Biếm và Phiếm: Bọn “tư bản giãy chết”, chúng bay là một lũ khốn nạn!
Đặng Phước
26-8-2017
Thời còn HS – SV, học lý luận chủ nghĩa Mác – Lê, mình chỉ hiểu một cách “mơ hồ” vể CNTB, nay qua thực tế trải nghiệm càng ngày mình càng ngộ ra sự thật về chúng, tức quá bèn viết mấy dòng chửi bọn này cho hả giận!
Chúng bay dùng cơ tâm đi trước thời đại, vượt lên trước đất nước chúng tao, cho chúng tao ‘ngửi khói” nên đảng và nhà nước tao vội vàng đề ra chủ trương Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước nhằm đuổi cho kịp chúng mày hòng xây dựng CNXH mà theo lời ông tổng Trọng thì “đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa“. Thành ra từ một nước dựa trên nền sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, nhà nước bèn vội vàng nhập công nghệ đã cũ kỹ của chúng bay về để “sản xuất công nghiệp”, kế hoạch đến 2020 là hoàn thành cơ bản Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nhưng mục tiêu đó đến nay chưa thực hiện được 50%.
Để chữa thẹn, tại đại hội đảng XII, nghị quyết sửa rằng “phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Câu chữ thời rực rỡ đã viết thế, đố chúng bay bắt bẻ được! Vừa qua tụi Samsung còn “xuyên tạc” rằng “VN chưa sản xuất nổi con ốc vít đúng chuẩn”. Mẹ cha ơi! Nước VN đã từng “chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ” mà chúng bay nghe lời bọn thế lực thù địch nói như thế à? Bay mà nói thế bọn “phản động” lại được thể vỗ tay hoan hô làm mất mặt đảng và NN chúng tao. Tao hỏi bay có muốn tiếp tục làm ăn với VN nữa hay muốn cút xéo hả?
Tao hỏi nhỏ chúng bay, hàng hóa chúng bay không biết làm thế nào mà tốt, bền, đẹp thế đến nỗi dân tao luôn sính hàng ngoại, đặc biệt, cán bộ của đất nước tao luôn thích xài hàng hiệu; từ cái túi xách, cái đồng hồ hàng trăm triệu, cho đến ô tô hạng sang vài tỷ đến vài chục tỷ đồng, và để có tiền xài sang, nạn tham nhũng ở đất nước tao bao nhiêu lần hô hào triệt phá vẫn không kiểm soát được! Mà tao nói thật, dù bay có vắt não, bỏ vốn sản xuất ô tô và các mặt hàng điện tử, hàng hiệu … nếu nhập về VN thì thu nhập cũng đếch bằng NN tao đâu nhé, VN chỉ cần đánh thuế 150-200% tùy vào sản phẩm thì liệu bay có vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp!
Cái tài của nhà nước tao là “vặt lông nhưng không để vịt kêu” chẳng hạn xăng nhập về VN 9.000 đ/ lít cõng các loại thuế hiện bán lẻ 18.000 đ/ lít, sắp tới thu thêm 8000 đồng/ lít phí bảo vệ môi trường, giá bán ra khoảng 25.000 đ/lít nhưng chúng bay biết rồi đấy, nói môi trường thì “muôn hình vạn trạng” nên NN tao chả cần làm gì cả dân cũng chẳng thắc mắc được chính phủ, thế đấy, định hướng XHCN có lợi như thế đấy! “Chính trị ổn định” hơn chúng bay gấp ngàn lần!
Còn nữa, chúng bay dùng vốn ODA dụ dỗ cán bộ đất nước tao vay lãi suất rẻ đem về xây nhà máy, đường sá, cầu cống, mua thiết bị lỗi thời hoặc hết hạn sử dụng … để nhân cơ hội ấy mà xà xẻo làm giàu cho cá nhân! Bằng chứng là 12 đại dự án quốc gia đang đắp chiếu hoặc SX cầm chừng do lỗ nặng, ngân sách thâm thủng, nợ công chạm trần gây khốn đốn cho chính phủ kiến tạo của chúng tao. Vì thế, gần đây Quốc Hội họp phải lên tiếng “đã đến mức vay để chi tiêu và trả nợ”.
Một cán bộ từng làm việc ở Ngành thống kê, đưa ra số liệu thống kê về tổng số nợ công và tổng đầu nước ngoài trực tiếp và gián tiếp trong vòng khoảng 20 năm vừa qua của đất nước tao cho chúng bay sáng mắt về mức độ thâm hiểm của chúng bay mà nếu đọc xong chắc chúng bay bật ngửa, không ngồi dậy được:
– ODA không hoàn lại: 6,67 tỷ đô la Mỹ
– Vay ODA ưu đãi: 30,83 tỷ đô la Mỹ
– Các khoản vay ưu đãi từ nước ngoài: 21,27 tỷ đô la Mỹ
– Các khoản vay được chính phủ bảo lãnh: 14 tỷ đô la Mỹ
– Trái phiếu địa phương: 0,7 tỷ đô la Mỹ
– Tổng dư nợ của doanh nghiệp nhà nước: 62 tỷ đô la Mỹ
– Tổng đầu tư nước ngoài FDI: 222 tỷ đô la Mỹ
– Đầu tư gián tiếp của nước ngoài: khoảng 30 tỷ đô la Mỹ
– Vay ODA ưu đãi: 30,83 tỷ đô la Mỹ
– Các khoản vay ưu đãi từ nước ngoài: 21,27 tỷ đô la Mỹ
– Các khoản vay được chính phủ bảo lãnh: 14 tỷ đô la Mỹ
– Trái phiếu địa phương: 0,7 tỷ đô la Mỹ
– Tổng dư nợ của doanh nghiệp nhà nước: 62 tỷ đô la Mỹ
– Tổng đầu tư nước ngoài FDI: 222 tỷ đô la Mỹ
– Đầu tư gián tiếp của nước ngoài: khoảng 30 tỷ đô la Mỹ
Theo đó, cứ mỗi người dân tao hiện phải mắc nợ nước ngoài (của chúng bay) khoảng 1500$. Để trả nợ cho chúng bay, chính phủ tao phải bán tài nguyên, đất đai, thậm chí đưa dân đi sang nước bay làm thuê gọi là “xuất khẩu lao động” …. Mà số nợ quá lớn không biết đến đời cháu, chắt, chút, chít có trả nổi không? Khi đó chúng nó sẽ bày tỏ thái độ với ông cha chúng như thế nào có trời mới biết được!
