Cháu Ủn đã thật sự ngoan?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Cháu Ủn đã thật sự ngoan?

Ông Bút (Danlambao) – Cố gắng đọc, tìm hiểu về hỏa tiễn Bắc Triều Tiên, nhưng người viết bài này, cũng không sao hiểu được, sự thật nó có ghê gớm, hay dễ sợ như Triều Tiên đã “nổ” và sau đó “được” Mỹ lên án?

Bắc Triều Tiên nổ sảng, có lý do của nó, Mỹ lên án cũng có mục đích của họ, trước đây Saddam Hussein cũng khoe rằng đã chế tạo, xử dụng và tồn trữ các loại vũ khí giết người hàng loạt. Làm gì lúc ấy Mỹ không biết Iraq có hay không, loại vũ khí động trời này, nhưng Mỹ và quốc tế vẫn lên án gay gắt, cho đến khi Iraq bị san bằng, hai đứa con của Saddam Hussein, là Uday và Cusay Hussein (Qusay) lăn đùng ra chết, sau khi ăn ít nhất hai chục phát đạn của binh sĩ Hoa Kỳ, còn “vị cha già” râu hùm, hàm én bị móc đầu từ dưới hầm lên, đem đi xử tử, sau đó Hoa Kỳ nhún vai, rằng:

“Iraq không hề có vũ khí giết người hàng loạt” !! Tội nghiệp Iraq dễ sợ, xưa kia Iraq thuộc địa Anh, năm 1932 độc lập, cho tới 1958 theo chế độ quân chủ, về sau theo chế độ Cộng Hòa, Iraq không theo Cộng Sản, còn biết nói láo, huống gì cháu Ủn, có một quá trình theo CS cả 3 đời, có truyền thống nói láo, nên những gì gọi là hoả tiễn bắn tới Cali, có khả năng thế này, thế nọ… Bút em không có căn bản nào phản biện, nhưng không bao giờ tin Ủn có hỏa tiễn như Mỹ mô tả, lên án, do đó trước đây mấy tháng, khi tình hình hỏa tiễn căng thẳng, cứ trông mong thằng bé ngông nghênh này, nó chơi dại, phụt qua Cali một phát, xem thử nó “nổ” tới cỡ nào!? Nếu nó dám chơi, lấy tiếng… ngu, cả nước nó thành cám trong chớp mắt, cho đã đời, tiếc rằng nó không có.

Tại sao?

CS chỉ giỏi láo, láo từ bé, tới lớn, nếu đem chuyện láo CS ra kể, mỗi người Việt Nam, có thể kể vài tháng không hết, trận Mậu Thân nó thua xơ xác mướp, phơi thây đầy đường, đầy phố, bây giờ nó “kỷ niệm chiến thắng” nào: Chiến thắng lịch sử, chiến thắng khoa học… sự thật chiến thắng Mậu Thân, thua tên đại tá Ca Hải Phòng chiến thắng Đoàn Văn Vương, Đổng Trác, đem quân đi “đánh giặc” gặp một đám hát, nó cho quân vây chặt, bắt đem giết sạch, treo khoảng ba trăm cái đâu lâu dân lành dưới đầu ngựa, ca khúc khải hoàn, “chiến thắng,” trận Mậu Thân Huế, trên năm ngàn xác chết, cùng một loại “chiến thắng” của quân gian tặc Đổng Trác.

Bên bàn café nhà văn Lâm Chương, từng kể: Tết năm 1973, CS cũng hưu chiến, khi ấy anh Lâm Chương, làm tiểu đoàn phó Biệt Động Quân, chiều chạng vạng 30 tết, bộ đội Bắc Việt, đóng đối diện với đơn vị của anh, họ lên khỏi phòng tuyến “mời các anh lính VNCH lên nói chuyện chơi”.

