Chắc chắn, không thể khác: Anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ bởi công an cộng sản
Vũ Đông Hà (Danlambao) – Sự việc anh Nguyễn Hữu Tấn vào đồn công an thì sống, ra đồn thì chết là một tiếp diễn không ngừng nghỉ của thảm trạng người dân chết trong đồn công an. Từ thắt cổ bằng dây cuốn chiếu, dây điện thoại… lần này được công an cho lên cấp bằng hành động tự cắt cổ – không phải bằng một nhát mà là hai.
Chúng ta thử phân tích sự việc này để thấy rõ bản chất vừa bạo tàn vừa láo khoét của công an cộng sản.
Thời gian và tâm lý:
Anh Tấn bị công an bắt vào ngày 02/05/2017. Chưa tròn 1 ngày sau thì anh chết. Khoảng thời gian quá ngắn để anh phải trải qua những cuộc hỏi cung, tra vấn dài dẳng để anh bị khủng hoảng tinh thần. Quá ngắn để anh bị rơi vào tình trạng đờ đẫn, hỗn loạn vì thiếu ngủ. Quá ngắn để anh lâm vào trạng thái phẫn nộ cùng cực đến nỗi phải chọn cái chết và chết bằng cách tự cắt cổ.
Bối cảnh:
Theo lời công an thì anh Tấn xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống và điều tra viên ra ngoài lấy nước cho anh, để lại cặp táp trên bàn, trong đó có con dao rọc giấy. Dựa vào lời kể này thì rõ ràng quan hệ giữa anh Tấn và điều tra viên không ở trong trạng thái căng thẳng, và vì thế điều tra viên đáp ứng yêu cầu của anh Tấn. Việc điều tra viên ra ngoài để anh Tấn một mình trong phòng, không còng tay còng chân lại chứng tỏ là tình trạng khá bình thường. Trong một bối cảnh như vậy không thể có chuyện anh Tấn quá phẫn nộ để mà tự cắt cổ mình.
Tội trạng:
Tội trạng mà công an gán cho anh Tấn là “tán phát tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Đây là “tội” đối với chế độ nhưng đó không phải là một hành động đê hèn, xấu xa, làm mất danh dự đối với một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo như anh Tấn. Do đó, anh không tự tử vì xấu hổ, vì nhục nhã. Anh cũng không thể chọn cái chết thay vì chọn bản án tù (nếu có) và bản án chỉ chừng ba bốn năm như nhiều người khác đã bị chế độ giam cầm.
Con dao rọc giấy:
Những con dao loại này không phải là loại thật sắt, bén. Do đó nếu anh Tấn dùng dao rọc giấy để cứa cổ mình thì phải cứa nhiều lần. Đằng này theo hình chụp thì có đến 2 vết cắt sâu ở cổ đến nỗi phải khâu lại.
Trong một thời gian ngắn chưa đủ để rối loạn hay điên cuồng, trong một bối cảnh tương đối không căng thẳng, với một hành vi bị kết án không làm mất danh dự tín đồ PGHH và bản án cũng không quá nặng… có thể nào anh Tấn có thể cứa qua cứa lại cổ mình nhiều lần và cứa 2 vết cứa khác nhau để tự sát?
Tất cả đều không hợp lý và bất khả thi!
Do đó, sự việc “Nguyễn Hữu Tấn xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống và lấy dao rọc giấy trong cặp của điều tra viên để tự sát” là một sản phẩm tưởng tượng đầy láo khoét, bỉ ổi của tập đoàn công an tàn ác.
Anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thuần thành, là cột trụtrong gia đình và kiếm sống bằng việc bán hủ tiếu chay. Anh còn có đứa con trai mới 9 tuổi. Quá đủ để anh không thể nào chọn cái chết và tự giết mình một cách vô lý như công an vu khống.
Chắc chắn, không thể khác – anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ bởi công an cộng sản.
06.05.2017