Năm 2014 khép lại trong bối cảnh bức tranh kinh tế nước nhà vẫn nham nhở với sự lấn át của những mảng màu u tối:
gần 68.000 doanh nghiệp Việt Nam giải thể hoặc ngưng hoạt động, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi cả năm 2014 chỉ có gần 75.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2,7% so với năm ngoái; cả ngành công nghiệp không có lấy một doanh nghiệp nào làm được
con ốc vít cho ra hồn; năng suất lao động của Việt Nam chỉ
bằng 1/18 Singapore, 1/6 Malaysia và 1/3 Thái Lan & Trung Cộng (TC); v.v. Đặc biệt, trong khi các phương tiện truyền thông nhà nước và quan chức chính phủ tỏ ra hoan hỉ trước “thành tích” tăng trưởng vượt chỉ tiêu đề ra (5,93% so với 5,8%) và con số nhập siêu 2 tỷ USD thì người ta dường như lại cố tình bỏ qua một sự thật nhức nhối mà lẽ ra phải được báo động ở mức thảm hoạ – đó là tình trạng nhập siêu từ TC. Cách đây đúng một năm, tác giả bài viết này đã có bài phân tích trên
VOA với tiêu đề “Nhập siêu từ Trung Quốc: Cấp độ báo động ngày càng lớn và những cái tai ngày càng điếc”. Một năm sau, điều mà tác giả từng gióng lên hồi chuông báo động trên đây lại càng… đáng báo động: Trong khi tốc độ gia tăng xuất khẩu sang TC chỉ tăng
13% thì tốc độ gia tăng nhập khẩu từ TC lại tăng đến
18%; hệ quả là tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu từ TC chiếm tới
29,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng
1,5 % so với năm 2013. (Lưu ý: Mặc dù xuất khẩu sang TC tăng 13% song tỷ trọng xuất khẩu sang TC trong tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2014 vẫn chỉ chiếm 9,9% như năm ngoái, và gần như không thay đổi kể từ năm 2000 đến nay.)
Đồ thị: Tỷ trọng XNK giữa Việt Nam – TC trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (KNXNK) của Việt Nam năm 2000–2014
Sau 10 năm kể từ khi bài toán nhập siêu từ TC lần đầu tiên được công luận đặt ra một cách nghiêm túc, tình hình vẫn diễn ra theo chiều hướng ngày càng tồi tệ, năm sau xấu hơn năm trước, tỷ trọng nhập khẩu từ TC trong tổng kim ngạch nhập khẩu từ mức 9,2% năm 2000 đã lên đến mức báo động đỏ 29,5% năm 2014. Dĩ nhiên, số liệu thống kê ở đây còn chưa tính đến lượng hàng hoá nhập lậu từ TC, vốn tràn lan trên thị trường và vượt ra ngoài tầm kiểm soát của những “đội quân tham nhũng” mang tên “hải quan”, “biên phòng”, “cảnh sát kinh tế” hay “quản lý thị trường”. Cứ đà này thì chỉ vài năm nữa thôi, nhập khẩu từ TC sẽ chiếm phần lớn tổng kim ngạch nhập khẩu; hàng hoá “made in China”, vốn đa phần độc hại và chất lượng thấp, sẽ bóp chết nền sản xuất trong nước. Như vậy, cùng với thực tế hàng hoá TC ngày càng tràn ngập thị trường Việt Nam, hoạt động buôn lậu hàng hoá từ TC về Việt Nam ngày một phổ biến, tình trạng hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia rơi vào tay nhà thầu TC, làn sóng doanh nghiệp TC thâu tóm doanh nghiệp Việt Nam, hiện tượng các nhà đầu tư TC săn lùng bất động sản Việt Nam, vấn nạn người lao động TC nhan nhản trên khắp lãnh thổ Việt Nam, chúng ta đã có thể khẳng định chắc nịch ngay từ bây giờ rằng: Chính phủ Việt Nam đang hai tay “dâng” nền kinh tế nước nhà cho TC.
Tham khảo:
10) Thành Trung – Error! Hyperlink reference not valid. (Dân Trí | 24.4.2012)