Cao-Nguyên Dậy Sóng – Thanh Thủy
Xứ cao-nguyên bụi mờ đất đỏ
Trời cao nguyên sương lạnh. mây giăng
Núi rừng cao, nghe thác đổ bạt ngàn
Ðời buồn thảm trong sương chang, nắng gội
Người cao-nguyên sống hiền-hòa nơi rừng núi
Không bon-chen, không mưu-sự cầu vinh
Không đua-đòi theo phù-phiếm, lợi danh
Không vọng-tưởng những gấm nhung, xa mã
Họ an-phận với chiếc gùi mây mộc-mạc
Tự muôn đời cùng ruộng-rẫy với ngô khoai
Cùng chim muôn, cầm thú với thiên-nhiên
Một chiếc khố, ché rượu cần, đượm tiếng khèn trong khói thuốc.
Gia-đình vui trong sàn nhà, trong thôn-bản
Sơn nữ đùa trong tiếng nhạc điệu Tà-Lư
Dưới ánh trăng vàng nhạt, giữa khói mơ
Tiếng giã gạo lung-linh hồn u-hiển
Trong lao-nhọc, họ phá rừng, khai nương sắn
Biến sườn đồi thành những cánh đồng xanh
Ðời yên vui bên nấm mộ, thần linh
Sao bổng chốc cảnh núi rừng dậy sóng?
Ai gây cảnh tang-thương trầm-thống?
Cho quê-hương chìm-đắm biển trầm-luân
Cho nồi da xáo thịt nước Lạc-Hồng
Cho tan-tác, điêu-linh hồn sông núi
Ai gây cảnh đói nghèo và lạc-hậu?
Cho muôn dân cam chịu kiếp lầm-than
Cho đau-thương, cho uất-hận ngập-tràn
Cho lệ đổ, cho xót-xa hồn dân-tộc
Quân giặc đỏ, kẻ tội-đồ, phản-quốc
Gieo oán-thù, gây thảm-cảnh hận sinh-ly
Bán non-sông hoa gấm để cầu vinh
Tay vấy máu diệt tương-lai đời son trẻ.
Dân bản Thượng sống hiền-hòa, tăm-tối
Trong rừng sâu, trong đồi thẳm, non cao
Cũng không sao tránh được ách hung-tàn
Của bạo-lực bọn tham-ô cường-quyền thống-trị
Dân cả nước sống kiếp nghèo u-uất
Không ngày mai, không kỳ-vọng được tương-lai
Ðời triền-miên trong biển khổ, bi-ai
Trong đáy vực của hận-thù không lối thoát.
Ðời tăm-tối trong đau-thương tuyệt-vọng
Giống Lạc-Hồng, anh dũng ta đứng lên ….!
Thanh Thủy (17/4/2004)