Blogger Đinh Tấn Lực bị câu lưu tại Việt Nam: Đôi Dòng Bộc Bạch
Đinh Tấn Lực – Theo FB Đinh Tấn Lực – 24/04/2016
Cùng các bạn thân quen và sắp quen…
Tôi là Blogger Đinh Tấn Lực (dinhtanluc.wordpress.com, dinhtanluc.blogspot.com, facebook.com/dinhtanluc). Nội dung những trang blogs và trang mạng xã hội này chỉ nhằm góp một phần rất nhỏ vào nỗ lực chung của đại khối người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, trân quý chủ quyền quốc gia và khát khao được nhìn thấy đất nước cất cánh. Trên con đường đấu tranh cho một ngày mai tươi sáng Việt Nam, tôi đã chọn phương thức đấu tranh bất bạo động và luôn sát cánh thực hiện cùng các anh chị em đảng viên Việt Tân suốt nhiều năm qua.
Vào cuối tháng 3 vừa rồi, tôi bị an ninh sân bay Tân Sơn Nhứt câu lưu, rồi bị cơ quan an ninh điều tra P5 đọc lệnh bắt khẩn cấp (trong lúc đang bị câu lưu!), đọc lệnh tạm giam, đọc lệnh gia hạn tạm giam… Nhưng cuối cùng, không có chứng cớ để buộc tôi vào bất kỳ tội danh cụ thể nào, cũng như biết việc giữ tôi như thế là vi phạm các giao ước với chính phủ Mỹ, họ đã phải làm thủ tục tống xuất tôi ra khỏi Việt Nam.
Khoảng thời gian câu lưu và tạm giam đó không dài, nhưng đủ để cá nhân tôi trải nghiệm qua khá nhiều chiêu trò của an ninh điều tra. Từ tập quán của an ninh luôn luôn gấp lề tờ giấy biên bản, cho đến thói quen truyền thống dứt câu bằng từ “đúng không?”, cầm bằng như mọi lời phán đàng trước nó là không sai vào đâu được, nhưng chẳng bao giờ cho người đối diện phát biểu, đừng nói là phản biện…. Từ vở kịch chia nhau đóng vai thiện/ác để lấy lòng hay đe dọa, cho đến kỹ thuật xa luân chiến dài hơi với trọng tâm là “chúng tôi biết hết cả rồi!”, nhằm bẻ gãy sức chịu đựng tinh thần lẫn thể xác của “đối tượng”…. Từ kỹ thuật mớm cung (có thu âm, thu hình, chụp ảnh) trên những tờ “tự khai”, “tự nguyện khai báo”, “ký nhận biên bản điều tra” được an ninh thay phiên hoặc chen nhau đọc từng chữ cho chép như học trò trong tiết tập viết chính tả (với văn phong hội đồng tàu chợ), cho đến thủ tục tống xuất không thể thiếu những màn “xác nhận ảnh” hay “ký nhận tài liệu” hoặc “giấy cam kết” này nọ, v.v….
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên, trong những ngày tới, nếu đây đó xuất hiện những hình ảnh, âm thanh, video clips về tôi (hoặc về những tài liệu riêng tư của tôi mà họ đã dùng thủ thuật vi tính ám muội và phạm pháp để chiếm đoạt), đã qua nỗ lực cắt ghép hay thêu dệt công phu của cơ quan an ninh điều tra P5…. Đó KHÔNG phải là điều tôi thực sự quan ngại, bởi lẽ tôi tin chắc rắng các bạn tôi đã quá rõ (có khi là quá quen với) loại chiêu trò ám toán này, và phần nào cũng khá rõ về cá nhân cùng chí hướng của tôi, dù đã có dịp gặp hay chưa từng bắt tay nhau.
Điều tôi quan tâm (với sự cảm kích bội phần) chính là sự thấu hiểu và cảm phục những người bạn tranh đấu của tôi đã từng (hay còn đang) đối diện với các chiêu thức ám muội ngày càng thô thiển này (lắm khi còn đối diện với nó ở mức nghiệt ngã hơn cả những điều mà tôi trải nghiệm), trên đường phố, trong đồn công an, trong trại tạm giam, hay trong lao tù của một chế độ công an trị.
Viết ra những dòng này, tôi chỉ muốn bày tỏ nỗi niềm cảm phục đó. Lại mong ngày càng nhiều người tranh đấu cho các anh chị em yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù, và ngày càng có nhiều người hơn nữa nhập dòng tiếp nối các nỗ lực đấu tranh bền bỉ của những người bạn kiên cường đó, cho tới ngày canh tân Việt Nam.
Cho phép tôi tạm kết những lời bộc bạch này đến các bạn bằng ba điểm gút:
1. Mọi cam kết, lời nói, chữ viết, hay chữ ký, trước bạo lực đe dọa (cả bên ngoài lẫn bên trong phòng cung), đều không có chút giá trị gì.
2. Mọi thủ đoạn ám toán dựa trên bạo lực, cho dẫu tinh vi đến đâu, cũng chỉ làm nổi bật sự sợ hãi gia tăng của chính kẻ sử dụng bạo lực.
3. Mọi thứ chông gai trên đường sẽ không bao giờ khiến tôi chùn bước đồng hành cùng các bạn vì một Việt Nam cất cánh.
23/4/2016 – Nhân “Ngày Sách Thế Giới”. Blogger Đinh Tấn Lực