Bóp méo lịch sử, TC diễn binh để xưng tụng «đảng cộng sản thắng Nhật»
Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước trên khán đài danh dự chứng kiến diễn binh, 03/09/2015. REUTERS/Andy Wong/Pool
Theo RFI – Thụy My
Đăng ngày 03-09-2015
Các tài liệu chính thức phân phát cho báo chí nhân dịp diễn binh mô tả đảng Cộng sản là tổ chức «lãnh đạo» phong trào kháng chiến Trung Hoa, và cuộc du kích chiến mà đảng tiến hành chính là «cuộc chiến chủ yếu chống lại quân Nhật». Nhưng thực ra đại đa số các trận đánh quy ước lớn là do các lực lượng liên minh Quốc dân đảng của Thống chế Tưởng Giới Thạch – kẻ thù không đội trời chung của phe cộng sản – tổ chức.
Tuy gia đình mình từng tích cực tham gia cuộc chiến đẩy lùi quân Nhật ra khỏi TC trong Đệ nhị Thế chiến, nhưng khi nhắc đến cuộc diễn binh vĩ đại ngày hôm nay 03/09/2015 tại Bắc Kinh, TT Chen, người thợ làm bánh ngọt lại cảm thấy nghẹn lời.
«Tôi không coi cuộc diễn binh này là để chứng tỏ lòng ái quốc, mà là một sự phô trương vô học»– người thợ 69 tuổi nói. Cha và các cậu, chú của ông đều là các nhân vật cấp cao phục vụ trong chính phủ và quân đội Quốc dân đảng đã từng chiến đấu với quân Nhật.
Trên toàn quốc, các màn ảnh xi-nê và truyền hình tràn ngập những hình ảnh quân xâm lăng Nhật, vào lúc gần đến dịp diễn binh – điểm nhấn ngoạn mục của buổi lễ mà chế độ cộng sản tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Nhật Bản đầu hàng đồng minh.
Người hùng không thể tranh cãi của «Ngày Chiến thắng» vừa được tuyên bố và vô số phim ảnh truyền hình cũng như điện ảnh nói về đề tài này, chính là bản thân Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH). Đảng tự khoe khoang đã làm nên một chiến thắng mà chủ yếu là do xương máu của những chiến binh từ các tổ chức khác.
Khoảng 15 đến 20 triệu người Trung Hoa đã thiệt mạng trong tám năm trời (1937-1945) bị chiếm đóng và chiến đấu với quân phiệt Nhật Bản có trang bị tốt hơn, lại phạm nhiều tội ác chiến tranh, vẫn còn gây thù hận cho đến bây giờ.
Vai trò bị che lấp của Quốc dân đảng
Các tài liệu chính thức phân phát cho báo chí nhân dịp diễn binh mô tả ĐCSTH là tổ chức «lãnh đạo» phong trào kháng chiến Trung Hoa, và cuộc du kích chiến mà đảng tiến hành chính là «cuộc chiến chủ yếu chống lại quân Nhật».
Nhưng «đại đa số các trận đánh quy ước lớn là do các lực lượng liên minh Quốc dân đảng của Thống chế Tưởng Giới Thạch – kẻ thù không đội trời chung của phe cộng sản – tổ chức». Rana Mitter, nhà sử học chuyên nghiên cứu về thời kỳ này tại trường đại học Oxford, phản đối. Và «sự hỗ trợ quốc tế của phe đồng minh là nhân tố quyết định cho chiến thắng» – ông nhấn mạnh.
Một sự thật được những người ở cấp cao nhất trong phe cộng sản thời đó công nhận. Lý Nam Ương (Li Nanyang), con gái của Lý Nhuệ (Li Rui), cựu thư ký của Mao Trạch Đông, năm nay 98 tuổi, trong tuần này cũng xác nhận với hãng tin Pháp AFP: «Theo lời kể của cha tôi, rõ ràng là cuộc chiến chống Nhật không phải do đảng Cộng sản lãnh đạo».
Ông Lý Nhuệ từng nằm gai nếm mật, ẩn náu với Mao tại căn cứ địa của phe cộng sản ở Diên An (Yan’an) thuộc miền bắc Trung Hoa. Bà Lý Nam Ương khẳng định cha mình «chẳng làm gì cả trong việc tấn công trực diện vào quân Nhật».
Đảng Cộng sản Trung Hoa, luôn kiểm duyệt tất cả tranh luận công khai về lịch sử, nhân dịp này đã đặt hàng một số lượng lớn phim truyện, phim tài liệu và các tác phẩm ca ngợi vai trò của những người cộng sản.
Dù vậy hôm thứ Ba 1/9 vừa rồi, Tập Cận Bình trước một chính khách Đài Loan đến thăm, đã nhìn nhận rằng hai phe Quốc dân đảng và Cộng sản đã «hợp tác và có liên lạc với nhau» trong cuộc chiến, «cả hai phe đã đóng góp đáng kể cho chiến thắng».
Đó là những sự thật «luôn ít được công chúng Trung Hoa hiện nay biết đến». Chang Li, nhà sử học Đài Loan thuộc Academia Sinica lấy làm tiếc.
Vương miện cho Tập Cận Bình?
Cuộc diễn binh hôm nay nhằm củng cố tính chính danh của ĐCSTH «qua việc nhào nặn nên ý tưởng là không có đảng Cộng sản, sẽ không có một nước Trung Quốc tân tiến ngày nay». Ông Lâm Hòa Lập (Willy Lam), chuyên gia về TC của trường đại học Hồng Kông nhận xét.
Ông khẳng định: «Tập Cận Bình và đảng Cộng sản muốn chiếm đoạt lấy vinh dự đã chiến thắng quân Nhật, cho dù một dấu hỏi rất lớn vẫn treo lơ lửng trên mưu đồ này».
Lâm Hòa Lập phân tích: «Một cuộc diễn binh là một lề thói chính trị đã được bắt rễ vững chắc. Một khi người lãnh tụ tối cao mới không tổ chức duyệt binh để đứng ở vị trí cao nhất, ông ta không thể trở thành nhân vật số một không tranh cãi được». Chuyên gia này cho rằng cuộc diễn binh hôm nay là «chiếc vương miện» gắn lên đầu hoàng đế đỏ, lên cầm quyền năm 2012.
Sau chiến thắng năm 1945, hai phe Quốc Cộng đã lao vào cuộc nội chiến, và nhờ được Liên Xô giúp đỡ, đảng Cộng sản Trung Hoa đã giành được quyền lực vào năm 1949, khiến phe Quốc dân đảng phải chạy sang Đài Loan. Đài Bắc mới đây đã lên án cuộc diễn binh ở Bắc Kinh là một sự bóp méo lịch sử.
Người thợ làm bánh TT Chen đến Đài Loan năm mới lên ba tuổi cùng với gia đình, vốn là một trong bốn đại gia tộc của chính quyền Quốc dân đảng. Cách đây hơn chục năm, ông quay lại Hoa lục và mở tiệm bánh ngọt tại Bắc Kinh. Cũng giống như các cửa hàng khác ở thủ đô TC, ông phải đóng cửa tiệm trong thời gian duyệt binh. Đối với ông, «tất cả những thứ đó chỉ để phục vụ cho tuyên truyền cộng sản».