VN: Đâu là thực chất trận đồ chiến dịch ‘đốt lò’?

Cac Bai Khac

No sub-categories

VN: Đâu là thực chất trận đồ chiến dịch ‘đốt lò’?

BBC
6 tháng8 2018

Việt Nam Bản quyền hình ảnhGetty Images/AFP
Image caption Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được truyền thông ví như ‘người đốt lò’ trong cuộc chến ‘chống tham nhũng’, ‘chỉnh đốn đảng’ đang diễn ra ở Việt Nam.
Chiến dịch được cho là ‘chống tham nhũng’, ‘chỉnh Đảng’, còn được gọi là ‘chiến dịch đốt lò’ của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành gồm hai giai đoạn, tính đến nay, đã có một số diễn tiến thu hút chú ý, nhưng cũng có các thời điểm bị trùng xuống khá ‘khó hiểu’, một nhà báo độc lập từ Sài Gòn nói với Bàn tròn của BBC Tiếng Việt.
Chống tham nhũng dường như tập trung vào thời kỳ hay nhiệm kỳ Ban lãnh đạo trước, mà không phải hiện nay và do đó có những kết quả thiếu cân đối giữa hai nhiệm kỳ trước và nay, Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Năm, Phạm Chí Dũng nói.
Về phía hình thức, chiến dịch ‘đốt lò’ cũng có phát huy tác dụng nhất định, nhưng rõ ràng người dân mong muốn nó phát triển mạnh mẽ hơn ‘không chừa nơi nào’ và ‘không có vùng cấm’, nhưng trên thực tế, rõ ràng là ‘đốt lò’ chưa bắt tận gốc, chưa bắt tận rễ, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Luật sư Trần Quốc Thuận, chia sẻ với Bàn tròn thứ Năm từ London hôm 02/8/2018.
Dường như đang có một ‘mê hồn trận’ mà người dân rất khó nhận biết, sau cái vỏ ngo là ‘đánh tham nhũng, chỉnh đảng hay đốt lò’, và dường như đằng sau đó là có sự ‘cạnh tranh, tranh đấu quyền lực’ giữa các phe nhóm và nhìn như vậy sẽ giúp hiểu ra thực chất của ‘đốt lò’ là gì, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A nêu quan điểm với Thảo luận của BBC.

‘Lò có hai giai đoạn’

