Câu chuyện Chó – Mèo
Chiều qua có dịp qua chơi nhà một người bạn cũ thời Paris thập niên 60. Nghe bạn kể một câu chuyện mà người viết mục kích được phân nửa. Đó là câu chuyện tình giữa con chó chihuahua Ruby của bạn và chú mèo hoang.
Ruby nhỏ thó cân nặng chỉ độ 5lbs, lông màu vàng nghệ và đậm hơn chạy dài từ sóng lưng xuống tận đuôi. Còn “thiếm” mèo hoang tạm gọi là “Judy” to con hơn, ước độ 8lbs, lông màu trắng ngà, đầu và đuôi màu nâu xậm!
Câu chuyện chỉ đơn giản là, mỗi buổi sáng bạn tôi thức đậy sớm khoảng 4AM, đi ra ngoài sân uống cá phê và hút thuốc lá. Tình cờ, bạn quan sát và sau nhiều ngày mới nhận ra là chú Ruby chạy theo ra sân luôn, trong lúc bốn chú chó khác vẫn tiếp tục ngủ.
Khi chú Ruby bước ra ngoài sân, bổng nhiên không biết từ đâu tới thiếm Judy phóng xuống. Bạn tôi đã từng mục kích nhiều lần là hai chú thiếm đứng hai chân sau và hai chân trước giơ lên cao và “hug” nhau. Hình ảnh nầy tiếp diễn, theo lời bạn tôi kể, xảy ra hàng ngày.
Cho đến một hôm, hình ảnh một thiếm mèo hoang khác đã lọt vào tầm nhắm của Ruby. Thiếm mới là một thiếm nhỏ con như Ruby, lông cũng màu vàng nghệ. Chu Ruby ra tay và tỏ tình. Hai bên đang…du dương thì bổng nhiên tai họa ập đến. Thiếm Judy từ trên nóc nhà phóng xuống; và chỉ trong tích tắc, người tình mới của Ruby chạy mất vì là kẻ …thua cuộc.
Bạn tôi kể tiếp, từ đó đến nay, hơn 10 ngày sau buổi đánh ghen, người đẹp không bao giờ léo hánh đến sân nhà bạn tôi nữa. Hai bức ảnh đính kèm là do tôi chụp được khi hai anh chị cùng ăn một dĩa cơm và mới vừa tách ra…đôi ngã…
Câu chuyện tình Chó – Mèo tôi kể trên đây có vẻ lạt như…nước ốc!
Nhưng chắc chắn đậm đà và thú vị hơn các cuộc tố giác lẫn nhau một cách tệ hơn “bình dân giáo dục” của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ trong suốt ba ngày qua trong địa hội đảng Dân Chủ trên TV và những đáp trả của Cộng Hoa trên media…trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc ngày 3/11 sắp tới!
Trong suốt sáu lần bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, quả thật không ngờ chỉ vì một miếng đỉnh chung mà lần nầy hai đảng thể hiện một cung cách tranh “thắng” bằng những mưu chước hèn hạ nhứt mà một người dân Mỹ bình thường vì tự trong sẽ không bao giờ làm.
Kết luận trớt quớt không dính dáng gì đến câu chuyện tình Chó – Mèo kể trên mà cũng viết ra đây và post lên FB.
Xin Bà Con đừng chửi …tui nghe.
Tội nghiệp! Già rồi, hơi lẩm cẩm một chút!
Ghi chú:
Bài viết ngắn nầy xin tặng hai bạn tôi là BK TT và NK NVT ở Paris và BK PNH ở Houston
Mai Thanh Truyết