Cảm ơn việc chửi rủa Việt Nam Cộng Hòa
Hồ Phú Bông (Danlambao) – Ngày 30 tháng Tư năm nay vừa trôi qua, không rình rang “mừng chiến thắng” như những năm trước, có lẽ “nhờ” dịch corona Vũ Hán. Rất nhiều người sợ con corona, là thật. Nhưng đảng cũng sợ nó, là chuyện vui. Vui, vì “nhờ” nó nên người miền Nam đỡ phải chướng mắt nhìn lễ hội “hoành tráng” và khỏi bị nghe quá nhiều chuyện về “công trạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”!
Cho dù miền Nam “được giải phóng” hay chính miền Nam “đã giải phóng” miền Bắc về mọi mặt (?) vẫn còn đang tiếp tục phân tích, bàn cãi. Nhưng sự thật khó chối là miền Bắc “giải phóng” miền Nam bằng súng đạn nồi da sáo thịt, miền Nam thì lặng lẽ “giải phóng” miền Bắc bằng văn hóa, văn minh thời đại.
Còn chuyện “thống nhất đất nước” quả thật rất mơ hồ, vì đã “thống nhất” thì tại sao Bộ Chính trị ra Nghị Quyết 36 về “hoà giải và hòa hợp dân tộc” mà mấy mươi năm qua vẫn thất bại?
Những ngày nầy của 45 năm trước tại miền Nam cực kỳ hoang mang, hỗn loạn. Những cán bộ ăn mặc lôi thôi, lếch thếch nổi bật ngoài đường phố, vì không giống ai. Mặt mày lại ngơ ngáo nhưng ngôn ngữ thì sắt máu, lạnh lùng.
Giọng Bắc của cán bộ 75 khác về âm sắc và cả cách dùng so với giọng Bắc 54. Giọng Bắc 54 rất tao nhã, lịch sự, chuẩn về ngữ pháp. Phân biệt về chính tả, dấu hỏi, dấu ngã rõ ràng. Còn giọng Bắc sau 75 gần như trái ngược. Đã thế, mỗi câu nói đều là lệnh. Dù có vô số lệnh (lạc) rất kỳ quái nhưng vì cái “xà cột” (sacoche) với khẩu súng bên cạnh nên không ai dám cãi. Còn bọn mang băng đỏ Giải phóng miền Nam và thành phần trốn quân dịch từng sợ hãi trốn chui nhủi thì đổ ra đường, là cơ hội vàng để họ kể công với “Cách mạng”!
Về báo, đài thì tràn ngập ngôn ngữ chợ búa, kể cả của “lãnh tụ”. Họ chửi người của Việt Nam Cộng Hòa và người di tản không thể nào kể ra hết được. Rồi đến cái Thông cáo Tập trung cải tạo, được phát thanh liên tục, “thể hiện tính khoan hồng nhân đạo của Cách mạng” (!) Ngoài chiến trường việc đánh lừa là chiến thuật để thắng trận, chuyện rất bình thường. Nhưng đã thắng mà còn đánh lừa thì cho dẫu là bọn thảo khấu chúng cũng không làm!
Như tục ngữ đã nói “lỡ chân gượng được còn lỡ lời thì vô phương”. Vì thế, lịch sử những ngày nầy của 45 năm trước vẫn còn nguyên vẹn, không một ai có thể tẩy xóa được!
Ngày xưa Việt Nam từng có tập tục thuê người khóc mướn khi gia đình có tang ma. Thuê người khóc mướn là muốn làng xóm tin là người vừa qua đời đã từng “ban ơn, tích đức…” nên được nhiều người thương tiếc. Người khóc mướn kể lể công ơn trời biển, kêu gào, vật vã, trông rất thảm thiết. Kể công ơn càng nhiều, khóc càng thảm thiết sẽ được thưởng thêm tiền (!)
Còn khi đòi nợ không được, thì mướn người đòi nợ thuê. Người đòi nợ thuê đến canh cửa nhà của con nợ ăn vạ suốt ngày đêm. Bôi bẩn, sỉ vả, chửi rủa, hăm dọa… sẵn sàng lấy máu… (!)
Bây giờ, “văn minh hơn ngày trước”, đảng công khai việc mướn dư luận viên và thành lập lực lượng 47 để “khóc mướn… và đòi nợ thuê” trả bằng “củ”. “Củ” là triệu, 2 triệu, 3 triệu. Là tiền thuế!
Nếu 45 năm qua cộng sản thành công việc đem lại Độc lập, Tự do, Hạnh phúc cho dân tộc thì đâu phải mướn dư luận viên dai dẳng chửi rủa Việt Nam Cộng Hòa? Đâu phải mướn bọn xã hội đen ngày đêm canh cửa người yêu nước chống chế độ? Vì “thân xác” Việt Nam Cộng Hòa đã là cát bụi.
Nhưng phải cảm ơn, vì “nhờ được chửi” nên lớp người trẻ mới có cơ hội tìm hiểu sự thật lịch sử. Hiểu trung thực về di sản Dân chủ Tự do và Văn minh ngắn ngủi, chỉ 20 năm trong thời chiến, của Việt Nam Cộng Hòa.
Sự thật phải tồn tại. Và sự thật đó vẫn đang là nỗi ám ảnh triền miên của phe lừa đảo, ngụy tạo lịch sử!
05.05.2020