Trước hết, Tiến sỹ Kinh tế Phạm Chí Dũng nêu nhận định với Bàn tròn thứ Năm do Quốc Phương điều hợp, điểm lại diễn biến chiến dịch ‘đốt lò’ theo trình tự thời gian:
“Đánh giá về chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta cần nhìn lại điểm xuất phát của nó. Tôi cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã từng được kì vọng khá nhiều. Bắt đầu từ tháng 6/2016 là ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu đưa ra chủ trương về việc cần làm ngay, lúc đó đã hình dung ra một cái gì đó tương tự như cách đó 30 năm.
“Tức là vào năm 1986 là cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cũng đã đưa ra những việc cần làm ngay, cái chủ trương của những việc cần làm ngay với những bài viết trong khoảng 30 bài viết cho tới năm 1989 chống bệnh quan liêu tham nhũng. Năm 2016 ông Nguyễn Phú Trọng cũng lặp lại cái việc đó và bắt đầu các việc cần làm ngay từ vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.
Việt Nam Bản quyền hình ảnhGetty Images
Image caption Ông Trịnh Xuân Thanh là mục tiêu mở đầu giai đoạn một ‘những việc cần làm ngay’ của Tổng Bí thư Trọng, theo TS Phạm Chí Dũng, trong toàn chiến dịch ‘đốt lò’
“Giai đoạn I của chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, có lẽ tôi đã nghĩ đặt cái tên là “việc cần làm ngay” vì nó kéo dài từ tháng 6/2016 tới tháng 11/2017. Giai đoạn II của chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng thì có thể chính thức đặt tên là “đốt lò”, bắt đầu từ tháng 12/2017 cho tới nay.
“Khởi sự của giai đoạn II chiến dịch chống tham nhũng, ‘đốt lò’ đó là vụ bắt Uỷ viên Bộ chính trị Đinh La Thăng. Vào thời điểm đó thì thực sự ra thế này, ông Nguyễn Phú Trọng đã có tên tuổi trên báo quốc tế rồi chứ không phải đến mức mà ông ta phải chỉ đạo cho Bộ Ngoại Giao đi ‘quảng cáo’ trên tờ Le Monde của Pháp khi đi tới Pháp vào tháng 3/2018 đâu.
“Lúc đó chính những tờ trong khu vực Đông Nam Á như Asia Times hay là một số tờ khác đã viết về chiến dịch ‘đốt lò’ của ông Nguyễn Phú Trọng và thậm chí người ta còn nhắc lại biệt hiệu mà Đài Tiếng nói Việt Nam, có tác giả của đài Tiếng nói Việt Nam đặt cho ông Trọng là “Người đốt lò vĩ đại” và thậm chí là những biệt hiệu khác nữa chẳng hạn như là “Minh Quân” hay là “Sĩ phu Bắc Hà” hay là “Bậc trí nhân, thế Thiên hành Đạo” – những danh xưng có thể nói là ngút trời không văn tự.
“Thế thì tôi muốn nói là đã có một luồng dư luận, khá nhiều dư luận nhân dân có một sự hy vọng nhất định vào ông Nguyễn Phú Trọng trong khi là trước đó gần như chẳng còn hy vọng gì cả và đó là cái hy vọng còn nước còn tát, cho dù thực sự ra tình hình ở Việt Nam bây giờ quá là hỗn loạn rồi.
“Nhưng mà chiến dịch được cho là chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng có hai tên gọi thì cũng có hai giai đoạn mà tôi cho là đã bị trùng xuống một cách rất khó hiểu. Đó là sau Hội nghị Trung ương 5 vào tháng Sáu đến tháng Mười năm 2017 tự nhiên trùng xuống, mặc dù lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng đã phát ra câu là “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy”.
“Và khoảng thời gian thứ hai là khoảng thời gian gần tới hội nghị Trung Ương 7 của Đảng Cộng Sản Việt Nam tức là tháng 5/2018. Có hai giai đoạn nó trùng xuống một cách hết sức khó hiểu và chúng ta thấy thực sự là ở hội nghị Trung Ương 7 vào tháng 5/2018 là đã không có xử ở bất kỳ một quan chức nào cả, thậm chí là tệ hơn cả hội nghị Trung Ương 6 vào tháng 10/2017.
“Hội nghị Trung Ương 6 còn ‘xử’ được Nguyễn Xuân Anh, được coi như là “ruồi”. Nguyễn Xuân Anh lúc đó là bí thư của Đà Nẵng bị cắt chức Uỷ viên Trung ương đảng. Thế thì đó là chiến dịch ‘đốt lò’ của ông Nguyễn Phú Trọng có hai tên gọi và cũng có hai giai đoạn bị trùng xuống một cách bất ngờ. Và cho tới giờ vẫn có những dấu hiệu trùng xuống.”

Có vùng cấm trong lò?