Khi đối mặt bộ đội hỏi: Tết các anh có gì ăn không? Bên BĐQthành thật:

– Các anh biết rồi đó, tụi mình vây đánh nhau hoài, tiếp tế khó khăn, nên tết nhất cũng gạo sấy, thịt hộp chứ có gì đâu.

Đây là câu hỏi gài, bởi bên BĐQ cũng hỏi như vậy, bộ đội trả lời:

– Chúng tôi nhờ nhân dân tiếp tế, nên tết cũng tươm tất lắm, nào bánh tét, bánh chưng v.v… họ vừa nói, có người phụ họa chất đầy bánh tét, bánh chưng trên phòng tuyến, giao thông hào. Sau cuộc trò chuyện anh em BĐQ buồn lắm, vì nghĩ mình chiến đấu giữ gìn miền Nam, không được dân tiếp tế, CS Bắc Việt xâm lược, lại được dân nuôi. Vài anh lính BĐQ, gợi ý với tiểu đoàn phó Lâm Chương:

– Này ông thầy, ra lệnh cho bọn em xung phong qua bên kia, tịch thu bánh tét, bánh chưng về ăn cho đã.

Anh Lâm Chương, gằn: Không được, anh em muốn cấp trên cạo đầu à? Lệnh hưu chiến mà. Chẳng phải nhờ lệnh, khuya giao thừa, bọn CS xung phong! BĐQ tràn lên đánh bật chúng, chiếm được giao thông hào, tất nhiên chiếm luôn bánh chưng, bánh tét. Nhưng hởi ôi, bánh chưng bằng đất gói lá chuối, bánh tét là ruột cây chuối, gói bằng lá chuối, xa xa trông như thật, thèm chảy nước miếng.

Lâm Chương cười ha hả, bánh chưng, bánh tét, tụi mầy ăn đi, ha ha…

Giàn hỏa tiễn Bắc Triều Tiên, có thể là đồ chơi bằng nhựa, do tụi Tàu khựa chế tạo, tất nhiên cũng có vài cái thật, nhưng không thể nào ghê gớm như Mỹ giả bộ… sợ, cứ xem máy bay Bắc Triều Tiên, hù đánh hội đội Mỹ, cũ kỹ còn hơn chiếc skyraider, của phi công Phạm Phú Quốc lái, thì biết, ngoại trừ Mỹ, thế giới ngạc nhiên, sửng sốt vì độ cũ kỹ, lạc hậu của nó, chứ không vì mức độ thiệt hại cho con người.

Mức độ tác hại bởi hoả tiễn Bắc Triều Tiên, tới đâu chưa biết, song mức độ trừng phạt của Mỹ làm cháu Ủn le lưỡi, bò tới hội nghị, qua con đường ngụy trang:

“Đoàn vận động viên Triều Tiên tới Hàn Quốc dự Olympics” xảy ra hôm ngày 1 tháng 2 năm 2018. Đây là bậc thang thứ nhất, khởi đầu để leo lên:

1- Ông Kim Jong Un lần đầu ăn tối với đặc phái viên Hàn Quốc

2- Ông Kim Jong Un sẽ gặp tổng thống Hàn Quốc

3- Triều Tiên đồng ý đàm phán giải trừ hạt nhân

4- Triều Tiên sẽ ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.

