Chị tôi
Dương Đại Triều Lâm (Danlambao) – Tôi biết chị Quỳnh lần đầu tiên ở phiên tòa sơ thẩm xét xử blogger, nhà báo Trương Duy Nhất vào ngày 04/03/2014 tại Đà Nẵng. Sau ngày hôm ấy, tôi quan sát, chuyện trò, tìm hiểu nhiều hơn cùng chị. Và lý tưởng cao đẹp: tranh đấu cho tự do ngôn luận, cho nhân quyền, cho dân sinh,cho chủ quyền của Tổ Quốc của bà mẹ đơn thân có 2 con nhỏ ấy đã hoàn toàn thuyết phục tôi.
Từ đó, tôi dấn thân và đồng hành cùng chị. Nói một cách khác, Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người đã mở ra con đường lý tưởng cho tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Cùng nhau, chị em tôi đến Vĩnh Tuy (Tuy Phong, Bình Thuận) vào tháng 5/2015 để tìm hiểu sự việc, hỗ trợ về thông tin, pháp luật cho những gia đình có người bị bắt khi phản kháng việc nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả bụi xỉ than gây ô nhiễm môi trường. Đến phiên tòa Thạnh Hóa (Long An) 11/2015 để quan sát, theo dõi và ủng hộ tinh thần cho gia đình 12 người bị bỏ tù khi phản kháng vì bị cướp đất. Đến gia đình người thợ lặn Lê Văn Ngày (Khánh Hòa) để làm rõ nguyên nhân anh tử vong sau khi lặn làm việc gần khu vực xả thải của nhà máy thép Formosa…
Cùng mọi người trước phiên toà xét xử nhà báo Trương Duy Nhất
Ở phiên toà Long An
Hai chị em
“Nếu chúng ta im lặng, rồi ai sẽ nói” – chị vẫn thường động viên tôi như thế.
Và cứ như thế, chị tôi dấn thân tranh đấu trên mọi lãnh vực tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền, môi trường, độc lập – toàn vẹn lãnh thổ… Dù lẽ loi ở thành phố biển, chung quanh không nhiều bạn đồng hành như các bạn ở Sài Gòn, Hà Nội, nhưng với ý chí và lòng dũng cảm, chị đã trở thành linh hồn của Mạng lưới Blogger Việt Nam và là người tiên phong trong các chiến dịch Dã Ngoại Nhân Quyền, Chúng Tôi Muốn Biết, We Are One…
Biết bao lần chị đã bị hành hung, đạp xe, cướp túi, giật điện thoại, câu lưu, bắt giữ khi thể hiện quyền làm người, quyền công dân có trách nhiệm với tổ quốc của mình. Nhiều lần chị về nhà không biết giải thích ra sao với 2 con nhỏ khi thân thể bầm tím, sưng vù, điện thoại, máy chụp hình bị vỡ, bị lấy mất. Đó là những ngày giàn khoan HD981 của Tàu cộng hạ đặt trái phép ở vùng biển Việt Nam, là ngày nhân quyền Quốc tế hay ngày tuần hành vì môi trường, phản đối nhà máy Formosa…
Vậy nhưng, chưa bao giờ nhà cầm quyền có thể khiến bước chân chị run rẩy hay dừng lại. Chị vẫn lên tiếng cho lẽ phải, cho công lý, cho thế hệ tương lai và cho chủ quyền đất nước.
Nhà cầm quyền sợ hãi, ngày 10/10/20016, chị bị bắt và đưa vào ngục tù.
Bỏ tù để ngăn chặn những giá trị đóng góp của chị chưa phải là tất cả. Đê hèn hơn, nhà cầm quyền còn giở mọi chiêu trò nhằm tra tấn cả về thân xác và tinh thần của chị. Họ đày chị đi xa, nơi cách xa 2 con nhỏ và mẹ già hơn 1200km. Họ ngày đêm cho người đe dọa, gây hấn nhằm tra tấn tinh thần chị.
Nhưng “Người phụ nữ quốc tế dũng cảm” ấy đã không gục ngã. Chị chọn tuyệt thực, một phương thức duy nhất của người tù nhằm phản đối trại giam. Chị lấy sanh mạng của mình để tranh đấu cho quyền con người của mình.
Hôm nay, ngày thứ 12 chị tuyệt thực.
Và hôm nay, cũng là ngày sinh nhật thứ 39 của chị.
Chúc chị một ngày an nhiên giữa vòng vây quỷ dữ, một ngày an nhiên giữa bất định ngục tù.
Tôi vẫn luôn tin vào con đường chị chọn, con đường tôi và chị đã đi qua. Và tôi càng tin hơn rằng: Những cánh cửa nhà tù bé nhỏ sẽ không thể giam cầm nổi những tư tưởng tự do của chị.
18.07.2018