Cải cách hay cách mạng?
Vũ Công Minh
11-10-2017
Chúng tôi đọc rất thận trọng bài “Cùng nhau mở con đường cải cách, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới” của ông Nguyễn Trung. Bài viết được nhiều người quan tâm, nhiều ý kiến đồng tình lẫn quan ngại, nghi ngờ về tính khả thi. Đây là kiến nghị tâm huyết có giá trị của một trí thức lớn cộng sản, nặng lòng yêu đảng và còn cả nặng lòng với dân với nước.
Có nhiều điều chúng tôi đồng ý, nhất là trong hai nội dung ông đưa ra:
I- Cải cách đã trở thành sinh tử của đất nước
II- Cái đích cửa cải cách phải là: Hình thành thể chế chính trị dân chủ dựa trên kinh tế thị trường nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự.
Quả đúng như thế, chúng ta có thể đồng ý về rất nhiều điều ông nói trong hai nội dung đó là:
– Đường lối đối nội, đối ngoại của ĐCSVN chẳng những đem lại cho đất nước những tổn thất lớn, đẩy đất nước vào con đường phát triển lạc hậu, lạc lõng càng ngày càng tụt hâu xa hơn.
– Thất bại đất nước phải hứng chịu về nhiều mặt chính là thất bại của việc lấy chủ nghĩa cộng sản trà đạp trí tuệ và các giá trị của tự do dân chủ, nhân quyền, quyền con người.
– ĐSCVN hôm nay như đang là không có trí tuệ, phẩm chất khả năng thực hiện nhiệm vụ lịch sử.
– ĐCSVN chỉ có thất bại trong mọi nỗ lực cải cách. Dù đây mới là những cải cách ở quy mô các vấn đề từng phần hay cục bộ…
– Tất cả chỉ phụ thuộc việc ĐCSVN có dám vất bỏ tận gốc sự tha hóa, thối nát cùng cực, tham lam quyền lực một cách trắng trợn thái quá của mình. Dám dũng cảm chặn đứng mội can thiệp vào nội bộ từ bên ngoài.
– Làm được như thế Đảng sẽ tránh được trọng tội với dân tộc, phản nước trước bước ngoặt lịch sử. Muốn tiến hành cải cách chính trị, Đảng phải chủ động loại bỏ chủ nghĩa Mac Lenin, ý thức hệ đi kèm.
– Mục đích cuối cùng cao nhất của cải cách chính trị nước ta hôm nay phải đạt được: Hòa giả, đoàn kết, đồng thuận toàn dân tộc quật khởi, một quốc gia Việt Nam phát triển.
– Kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự. Đi xa hơn thế ông còn cho rằng muốn làm được như vậy ĐCSVN như đang cần sự thay đổi chính mình trước khi trở thành Đảng của dân tộc với tinh thần“Sống hay là chết“. Muốn vậy Đảng phải nhận thức được đòi hỏi sống còn đưa quốc gia sang thời kỳ phát triển mới trong một thế giới đã hoàn toàn thay đổi… Nếu ĐCSVN hôm nay chống lại, không làm, hoặc làm hỏng đều đồng nghĩa với phạm trọng tội chống lại quốc gia dân tộc. Đảng không còn chính danh tồn tại. Nếu xảy ra như thế cái trước sau phải đến không tránh khỏi sẽ là: “Chế độ toàn trị dẫn đến lật thuyền; Hoặc bị tha hóa làm cho sụp đổ, đất nước lâm cảnh đại họa, chôn vùi theo toàn bộ sự nghiệp của Đảng”.
Toàn bộ bài viết của ông Nguyễn Trung đặt lên một vấn đề được coi là sống còn với Đảng, từ đó với tất cả dân tộc Việt Nam. Do cục diện thế giới hiện nay đã thay đổi, nó đặt nước ta vào tình thế nguy hiểm chưa từng có kể từ 30/4/1975, do vậy ĐCSVN hình như không có đủ trí tuệ, phẩm chất, năng lực và khả năng thực hiện lịch sử, chế độ toàn trị sẽ dẫn đến dân lật thuyền, hoặc bị tha hóa sụp đổ.
