Bức tranh đời
Tha Hương
(Trong ngày thương binh liệt sĩ, báo Lao Động của VC cho hay: số chiến binh CS bị mất tích trong cuộc xâm lăng lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà của Hà Nội lên đến hơn 700.000 ( bảy trăm ngàn) người. Từ ngày toàn lãnh thổ bị kiềm chế bởi đảng độc tài CS, đảng CSVN không nhắc và cũng không có dự trình đi tìm hài cốt những chiến binh mất tích về trả cho gia đình họ mà để mặc việc này cho gia đình các chiến binh. Đảng biết rằng có đi tìm thì cũng vô ích, vì những thương binh tội nghiệp kia đảng đã ra lịnh ném họ xuống biển để khỏi phải mất công, mất của lo lắng săn sóc thuốc men cho họ mà chậm bước đường xâm lược miền Nam)
Mẹ đưa con mẹ lên đường
Mẹ cười hãnh diện, làm gương toàn thành
Và con mẹ thành anh chiến sĩ
Không còn thằng cu Tí, mười ba
Con ơi, ngày khải hoàn ca
Bác hồ khen, bảo cả nhà giỏi giang!
Xâm lăng, Cộng chiếm miền Nam
Mất tích hơn bảy trăm ngàn chiến binh
Chiếm được nước, đảng mình lơ chuyện
Đảng biết rằng đi kiếm, toi công !
Bởi vì` kiếm cũng như không
Mẹ già thương nhớ, đau lòng, đành cam !
Bởi cái thuở xuôi Nam chống Mỹ
Những “anh hùng thế kỷ”, phế nhân
Đã không lợi ích góp phần
Còn làm chậm bước tiến quân đảng nhà
Đảng sáng suốt nghĩ ra diệu kế
Ném thương binh xuống bể, đền công
Thái Bình biển rộng mênh mông
Nào ai biết đảng gian hùng mà lo!
Vì làm thế, gạo kho đỡ tốn
Thuốc bớt nhiều phí tổn, dư ra
! Và rồi như mật, đảng ta:
Đảng quan tâm lắm, nhất là thương binh!
Sẽ định sớm lịch trình di chuyển
Để thương binh nằm viện gần nhà
Chiến binh mười sáu, mười ba
Cầm tay nhau hẹn ngày mà gặp nhau
Rồi đảng chở từng tàu về Bắc
Để chữa lành theo cách Trung – Sô
Đêm đen, biển sóng mịt mờ
Ai hay đáy biển là mồ thương binh !!! *
Người mẹ tưởng con mình chiến đấu
Diệt ngoại xâm, làm cháu bác hồ
Tiễn đoàn Nam tiến, mẹ hô :
“Con đi giải phóng cho cờ đỏ tươi !”
Mẹ đâu biết máu người con mẹ
Nhuộm đỏ cờ cho kẻ bất lương
Đến khi biết đảng lật lường
Thì con mẹ đã đại dương ngậm hờn
Mẹ thì chết đứng từng cơn!!!
Bác hồ trên vách nhơn nhơn, bác cười!Tha Hương
Mẹ cười hãnh diện, làm gương toàn thành
Và con mẹ thành anh chiến sĩ
Không còn thằng cu Tí, mười ba
Con ơi, ngày khải hoàn ca
Bác hồ khen, bảo cả nhà giỏi giang!
Xâm lăng, Cộng chiếm miền Nam
Mất tích hơn bảy trăm ngàn chiến binh
Chiếm được nước, đảng mình lơ chuyện
Đảng biết rằng đi kiếm, toi công !
Bởi vì` kiếm cũng như không
Mẹ già thương nhớ, đau lòng, đành cam !
Bởi cái thuở xuôi Nam chống Mỹ
Những “anh hùng thế kỷ”, phế nhân
Đã không lợi ích góp phần
Còn làm chậm bước tiến quân đảng nhà
Đảng sáng suốt nghĩ ra diệu kế
Ném thương binh xuống bể, đền công
Thái Bình biển rộng mênh mông
Nào ai biết đảng gian hùng mà lo!
Vì làm thế, gạo kho đỡ tốn
Thuốc bớt nhiều phí tổn, dư ra
! Và rồi như mật, đảng ta:
Đảng quan tâm lắm, nhất là thương binh!
Sẽ định sớm lịch trình di chuyển
Để thương binh nằm viện gần nhà
Chiến binh mười sáu, mười ba
Cầm tay nhau hẹn ngày mà gặp nhau
Rồi đảng chở từng tàu về Bắc
Để chữa lành theo cách Trung – Sô
Đêm đen, biển sóng mịt mờ
Ai hay đáy biển là mồ thương binh !!! *
Người mẹ tưởng con mình chiến đấu
Diệt ngoại xâm, làm cháu bác hồ
Tiễn đoàn Nam tiến, mẹ hô :
“Con đi giải phóng cho cờ đỏ tươi !”
Mẹ đâu biết máu người con mẹ
Nhuộm đỏ cờ cho kẻ bất lương
Đến khi biết đảng lật lường
Thì con mẹ đã đại dương ngậm hờn
Mẹ thì chết đứng từng cơn!!!
Bác hồ trên vách nhơn nhơn, bác cười!Tha Hương
* Theo truyện Hạnh Ngộ Bọt Bèo của cố văn sĩ Xuân Vũ. VC không muốn phải thuốc men chạy chữa cho thương binh bị thương trong chiến cuộc xâm lăng miền Nam, chờ đêm xuống, họ chở những thương binh này ra biển và ném những thương binh tội nghiệp này xuống biển