Cảm nhận cuối năm về tình trạng đất nước

Cac Bai Khac

No sub-categories

Cảm nhận cuối năm về tình trạng đất nước

12/12/2016

Nguyên Thạch 
Theo DLB 

Nhìn lại toàn bộ cục diện của đất nước, xã hội cùng những gì đã và đang xảy ra, người dân không thể nào tránh khỏi ưu tư, trăn trở trong cảnh sống đầy dẫy phập phòng lo sợ cho một tương lai không lấy gì gọi là hứa hẹn. Người có tiền bạc, tài sản thì tính toán tháo chạy rời bỏ “thiên đường” XHCN, kẻ khốn khó nghèo nàn thì nhắm mắt buông xuôi phó mặc cho số kiếp. Một xã hội mà hầu như tất cả đều là giả, từ con người giả tạo cho đến thức ăn, đồ dùng giả mạo chứa đầy chất độc hại gây mầm mống suy nhược, tàn phá cơ thể hoặc bệnh hoạn khó chuẩn trị. Một đất nước mà chỉ có sự giả tạo là sự thật.
*
Lại một cuốn lịch nữa qua đi, năm hết Tết đến mà tương lai nước nhà thì vẫn còn trong màn đêm âm u đen kịt. Đất nước ngày càng lún sâu vào thảm trạng dưới sự bất mãn cùng cực của muôn triệu người. Con đường mà ĐCSVN dẫn dắt 90 triệu mạng sống, chẳng những không lóe lên bất cứ tia sáng nào ở cuối đường hầm, mà còn là những chuỗi dài ngao ngán vô vọng.
Nhìn lại toàn bộ cục diện của đất nước, xã hội cùng những gì đã và đang xảy ra, người dân không thể nào tránh khỏi ưu tư, trăn trở trong cảnh sống đầy dẫy phập phòng lo sợ cho một tương lai không lấy gì gọi là hứa hẹn. Người có tiền bạc, tài sản thì tính toán tháo chạy rời bỏ “thiên đường” XHCN, kẻ khốn khó nghèo nàn thì nhắm mắt buông xuôi phó mặc cho số kiếp. Một xã hội mà hầu như tất cả đều là GIẢ, từ con người giả tạo cho đến thức ăn, đồ dùng giả mạo chứa đầy chất độc hại gây mầm mống suy nhược, tàn phá cơ thể hoặc bệnh hoạn khó chuẩn trị. Một đất nước mà chỉ có sự giả tạo là sự thật.
Hôm nay, nhìn vào thực thể của cả đất nước, hệ thống cầm quyền, sự vẹn toàn của lãnh thổ, lãnh hải, đạo đức, kinh tế, xã hội, môi sinh, nợ nần… tất cả đều nằm trong tình trạng bi đát toàn diện. Nhìn vào đâu cũng thấy đầy dẫy tiêu cực, suy đồi, tụt hậu với tâm trạng chán nản tột cùng.
– Sự vẹn toàn của lãnh thổ lãnh hải: Cho đến hôm nay, 7 đảo thuộc chủ quyền của VN mà Trung cộng chiếm cướp trái phép vẫn chưa có dấu hiệu nào cố gắng lấy lại hoặc đưa vấn đề ra Toà Án Quốc Tế, trong khi giặc cướp vẫn an nhiên xây cất căn cứ quân sự kiên cố cùng thiết lập sân bay hiện đại, Trung cộng vẫn hống hách ngang ngược ban lệnh cấm đánh bắt và bắn giết, tông chìm tàu thuyền của ngư phủ VN.
Trên đất liền, người Tàu và hàng hóa độc hại vẫn nhan nhản tuồng qua các cửa khẩu một cách tự do thoải mái. Đất đai, hãng xưởng của Tàu cộng vẫn tiếp tục mọc lên, các phố Tàu vẫn tiếp tục xây dựng. ĐCSVN và côn an vẫn không dám bén mảng đến những cơ sở mà Tàu cộng có bảng cấm.
– Đạo đức xã hội: Gian dối, lừa mị không giảm mà ngày càng tung tác, cướp của giết người, giựt dọc ngay cả ban ngày. Người chết ở đồn côn an ngày càng nhiều, nữ giáo viên được khuyến khích hay ép buộc trở thành người tiếp khách, kể cả tình dục cho các quan chức. Thầy tu quốc doanh ngày càng đông cùng hành động tham ô, hiếp dâm, ăn nhậu ngày càng lộ liễu.
– Đàn áp gia tăng: Dưới mật lệnh của quan thầy Tàu cộng, lực lượng CSCĐ, côn an côn đồ càng tăng cường quân số, vũ khí đàn áp ngày càng đầy đủ, bắt bớ, bỏ tù dân oan cùng những người đấu tranh vì yêu nước ngày càng dữ dội.
