Cảm-Khái: Một Đêm Dạo Biển Thái Bình Dương – Thanh Thủy
Ta đã đọc những vần thơ hùng-tráng
Như sóng reo, như lửa dậy lưng trời
Nung kiếm thép cho rạng ngời tâm-huyết
Cho miên-man như
bất tận nhạc hùng ca
Nầy sông Dịch, dù
trăng sao mờ quạnh-quẽ
Nầy trùng-dương,
dù có sóng dậy ba-đào
Ta cũng nguyện sẽ
trương buồm trên nước bạc
Mang kiếm về cùng
xây đắp lại non sông.
Nhớ năm nao,
Bến Tầm-Dương,
người xưa ngậm-ngùi đưa tiễn khách
Lệ Tiêu-Tương còn
âm ba trên ngọn sóng bạc đầu
Hận ngày nay,
Dòng Bến-Hải,
nước một màu ra biển cả
Sao oán-hờn còn
hằn đọng mãi nước non ta?
Lòng tự hỏi,
Phải chăng đây là
trùng-dương, ngàn thuở trước,
Nơi Rồng Tiên hội
ngộ dựng non sông,
Nay sẽ tiễn đưa
người ra đi trở lại bến bờ như mộng-ước
Diệt bạo-tàn, mang hạnh-phúc lại cho muôn dân?
Thanh Thủy (14/01/2004)