Thơ

Mây giăng che khuất chân trời Buồn giăng cho kín quãng đời lưu vong Bây giờ lại một cuối năm Quê hương vẫn ở xa xăm dặm ngàn Đã đành lịch sử sang trang Bến trong, bến đục tuôn tràn, trả, vay Nhớ, quên không …

1 47 48 49