Câu hỏi đặt ra ở đây, có phải cục diện thế giới đã thay đổi mà đất nước ta mới bị đặt trong tình thế nguy hiểm? Nếu thế giới không thay đổi, chế độ toàn trị của Đảng vẫn ung dung, đất nước ta vẫn phát triển.
Và có phải hiểm họa chỉ đến với chúng ta từ đại hội VII (1991), khi Liên xô, khối XHCN Đông Âu sụp đổ, nó mới đưa đất nước ta đi vào tình thế bị uy hiếp nghiêm trọng, trên cả hai phương diện: Đối nội và đối ngoại.
Điều này đồng nghĩa với một câu hỏi: Nếu Liên Xô, Đông Âu không sụp đổ thì ĐCSVN, đất nước Việt Nam vẫn ung dung với chủ nghĩa Mac Lenin và con đường XHCN, câu trả lời của chúng tôi là không! Hoàn toàn không! Sự sụp đổ của Đông Âu, tan rã của Liên Xô là một tất yếu lịch sử sự kiện không thể không đến. Có điều nó làm cho những người cộng sản Việt Nam ngỡ ngàng, hụt hẫng bàng hoàng đến choáng váng. Những kẻ mê muội, giáo điều vội vàng quy tội cho Gooc ba chốp. Trước nhân dân Liên Xô, Đông Âu và nhân dân thế giới chính ông mới là người có công thúc đẩy nhanh tiến trình này, một tiến trình đương nhiên phải có ở những nước mà người dân Liên Xô, Đông Âu nhận thức chính xác về chủ nghĩa Mac Lenin. Một thứ chủ nghĩa không tưởng, tàn bạo, sắt máu đầy nhầm lẫn, phản khoa học, phản tiến bộ. Điều mà chính Mác trong cuối đời mình đã xác nhận, cảnh báo. Đáng tiếc thay cho nhân loại đã phải trả giá hàng trăm triệu sinh mạng, do những kẻ cuồng tín, mù quáng tôn sùng và tôn thờ bạo lực, chúng nhân danh cách mạng, nhân danh nhân dân áp đặt chủ nghĩa cộng sản nô dịch người dân những nơi chúng chiếm đóng.
Đáng tiếc thay! Sự sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu không làm cho những người lãnh đaọ ĐCSVN thức tỉnh, ác thay họ còn đi xa hơn, ngả sang ôm chân ĐCS Trung Quốc, hòng cứu vãn sợ tồn tại của mình với mật ước Thành Đô 16 chữ vàng, 4 tốt. Với tinh thần Đại cục, chính ĐCSVN không chỉ đẩy minh vào, còn đẩy cả dân tộc vào thảm họa với chủ trương “Thà mất nước còn hơn mất Đảng“. Cũng từ đấy cái hiểm họa cứ ngày một lớn dần, nó đang hiện diện trước mắt chúng ta.
Đây là hiểm họa có thật 100% không phải ông nguyễn Trung hù dọa!
Có điều cần phải nhận thức cho rõ: Hiểm họa ngày nay không phải chỉ bắt nguồn từ 1991 như ông Trung nhận định, nó có từ sớm hơn rất nhiều, từ 1930, khi đại họa mang tên CNCS du nhập bất hợp pháp vào Việt Nam nó xuất phát nước Nga qua ngả Trung Quốc bằng cỗ xe khổng giáo.
Trong phong trào đấu tranh cho độc lập dân tộc, những người CSVN mù quáng xác định lấy CNMLN làm kim chỉ nam, làm cứu cánh giải phóng dân tộc. Để làm điều đó họ bác bỏ thẳng thừng, rắp tâm tiêu diệt mọi quan điểm khác biệt, giành cho được toàn quyền, độc quyền lãnh đạo. Ác thay một dân tộc mới chỉ biết đến nền quân chủ phong kiến, với tâm thức nô tài sản phẩm của đạo đức Khổng Mạnh, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản là động lực xây dựng một chế độ cộng sản đọc tài, quân chủ phong kiến ngày hôm nay. 30 năm chiến tranh với mất mát nhiều triệu sinh mạng chỉ để giành được một nước độc lập, thống nhất, không ra độc lập. Nếu gọi có công thì công của ĐCSVN chỉ là giành độc quyền lãnh đạo cho cái việc độc lập, thấng nhất vào ngày 30/4/1975, kèm với nó biết bao đại họa cho dân tộc. Hàng nhiều triệu sinh mạng tan xương nát thịt nơi chiến địa, nhiều gia đình chết nối tiếp tới ba, bốn thế hệ, có những gia đình bị xóa sổ vĩnh viễn trên thế gian này. Đáng ra những sự hy sinh mất mát ấy có thể tránh được, mà vẫn giành độc lập tự do đoàng hoàng như nhiều nươc xung quanh ta cùng thời kỳ đã làm.