Điều thứ tư trên đây, hơi bị khó cho nước Mỹ, bởi Mỹ bóp cổ mạnh tay, khiến cháu Ủn sáng mắt, sáng lòng, có vẻ ngoan ra, hứa lung tung, mong sao nó hứa mà đừng làm, cứ lâu lâu mang giàn hỏa tiễn da chai lông vịt ra hăm dọa, như chí Phèo rạch mặt ăn vạ Bá Kiếng, để cho Nhật hụ còi báo động, cho dân chui hầm, Nam Hàn, Nhật, Mỹ tập trận chung đều đều, mua máy bay, vũ khí của Mỹ đều đều, chưa nói cháu Ủn mà ngoan thiệt, dân Hàn, dân Nhật tụ tập hàng chục ngàn đòi đuổi những căn cứ quân sự Mỹ, ra khỏi những nước này, cũng phiền lắm. Xưa nay cháu Ủn hung hăng con bọ xít, thời kỳ này đúng là ân nhân của nước Mỹ, giờ này cháu Ủn ngoan, coi như cháu khôn hơn “bác” Hồ, không đốt hết Trường Sơn chống Mỹ, khôn hơn Saddam Hussein, không để đất nước bị tàn phá, bị san bằng, tránh được cảnh quân đội Hoa Kỳ móc đầu từ dưới hầm bí mật, xách cổ lên bóp mõm, há mồm, khám từng chiếc răng, sau đó đem hành hình, anh hùng mà chi?

Hội nghị, hiệp định xứ Hàn.

Ở miền Nam Việt Nam thường gọi Bắc Hàn và Nam Hàn, để nói chung về bán đảo Triều Tiên, Bắc Hàn theo CS, dưới sự bảo trợ của Trung Cộng và Nga Sô, kéo quân xâm lược Nam Hàn theo Tự Do, có Mỹ bảo trợ, cuộc chiến xảy ra ngày 25 tháng 6 năm 1950, sau 3 năm chiến tranh, ngày 27 tháng 7 năm 1953 cả hai miền đạt được một thỏa hiệp ngừng bắn, chiến tranh tạm ngưng từ đó.

Không hiểu nhờ số trời, hay lãnh đạo nước họ khôn ngoan, không muốn làm anh hùng, cho nên thế lực Trung Cộng, Nga Sô không xúi dục được Bắc Hàn “giải phóng miền Nam”, để họ không có “mùa xuân đại thắng 30/4”, để bán đảo Triều Tiên có một nền hòa bình, dù không vững chắc. Bây giờ qua áp lực cấm vận, cô lập của Mỹ, anh em nhà họ Nam Bắc Hàn, gặp nhau từ thế vận hội mùa đông, họ đang bắt tay nhau, cùng ăn uống tiệc tùng, cho dù nó chưa thật, chưa có dấu chỉ thống nhất Nam Bắc một nước, tin rằng họ xem nhau anh em một nhà, cùng con một mẹ, không phải là kẻ thù. Không quá đỗi ngu xuẩn và tàn ác, láo khoét như Hồ Chí Minh và tập đoàn CS Bắc Việt, cứ mãi mãi lừa dối, láo khoét người dân, từ việc nhỏ tới việc lớn… lãnh đạo CS Bắc Việt, chống Mỹ, nhưng chạy chọt, cố “phần đấu” cho con cháu du học Mỹ, tiền bỏ nhà bank Mỹ, mua nhà Mỹ, trong khi đó san bằng nghĩa trang quan đội VNCH, phá hủy văn hóa miền Nam, đàn áp cả Thương Phế Binh già nua, tàn tật, mồm luôn gào “hòa hợp hòa giải”.

Cháu Ủn, ngoan đến mức độ nào, có thật sự ngưng thử vũ khí hạt nhân? Điều này còn phải chờ, nhưng hiện tại tín hiệu “hoà hợp hòa giải” giữa hai miền Nam, Bắc Hàn cũng có nhiều hứa hẹn, xem ra họ hạnh phúc hơn Việt Nam, vì cùng hoàn cảnh gần giống nhau, bán đảo Triều Tiên ngưng chiến tháng 7/1953, Việt Nam 7/1954, nhưng Việt Nam khổ đau triền miên, đói khổ triền miên, ngày 19/3 tới đây Nam Hàn sẽ hoàn tất năm ngàn tấn gạo, trên mười ngàn tấn, để bố thí cứu đói Việt Nam Cộng Sản.

Ông Bút

danlambaovn.blogspot.com

http://danlambaovn.blogspot.com/2018/03/chau-un-that-su-ngoan.html#more