Việt Nam Bản quyền hình ảnhGetty Images
Image caption Những sai phạm của ông Đinh La Thăng đưa ra xét xử là ở nhiệm kì về trước, dưới khoá XI, chứ không phải phát sinh dưới khoá XII, và những người đưa ông Thăng vào Trung ương và vào các chức vụ cao phải ch trách nhiệm, theo Luật sư Trần Quốc Thuận
Cũng từ Sài Gòn, Luật sư Trần Quốc Thuận nói với Bàn tròn thứ Năm:
“Nhìn về phía hình thức công khai gọi là chiến dịch ‘đốt lò’ nó cũng có phát huy tác dụng nhưng mà rõ ràng trong chiến dịch ‘đốt lò’ này người ta mong muốn rằng nó phát triển mạnh mẽ hơn. Có nghĩa câu mà tôi nhắc đi nhắc lại là không có chừa nơi nào, không có vùng cấm, thế này thế kia.
“Nhưng mà thực tế, qua những vụ án vừa qua thì chúng ta thấy rõ ràng là chưa bắt tận gốc, chưa bắt tận rễ bởi vì như những vụ vừa qua như vụ Vũ Nhôm và Út Trọc thì không thể Vũ Nhôm và Út Trọc nó thần thánh gì mà làm được, họ chỉ là tay sai công cụ thôi, họ chạy cho mấy ông ấy thôi, còn mấy ông phía trên là thế nào và thu hồi chiếm đoạt tiền bạc tài sản như thế thì thế nào? Cho nên phải truy nguồn gốc đó chứ.
“Và như tôi đã vừa nói, những gì mà được đề bạt lên tới Thượng tướng rồi lên tới Thứ trưởng thì phải qua quy trình của những người thẩm định, thẩm tra quá trình, vậy đó thì nó như thế nào? Để lọt những người như thế, thì những người [để lọt] như thế là trách nhiệm sai.
“Hay là nói xa hơn như vụ ông Đinh La Thăng, thì với ông Đinh La Thăng, những sai phạm đưa ra xét xử là ở nhiệm kì về trước, dưới khoá XI, chứ không phải phát sinh dưới khoá XII. Khoá XI như vậy thì với lý lịch như thế, với bao nhiêu sai phạm như thế, thì tại sao? Những người có trách nhiệm như thế nào?
“Và tại sao khi thẩm định hồ sơ thì bảo là ông này không có vấn đề gì? Kết luận là không có vấn đề gì thì đưa ra Đại hội người ta mới bầu. Còn nếu mà kết luận là có những vụ án như thế này, như thế kia thì làm sao người ta bầu được?
Việt Nam Bản quyền hình ảnhTTXVN/Dân Trí
Image caption Những người đề bạt, xét duyệt quan chức cao cấp tới chức Thứ trưởng, hàm Tướng ở ngành Công an mắc sai phạm nghiêm trọng trong vụ ông Vũ Nhôm bị xét xử cũng cần bị truy trách nhiệm, theo Luật sư Trần Quốc Thuận
“Vậy thì trách nhiệm của những cơ quan đó là như thế nào? Tôi nói thẳng là những cơ quan mà thẩm định những hồ sơ mà qua đại hội đó, phải thẩm định qua Uỷ ban kiểm tra, ban Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức, Ban Nội chính, rồi các bộ phận nhân sự họ duyệt xét, mà những hồ sơ của những người như thế đó nó vẫn đi qua một cách thong dong, và tôi cho rằng như vậy thì phải chăng nó có một cái gì ở đây?
“Và như vậy phải chăng là những người đó mà đi qua được và được các phiếu bầu cao, ít nhất là phải quá 50% trở lên thì họ mới trúng cử vào chức vụ này chức vụ kia. Như vậy cái 50% mà đã bầu cử những người đó vào chức vụ này kia, họ là ai và họ đang làm gì, trách nhiệm những người đó như thế nào?
“Đó là cái mà cần phải đánh giá thực chất và hiện bây giờ đó là cái mà người ta đang rất lo lắng, người ta mong muốn ‘đốt lò’ thì phải làm công khai và làm công khai thì phải làm sao tạo điều kiện cho báo chí và nhất là nhân dân phải tham gia vào, cho nên nhân dân người ta có quyền phản biện, có quyền giám sát, chỉ thông qua những tổ chức của đảng, Mặt trận Tổ quốc, thanh niên, phụ nữ thì giám sát làm sao được?

Dân giám sát đốt lò?

Bình luận về việc có nên để người dân tham gia giám sát việc chống tham nhũng hay không, Luật sư Trần Quốc Thuận nói:
“Nhân dân người ta phải tham gia vào. Họ muốn có người dân tham gia vào thì phải có cơ chế, có luật pháp, có tạo điều kiện và phải đảm bảo sự an toàn cho mọi người tham gia. Chứ nếu không đánh giá tình hình của dân chúng thì nhiều quan chức phát biểu là có đánh giá khác nhau, chằng hạn như là cuộc biểu tình vừa qua đó, có người gọi là gây rối, có người gọi là thế này, thế kia.
“Nhưng mà tại Quốc hội thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi báo chí hỏi, ông bảo rằng vấn đề này 99 năm đặc khu thì không đặt ra được. Còn lòng dân mà như thế đó thì làm gì mà sợ mất nước. Bây giờ ông không ra thì lòng dân thì như nào, lòng dân mà tham gia biểu tình, lòng dân mà như thế thì làm gì mà sợ mất nước?
“Nhưng mà sau đó Tổng bí thư tiếp xúc cử tri thì bảo rằng giờ chúng ta thấy rồi là cái chuyện này chuyện kia thì luật ba đặc khu thì đã bàn rồi, lâu rồi, những người biểu tình gây rối là ai thì bây giờ chúng ta cũng biết rồi.
“Thực chất lôi ra một số người có tiền xử tiền án gì đó thì đưa ra, những người đó bị đại diện, quy kết thì rõ ràng cưỡng chế, rồi bên Quốc hội thì phải tiếp thu ý kiến, nhân sự ý thức một cách đầy đủ trước khi xem xét thông qua.
“Rõ ràng có ý kiến bảo rằng những người phát biểu hình như là muốn gây rối, làm ồn ào, có những người đó, những thành phần đó là thế này thế kia. Rồi bên cạnh đó, thành phần đó là tiền án tiền sự còn có ý kiến thì phát biểu là: “À đó là lòng dân, đó là sự nhạy cảm yêu nước, có những người dân yêu nước.”
“Cho nên nhìn nhận đánh giá thực sự vào xã hội Việt Nam thì nhìn nhận , đánh giá vào người dân thì rõ ràng những đánh giá tôi cho rằng có độ vênh giữa những người lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước này.
Việt - Trung Bản quyền hình ảnhGetty Images
Image caption Khách mời bàn tròn đề cập và so sánh cách làm giữa ban lãnh đạo đảng cộng sản ở Viêt Nam và Trung Quốc
“Còn nếu vậy đến bây giờ có những người người ta như vậy thì còn có tin vào dân hay không hay là bắt dân phải tin vào minh thì đó là câu hỏi người ta nhắc đi nhắc lại mãi. Trong chiến tranh trong hoạt động phải tin vào dân mới tồn tại nhưng bây giờ còn tin vào dân không hay là dân phải tin vào mình?” Luật sư Thuận nói