– Một đất nước tan hoang, lòng dân ly tán, hận thù đằng đằng khó bề hòa giải, nói gì tới hòa hợp chỉ vì đấu tranh giai cấp, ý thức hệ của những người cộng sản kiêu ngạo.
Không chỉ có vậy, ĐCSVN còn là thủ phạm chính gây bao nhiêu tàn bạo, giã man khác. Đó là cải cách ruộng đất, cướp đoạt tài sản, bức hại 172. 008 người (phần lớn người này đều có công với Đảng). Cải tạo công thương nghiệp miền Bắc, vụ nhân văn giai phẩn, cái gọi là xét lại chống Đảng, cải tạo công thương nghiệp miền Nam, làm cho cả nước tan hoang suy sụp hàng trăm năm sau không ngóc đầu lên được, bắt bỏ tù hàng trăm ngàn binh lính Việt Nam Cộng Hòa không hè xét xử, bức hại, xua đuổi hàng triệu đồng bào ruột thịt buộc phải bỏ Tổ quốc ra đi trong nạn thuyền nhân. Không chỉ có vậy ĐCSVN còn là thủ phạm đàn áp nhân dân, trí thức bày tỏ lòng yêu nước của mình qua các cuộc biểu tình chống TQ xâm lược, lấn chiếm biển đảo, biên giới đất liền. Tổ chức tưởng niệm các đồng bào chiến sỹ hy sinh trong chiến tranh biên giới 17/2/1979, điểm cao 1509 Hà Giang kéo dài dai dẳng tới mãi 1986, Hoàng Sa 1974, Trường Sa 1988. Đó là sự thật ĐCSVN dù trăm mưu ngàn kế gian dối, đổi trắng thay đen xóa nhòa lịch sử không thể chối bỏ. ĐCS không chỉ đẩy đất nước Việt Nam vào tình thế nguy hiểm như hiện nay, đau đớn hơn, xót xa hơn đẩy cả dân tộc, đất nước vào suy kiệt nội lực, suy kiệt niềm tin, nhân cách. Chính đấy mới là thảm họa lâu dài không biết bao nhiêu đời sau mới khôi phục được. Phải gọi đích danh đó là tội ác ĐCS đã gây ra cho cả dân tộc Việt Nam
Chúng tôi cho rằng:”Nếu ĐCSVN hôm nay từ chối không làm (Cải cách như đề xuất của ông Nguyễn Trung) chống lại hoặc làm hỏng…” đồng nghĩa với phạm trọng tội chống lại quốc gia. Không chỉ như vậy ĐCSVN phải thừa nhận tội ác họ gây ra, phải sửa lỗi một cách chân thành nhân dân Việt Nam mới tha thứ, để họ có tư cách đứng ra làm một việc gì đấy khởi đầu cho công việc đổi mới.
Bây giờ trở lại vấn đề: Vậy ai là người có đủ trí tuệ, lực lượng… đứng ra lãnh đạo công cuộc đổi mới này và trả lời câu hỏi cải cách là sự nghiệp của nhân dân. Hoàn cảnh chính trị của ta hiện tại thực sự quả là bi đát, Nguyên Trung cho rằng: So sánh tương quan các lực lượng chính trị, kinh tế xã hội ở nước ta trong tình thế cấp bách hiện nay, một lực lượng chính trị đủ mạnh và có sẵn như thế chỉ có thể là ĐCSVN đã chuyển đổi thành Đảng của dân tộc. Đây chính là điều lý tưởng nhất, có thể lúc này được tiến hành cải cách trong hòa bình theo tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố vì thời gian và nguy cơ không chờ đợi.