Dân tao đa số là thuần nông, chúng bay đem dự án công nghiệp nói ngon ngọt với cán bộ, lấy lợi ích cá nhân dụ họ để họ cắt đất của dân cho chúng bay lập nhà máy, xây khu công nghiệp, nhằm chia chác lợi nhuận làm cho dân tao đã khổ lại càng khổ hơn! Nạn mất đất sản xuất, vùng lên đòi lại như dân xã Đồng Tâm là điển hình, nạn ô nhiễm môi trường như nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Vedan, nhà máy giấy Lee & Man, đặc biệt là Formosa Hà Tĩnh xả thải bức tử biển miền Trung, rồi bay lập trạm BOT giăng khắp nơi như ma trận, tận thu cả những tuyến đường chẳng bỏ tiền đầu tư như trạm BOT Cai Lậy, hoặc mới làm được 8km đường trên toàn tuyến đã vội vàng lập trạm BOT thu tiền như ở QL26… mà bay tưởng dân tao dễ vặt lông à?
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, vừa rồi cánh lái xe đã dùng tiền lẻ trả cho chúng bay để gửi thông điệp rằng chúng bay chỉ là thứ ăn mày chứ chớ có khoác lác nghe chưa! Bay có biết những việc chúng bay làm ác như thế đến nỗi dân kêu khóc thảm thương khắp nơi, oán thán ngút trời hay không?
Nền giáo dục của chúng bay về chất lượng không biết tốt xấu thế nào mà cán bộ nước tao với lại các nhà tài phiệt lắm của nhiều tiền, hễ có con lớn lên là cho sang Tây du học, chi phí mỗi đứa vài trăm ngàn đô la, học xong mua nhà cho con ở lại để đến khi “hạ cánh an toàn” con cái bảo lãnh qua nước chúng bay ở. Mà chúng bay biết tiền đó do đâu mà có không? Thế đấy, chúng bay có học mà chẳng có khôn, gióng tai mà nghe cho rõ, bay sản xuất ra máy móc cho nhiều nhưng thu nhập sao bằng cán bộ chúng tao nuôi heo, nuôi gà, làm vườn “thối móng tay”, “chạy xe ôm” hoặc “hái chổi đót” đâu nhé! Tiền từ “lao động là vinh quang” mà có cả đấy! Bây nói cho lắm có làm được không?
Nền y tế của chúng bay không biết tốt xấu thế nào mà cứ hễ người nước tao có thân nhân đau ốm là muốn sang nước chúng bay chữa bệnh, nói thế nhưng bay đừng tưởng y tế bay giỏi nha. Vừa rồi một số quan chức nhà nước tao bị bệnh, đáng lẽ qua TQ chữa tốt hơn nhưng vì muốn trải nghiệm ở xứ chúng bay xem sao, nhân thể làm “phân hóa hàng ngũ lãnh đạo của chúng bay” nên mới qua Mỹ, Nhật đó nghe!
Có điều này muốn hỏi nhỏ chúng bay, tao nghe có người sang Singapore chữa bệnh, cứ tưởng như ở VN đưa tiền bồi dưỡng cho BS để được chăm sóc tốt hơn thì bị từ chối thẳng thừng: “Bệnh viện xứ tao, y tá, BS không có thói quen lấy tiền bệnh nhân” đúng thế không? Tiền người ta đưa phong bì có vài đồng lẻ, đâu có nói “tham nhũng” được, chỉ có lũ ngu như chúng bay mới không lấy!
Mà kể cũng lạ, không biết chúng bay có đảng lãnh đạo hay không, có “chủ trương đường lối đúng đắn” không mà từ trên xuống dưới đều răm rắp thế? Ai nào việc nấy, giờ giấc đâu ra đó chứ không như nước tao, môi trường làm việc toàn kiểu “đá giò lái” lẫn nhau, đến nỗi lớp trẻ có muốn thể hiện tài năng cũng bị đánh bật từ vòng gửi xe bởi các chiêu trò đẳng cấp vô đối mà nói ra, tầm như chúng bay còn lâu mới hiểu nổi!
Chửi thế cũng đủ rồi! Chúng bay liệu thần hồn mà bảo ban nhau đừng làm khổ đất nước tao mãi nữa! Thế nhé!
P/S: Nguồn số liệu thống kê tài chính do ông Lê Trấn Gia cung cấp, link sau: Thư của Lê Trấn Gia gửi ông Tổng bí thư và 175 ông bà ủy viên ban chấp hành TƯ Đảng CS Việt Nam.
baotiengdan.com/2017/08/26/biem-va-phiem-bon-tu…