Chế độ Cộng sản vẫn đang vững vàng

Cac Bai Khac

No sub-categories

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Đó là sự thật. Hãy ngăn cảm xúc và bình tâm nhìn nhận “quốc đề” cho đến nay vẫn nan giải.
Và hãy đừng nhầm lẫn những biểu hiện dân sinh như: dân oan mất đất rất nhiều từ Thủ Thiêm đến Văn Giang; từ Đoàn Văn Vươn đến Đặng Văn Hiến; từ Đồng Tâm đến Vườn Rau Lộc Hưng v.v… là những dấu hiệu “chuyển mình chính trị”! Không! Chưa bao giờ có cả.
Tất cả những dấu hiệu nói trên cho đến những biểu hiện “nhỏ li ti” như: Bạch Cúc Homestay bị đánh phá đến nỗi mất định vị trên Google hay Nguyễn Hồ Nhật Thành về quê làm du lịch bị gán cho là có ý đồ “lập chiến khu” v.v… đều chỉ nói lên vấn đề “dân sinh” ngày càng điêu đứng trước bạo quyền.
Và ngay cả, đừng nhìn sự trở về của Anh Ba Sàm hay sự may mắn của Bạch Hồng Quyền so với Trương Duy Nhất, rồi nhầm lẫn đó là “dấu hiệu chính trị” đã “trở mình“. Thậm chí, Trần Huỳnh Duy Thức có ra tù sớm đi chăng nữa, nó cũng không hề thể hiện một chút nào về sự nao núng của chế độ cộng sản tại Việt Nam.
Cũng không nên “hư ảo” về lòng dân hiện nay. Hãy đừng nhìn sự phẫn nộ ngút ngàn về giá xăng, giá điện tăng chưa từng có, với hàng ngàn phản hồi căm phẫn và khinh bỉ để nói rằng “lòng dân đã chuyển. Cũng không nên nhìn hiện tượng “chửi thẳng vào mặt” dòng tộc Lê Đức Anh để nói rằng, người dân sẵn sàng “vùng lên“, như một số người nôn nóng đến mức đổ toàn bộ trách nhiệm cho sự thờ ơ, vô cảm của dân trong nước trước hiện tình đất nước!
Lòng dân” là một thành tố rất quan trọng cho một cuộc đổi đời, nhưng nó chưa bao giờ là yếu tố duy nhất. Dù cho “Tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây” đi chăng nữa, “lòng dân” cũng chỉ thể hiện “oán khí và uất khí” ngút ngàn của người Việt Nam từ và suốt 44 năm qua! Chỉ thế thôi!
Hãy nhìn qua Venezuela với ông Guaido trong những ngày này.
Juan Guaido – từ vô danh trở thành lãnh đạo đối lập – theo cách “giật tít” của VOA – có vẻ hơi quá lố. Bởi dù muốn dù không, phải nhìn nhận ở Venezuela vẫn có đảng đối lập và Juan Guaido là Chủ tịch Quốc hội, mặc dù Maduro khống chế hoàn toàn về kinh tế và quân sự.
Juan Guaido không chỉ như vậy, ông còn nhận được sự ủng hộ lớn lao và nhìn nhận từ hàng chục quốc gia – đặc biệt từ Hoa Kỳ – như một “chính trị gia” (chưa cần bàn đến chữ “tài ba” hay “tài giỏi”). Việt Nam chưa bao giờ có một nhân vật nào được thế giới nhìn với tư cách như vậy, dù đó là Hòa thượng Thích Quảng Độ, bác sĩ Nguyễn Đan Quế hay doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức chẳng hạn. Tất cả những quan tâm của Hoa Kỳ, EU vẫn chỉ xoay quanh vấn đề nhân đạo cho cá nhân những con người Việt Nam, chứ không phải cho dân tộc Việt Nam. Đó là thực tế phũ phàng nhưng phải dám nhìn thẳng vào nó!
Juan Guaido không đơn độc. Đó là điều không thể chối cãi.
Vì vậy, Juan Guaido tập hợp được quanh mình hàng chục viên cố vấn hết lòng vì trách nhiệm mà không hề thấy ở họ, bất cứ sự so bì với Guaido hay phát ngôn đại loại mang tính “giúp đỡ người dân Venezuela”. Trong khi đó, ở Việt Nam, có khá nhiều những người mang danh đấu tranh, thậm chí từng bị tù đày hoặc đang khốn đốn nhưng họ vẫn thích “ban ơn” và “giúp đỡ người dân Việt Nam”(!) Nói cách khác, những người đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam không “giải phóng” nỗi đầu óc mình trước trách nhiệm đối với Tổ Quốc, thì sao có thể trở thành “nhân tố tập hợp được quần chúng” như Guaido và đội ngũ của ông ấy?!
Biến loạn không bao giờ tạo nên cách mạng, dù bất kỳ cuộc cách mạng nào cũng buộc phải có biến loạn. Nó chỉ khác ở mức độ khốc liệt ít hay nhiều. Hãy nhớ lại “Thiên An Môn”. Đó là câu trả lời cho những ai hay kêu gọi “người dân vùng lên”. Đám đông “Thiên An Môn” – dù hơn trăm ngàn người – đã bị nghiền nát, bởi nó là một con rắn khổng lồ nhưng… “không đầu”! Hóm hỉnh hơn, “con rắn Thiên An Môn” vừa khổng lồ vừa “quá nhiều đầu” và “các đầu” không có sự thống nhất, nên cuối cùng tiêu vong một cách thảm hại.
Cho đến nay, tại Việt Nam, chỉ một biểu hiện xứng đáng gọi là “dấu hiệu chính trị”, đó chính là cuộc xuống đường vào tháng 6 năm 2018 rầm rộ của hàng chục ngàn người dân ở Sài Gòn và các tỉnh. Nhưng, “dấu hiệu chính trị” đó cũng chỉ dừng lại ở sự khởi phát với tính vô tổ chức và vô kỷ luật. Do đó, nó làm cho nhà cầm quyền Việt Nam hơi choáng váng! Như một cơn gió lạ mà họ chưa từng thấy! Thế thôi!
Vì lẽ đó, Nguyễn Thiện Nhân với lời hứa “không để xảy ra biểu tình” với Bộ Chính trị ĐCSVN, chứng tỏ người CS tinh vi hơn người ta tưởng.
Cho đến khi hội đủ các yếu tố như Guaido mà cuộc đảo chính bất thành vừa qua là điều cho bất kỳ ai thật sự khao khát tự do dân chủ suy ngẫm!
Tuy nhiên, người viết bài tin người dân Venezuela với Guaido sẽ thành công trong năm nay.
Còn Việt Nam thì sao? Hãy đợi cho đến khi những “nhân vật nổi tiếng” đang “miệt mài” đấu tranh theo cách “nhân sĩ trí thức” hoặc vẫn ca cẩm về “quá khứ hy sinh oanh liệt” cho “tổ quốc“, họ thôi suy nghĩ “làm lãnh đạo phải là người Bắc có lý luận” hoặc giật mình trước “trách nhiệm công dân” mà ném vào sọt rác “sự giúp đỡ cho người dân Việt Nam” thì… lúc đó hãy nói về “cách mạng” với đúng ý nghĩa của từ này.