Theo suy nghĩ của chúng tôi, tình hình sẽ không như vậy, hoàn toàn đồng tình ý kiến của giáo sư Nguyễn Đình Cống ông cho rằng: Đảng được đại diện bằng Tổng bí thư và Bộ Chính trị. Khi có một TBT, BCT có trí tuệ, tránh được sự vô minh, chủ động làm cải cách đó là điều tốt đẹp cho dân cho nước. nhưng hãy nhìn kỹ vào nhân sự hiện tại xem có hy vọng gì không. Xác xuất để ông Trọng và đa số trong BCT có được trí tuệ như mong muốn rất thấp. chỉ dưới 1% (Xin nhấn mạnh chỉ dưới 1%). Vậy trong Đảng chỉ có thể trông chờ vào một số đảng viên nào đó, có lương tri muốn làm và làm được người tử tế, có bản lĩnh đủ dũng khí lòng yêu nước chân chính. Điều rất quan trọng chúng ta cần ghi nhớ, Mác từng nói “Giai cấp thống trị không bao giờ tự rời bỏ quyền lực của mình”. Trong lịch sử Việt nam cũng như lịch sử thế giới chưa từng có chuyện kẻ cầm quyền tự rời bỏ ngai vàng của mình. Đó là thực tế lịch sử, tất cả các chính quyền dù độc tài, thối nát đến đâu chăng nữa cũng không khi nào tự nguyện nhường quyền cho nhân dân (Những kẻ bị trị). Điều đó“Sự chuyển giao quyền lực” chỉ đến khi có áp lực của các tổ chức chính trị xã hội đủ mạnh cùng với sự thức tỉnh của đa số nhân dân.
– Nhìn vào tương quan hiện tại, đối tượng cần gạt bổ trên con đường cải cách, đưa đất nước vào con đường phát triển (Thực chất là đi vào con đường dân chủ) hiện nay là ai? Có phải ĐCSVN với hơn bốn triệu đảng viên? Không phải! Đối tượng cần phải gạt bỏ không phải là bốn triệu đảng viên, là nhóm cầm đầu chóp bu bảo thủ, trì trệ tham quyền cố vị, giáo điều, tha hóa, tham nhũng, độc tài toàn trị đang đi dấn đến phản dân, bán nước. Đấy chính là nhóm cầm quyền cao cấp trong Đảng. ĐCSVN đang ngày càng phân hóa trầm trọng, đang đi đến tan rã, họ đang suy yếu, bị cô lập cao độ, đấu đá quyết liệt để loại bỏ nhau, đang trong tình thế sụp đổ bất cứ lúc nào. Họ cũng đang chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào nếu có biến. Biến cố hiện nay đang ở trong tình trạng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bởi chính họ hành xử như lũ chiếm đóng với những chiễn sỹ, đồng bào đã hy sinh bao nhiêu xương máu dựng lên nhà nước cho cái chế độ, cái ghế họ đang cai trị tòn tai như ngày hôm nay.
Họ không chỉ là kẻ vô ơn, mà còn là kẻ thống trị tàn bạo với những người họ phải mang ơn, và gần như họ không còn năng lực, phẩm chất, tư cách để lãnh đạo đất nước. Họ chỉ còn biết xử dụng bạo lực; công an, quân đội, xã hội đen trá hình. Các lực lượng này chỉ vì miếng cơm, manh áo phải chịu sự chi phối điều khiển của họ. Tất cả đều đã phân hóa gay gắt. khi lương tri thức tỉnh chắc chắn các lực lượng kia sẽ quay về với nhân dân, tổ quốc như các nước Đông Âu, Liên Xô từng làm.
