cần nên đứng trên chiến tuyến nào rồi.
Trong chúng ta, chắc không ai bị đói vì nghèo như đồng bào trong nước, thì không chống Cộng cho quê hương được thanh bình, đồng bào được yên vui thì còn phải đợi đến khi nào. Điều quan trọng trong thời điểm nầy là cố tránh, đừng để xãy ra lủng củng nội bộ trong lúc chúng ta đang có lợi điểm nầy, vì nếu để xãy ra là tự chúng ta đem những điều bất hạnh về cho mình vì các lợi điểm hiếm hoi đang có sẽ dễ dàng vuột khỏi tầm tay, chúng ta sẽ vô cùng đắc tội với đồng bào và Tổ Quốc.
7.- Những thứ quyền lợi
Trong xã hội chỉ có hai thứ quyền lợi căn bản, đó là quyền lợi chung và quyền lợi riêng. Nếu mọi người cứ vì say mê quyền lợi riêng mà bỏ mặc cho quyền lợi chung bị mất đi thì tiếp theo, tất cả mọi thứ quyền lợi riêng cũng sẽ đều bị thất theo. Kinh nghiệm thời VNCH, khi giới lãnh đạo và nhiều vị Tướng lãnh đã vì quyền lợi riêng mà không làm việc hết lòng cho đất nước để đến khi nước mất về tay Việt cộng thì tất cả những gì riêng tư đều bị mất theo, đó là chưa kễ đến chuyện bỏ của chạy lấy người, bao nhiêu người bị chết chìm sâu vào lòng biển cả, bao nhiêu người bị vùi thây trên rừng hoang, bao nhiêu người bị thãm sát vì tay hải tặc, vì tay bọn cướp sơn lâm trên đất Miên, trên đất Thái và biết bao nhiêu người bị chết thảm trong những trại tù từ Nam chí Bắc và trên những vùng đất hoang vu hiễm trỡ mà Việt cộng gọi là những vùng “Kinh Tế Mới” ngay trên mãnh đất thân yêu của quê hương mình. Đó là một bài học rất đắc giá mà dân tộc ta đang phải gánh chịu mọi hậu quả từ mấy chục năm nay. Liệu chúng ta có thể quên bài học quan trọng đó một cách dễ dàng được chăng?
8.- Vấn đề khả năng và tuổi đời
Khả năng và tuổi đời của con người là định luật của Trời ban, con người không thể vin vào tuổi già sức yếu để phủi tay chỉ trừ trường hợp đau yếu bất lực thì không kễ, vì còn sống ngày nào là ta còn trách nhiệm với quê hương, đất nước ngày ấy vì quê hương đất nước là của chung chớ không phải của riêng ai, gặp những lúc khó khăn thì mỗi người cần phải góp một tay vì không ai dù tài giỏi đến đâu, một mình đứng ra cũng không thể nào gánh vác nổi. Đất nước còn thì chúng ta còn, đất nước mất thì chúng ta sẽ mất theo và phải chịu sống kiếp người lưu vong với tinh thần tủi nhục như hiện nay.
Không có gì bất hạnh bằng việc nước mất, nhà tan và phải chịu sống một kiếp sống lưu vong bất tận như chúng ta hiện nay. Dân tộc Do Thái đã chịu sự bất hạnh nầy cả ngàn năm và họ đã khôi phục lại được đất nước của họ thì Người Việt Nam chúng ta không có lý do gì phải chịu thua kém tinh thần và ý chí quật cường nầy của người họ.
Để thay lời kết, người viết xin được mạng phép lặp lại một đoạn ca khúc rất có ý nghĩa thực tế trong một bài hợp ca (không nhớ tên bản nhạc) của Tổng Cục Chiến Tranh Chánh Trị/Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, như sau:
“ Còn quê hương là còn cơm ngon,
Còn quê hương là còn danh thơm
Còn quê hương là còn yêu thương
Là còn tất cả, tất cả, tất cả những gì ta quý yêu”
Thanh Thủy (18/6/2020)