– Kinh tế lụn bại: Sau hơn 40 năm không còn chiến tranh nhưng kinh tế ngày càng suy sụp, ngân sách cạn kiệt vì phải chi phí cho những tổ chức ăn hại như quân đội và côn an cũng như những tổ chức ngoại vi của đảng. Giờ đây, VN còn đi sau cả Lào, Miến Điện và Campuchia. Không phát minh, không có đóng góp gì cho nền kỹ nghệ của thế giới mà chỉ làm công rẻ mạt cho thiên hạ, trai lao nô, gái đĩ xứ người để trông ngóng vào nguồn ngoại tệ của cái gọi là “xuất khẩu osin”.
– Nợ nần chồng chất: Tiền mượn bao la, nợ nần bao vây, mượn nợ để trả nợ!. Tài sản của quốc gia lần lượt vào túi của các tham quan tẩu tán ra nước ngoài mua nhà sắm xe, con cái ăn xài phung phí để rồi người dân phải gánh lấy hậu quả oằn vai trả nợ.
– Môi sinh bị tàn hủy, chất độc hại tràn lan: Nhằm củng cố quyền lực cai trị, đảng CSVN đã bán dần những tài nguyên của đất nước với những giá cả rẻ mạt. Nhận hối lộ đút lót của những tập đoàn tài phiệt, nhắm mắt làm ngơ hoặc ký kết, hợp thức hóa những hành động phá hủy môi sinh mà Formosa, gây ô nhiễm sông Hậu… là những thí dụ điển hình. Nhắm mắt làm ngơ hoặc không đưa ra những kế hoạch cụ thể nhằm bảo vệ sức khỏe của dân chúng. Chất độc hại tràn lan mọi sông hồ, cá chết, biển chết, người chết hay mang bệnh vì những chất cực độc được đổ vào VN có chủ đích này.
– Thua sút lân bang: Việt Nam nằm ở đâu trong bảng xếp hạng của thế giới?. Hỏi tức trả lời. Đất nước luôn tự hào có hàng chục ngàn Giáo sư, Tiến sĩ nhưng vẫn luôn nghèo nàn tụt hậu, thua sút cả thảy các nước trong khu vực Đông Nam Á.
– Tương lai mờ mịt: Trong hoàn cảnh của mọi vấn đề hầu như bị tê liệt toàn diện hôm nay, ĐCSVN chẳng những không có được những phương sách nào giải cứu mà còn gây thêm vô vàn tiêu cực cho xã hội khiến tình trạng càng bị lún sâu hơn, sự bất mãn và thất vọng ngày càng trầm trọng trong lòng dân chúng.
– Hiểm họa vong nô: Chỉ còn 3 năm nữa là đến hạn kỳ mà ĐCSVN qua sự thay mặt của Nguyễn Văn Linh, ĐM và Phạm Văn Đồng đã ký kết, trong 3 năm này nếu không có sự thay đổi nào hay bất cứ sự nhiệm mầu nào để hóa giải thì hãy coi như chúng ta đã MẤT NƯỚC để trở thành một tỉnh lị của Tàu cộng.
Ngày hôm nay, không ai mà không thấy được sự tệ hại mà ĐCSVN đã gây nên cảnh thảm bại cho đất nước, 90 triệu con người, hầu hết ai cũng than thân trách phận trong sự ngao ngán về một hệ thống cầm quyền ngu dốt. Yếm thế, nhu nhược trong sách lược đối ngoại nhưng rất tàn độc, vô nhân đạo với dân chúng, lớp người đã nuôi sống chính mình. Ai cũng hiểu nguyên nhân cùng hệ quả sự thất bại thê thảm ngày hôm nay của đất nước là do ĐCSVN nhưng mấy ai mạnh dạn đứng lên tranh đấu cho chính bản thân, gia đình mình và cho cả dân tộc. Sự cam tâm cúi đầu này sẽ là kết cục của nô lệ và MẤT NƯỚC, một sự lô gíc hiển nhiên.
Nghịch lý này, ai là người có trách nhiệm giải quyết?. Câu trả lời hẳn nhiên không là từ đảng cộng sản Thái thú mà phải là do sự quyết chí của toàn dân đứng lên tự giải cứu lấy mình. Đây cũng là sự trăn trở cũng như bổn phận và trách nhiệm của hàng triệu người Việt Nam còn quan tâm đến vận mệnh quốc gia.