Bản chất giai cấp của ĐCS tâm thức quân chủ phong kến, tổ chức bộ máy của ĐCSVN chỉ luôn tạo ra các thế hệ lãnh đạo tiếp sau đều sa sút về phẩm chất, tư cách, hèn kém về trí tuệ năng lực nên không thể có một khuôn mặt khả dĩ cho cuộc đổi mới. Trong ĐCSVN không còn những Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Trần Xuân Bách… Nếu có họ cũng bị dập tắt ngay lập tức, bới những tên xôi thịt trong ĐCS rất đông. Người xưa nói: không thể chống lại bọn ngu vì chúng có cả bầy đàn. Tiếng nói của Nguyễn Trung ngày hôm nay mới đáng trân trọng, nó thể hiện lòng dũng cảm vì dân vì nước của ông. Có người bảo: Nếu Nguyễn Trung là TBT tình hình Việt Nam đã khác. Người khác bảo đề xuất của Nguyễn Trung thật lãng mạn. Chúng tôi rất đồng tình cả hai ý kiến trên.
Phía đối diện với nhóm cầm quyền ĐCSVN là nhân dân đủ các tầng lớp, công nhân lam lũ trong các nhà máy, nông dân lao khổ trên đồng ruộng, buôn thúng bán bưng trên khắp hè đường, không biết bất thần một ngày nào đó bị cướp trắng tay, là ngư dân với bao nguy hiểm trên cả ngay vùng biển truyền thống, bất cứ lúc nào họ có thể bị cảnh sát biển TQ bắn giết, tất cả đồng bào lương, giáo khi đi đòi quyền sống ngay trên quê hương bản quán của mình, là tất cả công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước, hàng ngũ nhà văn, nhà báo, trí thức tiến bộ. Với bộ luật hình sự của ĐCSVN thì hình như mọi công dân Việt Nam đề có thể trở thành tù nhân bất cứ lúc nào? Rất nhiều Đảng viên ĐCSVN họ hết sức bất bình, ngao ngán nhưng không thể tìm ra lối thoát, do trên đầu trên cổ họ luôn bị vòng kim cô vô hình siết chặt, không có chỗ tin cậy nào để đứng vào hàng ngũ.
Giới được coi là trí thức phần lớn bàng quan, chờ thời, chỉ vài người lẻ tẻ trong những tổ chức dân sự, không tìm được tiếng nói chung khả dĩ cho một sức mạnh. Cái chính họ vẫn chưa trưởng thành, không chịu, không dám dấn thân. Biết bao sự kiện nhà cầm quyền đàn áp giã man nhân dân biểu tình chống TQ xâm lược, bắt bỏ tù nặng những người đấu tranh cho dân chủ mà không thấy hàng ngũ trí thức, các tổ chức xã hội dân sự lên tiếng phản đối mạnh mẽ bênh vực những người con yêu nước chúng ta phải ngưỡng mộ. Họ cũng không có phương kế, giải pháp khẩu hiệu đấu tranh thiết thực cho công lý, cho tự do, quyền con người, cho chính họ cùng đồng bào của họ.
Đó chính thực tế đáng buồn, chính nó là cơ hội kéo dài sự tồn tại của nhóm lãnh đạo độc ác cầm quyền. Trong thời điểm hiện tại giới trí thức và các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, chưa đủ uy tín, năng lực để có thể tạo được áp lực mạnh mẽ buộc ĐCSVN phải thay đổi, như vậy tình hình chính trị trong xã hội Việt Nam, cứ như là khủng hoảng ngày một tăng trong tình thế bế tắc. Mọi thứ đều trong tích lũy chờ đến ngày bùng nổ. Và thảm họa cho dân tộc, đương nhiên cho cả ĐCSVN không thể tránh khỏi.
Vậy đâu lối thoát, một giải pháp cải cách như ông Nguyễn Trung đề xuất, hay một cuộc cách mạng nhung ở Đông Âu. Chúng ta cần biết, để có nền dân chủ ở khối EU, Đông Âu như hiện nay, người dân đã tốn không ít máu, nước mắt người Châu Âu văn minh hiểu được thế nào là giá trị của dân chủ. Còn Việt Nam chúng ta, chưa hề biết đến dân chủ, chưa hề mất một giọt máu cho dân chủ. Khi làm cách mạng tháng 8/1945 ĐCS giương cao khẩu hiệu độc lập và dân chủ. 30 năm chiến tranh cả dân tộc Việt hy sinh núi xương, sông màu mới chỉ có cái gọi là độc lập, còn dân chủ tới nay chỉ là khẩu hiệu, dân chủ chỉ như một món hàng xa xỉ.
Những nội dung cải cách Nguyễn Trung đưa ra, hết sức to lớn, thay đổi tận gốc cái xã hội chúng ta đang sống, nó đòi hỏi sức mạnh to lớn của cả dân tộc, cả sự dũng cảm hy sinh, phải có năng lực, trí tuệ, mưu kế. Vậy nó không chỉ là cuộc cải cách, mà mang tầm vóc của cuộc cách mạng. Dân tộc Việt Nam muốn trở lên hùng mạnh, sánh vai cùng bè bạn năm châu trước hết phải là dân tộc trưởng thành, đứng vững trên đôi chân chính mình (Như ý tưởng Nguyễn Trung) phải độc lập tự chủ, không sống nhờ, nghĩ nhờ học đòi ở người khác. Vậy dứt khoat rủ bỏ tư tưởng quân chủ phong kiến, tâm thức tôi tớ ăn sâu, đè nặng hàng ngàn năm. Khẳng định quyền con người, quyền tự do bình đẳng không chỉ người Việt với người Việt, còn là người Việt với các dân tộc khác trên thế giới. Chưa bao giờ dân tộc ta bị đẩy vào tình trạng thấp hèn, đau đớn, nhục nhã như thời điểm hiện nay. Việc này không chỉ tội riêng của ĐCSVN, dù họ mắc tội lớn nhất đưa dân tộc Việt vào cái thòng lọng của chủ nghĩa bá quyền TQ. Cái tâm thức quân chủ phong kiến, tư tưởng Khổng Mạnh làm đắm chìm mọi tư tưởng hành động đi tới văn minh nhân loại. Chính nó trà đạp mọi giá trị tiến bộ thời cuộc, làm tan tác hàng ngũ trí thức tinh hoa, con người trở lên hèn mọn thụ động, nhu nhược tay sai chỉ biết cúi đầu phục tùng.
Thời gian, nguy cơ không chờ chúng ta, những trí thức VN không kể cộng sản hay không cộng sản hãy thức tỉnh, dũng cảm dấm thân, sớm đi cùng nhau trong một mặt trận cứu nước, đoàn kết tất cả mọi người dân VN yêu nước trong hay ngoài, không kể già trẻ, tôn giáo xu hướng chính trị, hãy đoàn kết tìm tiếng nói chung, gạt bỏ quyền lãnh đạo đất nước của một nhóm cai trị trong ĐCSVN, dốt nát, bất tài, bất lực không có tư cách, phẩm chất. Chúng chỉ giỏi đàn áp nhân dân, đưa đất nước ngày càng lệ thuộc Tàu cộng, tụt hậu, đánh mất cơ hội phát triển hội nhập quốc tế. Nguy cơ mất nước vào tay giặc Tàu đang hiển hiện. Đấy là điều đặc biệt cần thiết, yêu cầu của lịch sử, của giới trí thức tinh hao VN.
Trí tuệ của giới trí thức, của người dân VN không thiếu, họ thức tỉnh nhận ra đâu nguyên nhân dẫn đến tình trạng khốn khổ của mình, họ đang từ sợ hãi đến hết sợ đã đứng lên, đang đẩy nhóm chóp bu lãnh đạo ĐCS đến chân tường.
Sự nghiệp học tập của dân tộc VN sẽ còn dài, từng bước đi tới trưởng thành. Chúng tôi đặt niềm tin vào giới trí thức bắt đầu thức tỉnh, hãy nhanh tay hành động cùng với các tầng lớp nhân dân nặng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cùng các thế hệ trẻ VN sớm đưa nước ta thoát khỏi hiểm họa. Điều may mắn cho chung ta, làn sóng dân chủ lần thứ 4, với tiến bộ công nghệ tin học, mạng lưới thông tin giày đặc toàn cầu là người bạn đồng hành tin cậy, giúp mọi người gần nhau, hơn cả vũ khí sắc bén chống lại mọi dối trá, lừa mỵ bưng bít xưa nay. Chúng ta tin rằng công lý nhất định thắng, nền dân chủ sớm đến với dân tộc VN.