Kết quả ‘đốt’ thế nào?

Vẫn từ Sài Gòn, TS Phạm Chí Dũng bình luận về kết quả, hiệu quả của việc ‘đốt lò’ qua hai giai đoạn theo cách nhìn của ông:
“Còn về mặt kết quả, tôi cho là thế này. Đánh giá thì đúng là ông Nguyễn Phú Trọng là người Tổng bí thư đầu tiên từ trước đến giờ trong lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam mà có thể xử quan chức tham nhũng nhiều đến thế trong một thời gian tương đối ngắn.
“Nhưng cũng có thể giải thích là thế này. Những đời Tổng bí thư trước tỉ lệ tham nhũng có lẽ chỉ bằng khoảng 1/10 cho tới 1/100 tình hình tham nhũng hiện nay ở Việt Nam mà thôi. Cho nên việc ông Nguyễn Phú Trọng bắt buộc phải xử tham nhũng không có gì là lạ cả.
“Ông ta muốn tồn tại thì ông ta phải gây dựng một cái cơ chế và một cái lý do tồn tại cho mình cũng giống như là Tập Cận Bình với chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” ở Trung Quốc từ năm 2012 cho tới giờ và đã duy trì được cái thế độc tôn và thậm chí cũng không ai nhắc đến việc Tập Cận Bình cần phải từ chức nữa.
“Thứ hai nữa về mặt kết quả thì đánh giá là mặc dù có xử được một số quan chức tham nhũng, mặc dù cũng giống như Tập Cận Bình đánh vào khu vực công an, đánh vào khu vực quân đội, kể cả Quân Uỷ Trung Ương nhưng mà dường như là có một sự bất xứng và thiên về các khu vực với nhau.
“Tôi muốn nói là thế này, tức là trong thời gian gần đây, người ta có những khái niệm là “củi rừng” và “củi nhà”. Thế thì người ta cho rằng trong cuộc chiến chống tham nhũng ông Nguyễn Phú Trọng thì ông được cho là đốt “củi rừng” hơn là đốt “củi nhà”, nhiều hơn hẳn so với đốt “củi nhà”.
“Và một nhân vật được cho là gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng đó là Thứ trưởng Bộ Công An Lê Quý Vương thì vào khoảng tháng 11/2017 nói ra cái việc thế này, tức là chiến dịch chống tham nhũng chủ yếu là ‘chống tham nhũng thời kỳ trước’. Điều đó vô tình làm lộ ra một yếu tố đó là thời kỳ trước là thời kỳ nào?
Việt Nam Bản quyền hình ảnhGetty Images
Image caption Khách mời Bàn tròn BBC đặt câu hỏi về tính cân đối trong ‘chống tham nhũng’ giai đoạn hiện tại và ‘thời kỳ trước’.
“Và rất nhiều người nghĩ rằng hình dung ra rằng cái thời kỳ đó là thời kỳ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chứ không phải thời nay, thời của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.”

Lò đốt bất cân xứng?

Tiến sỹ Phạm Chí Dũng bình luận tiếp: “Vậy chống tham nhũng chủ yếu là chống tham nhũng thời kỳ trước có nghĩa là thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Chúng ta vừa mới thấy có hàng loạt kết quả nó bất xứng với nhau có thể so sánh.
“Đầu tiên là vụ Đà Nẵng vào cuối năm 2017, trong khi ông Nguyễn Xuân Anh, một Bí thư Thành uỷ, bị khai ra khá nhiều tội, kể cả những cái tội liên quan đến bằng cấp này kia đầy rẫy và bị cách chức Uỷ Viên Trung Ương Đảng, thì một ông Huỳnh Đức Thơ là Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, mà được coi là trong cuộc chiến Huỳnh Đức Thơ – Nguyễn Xuân Anh “Hai cọp một rừng”, thì vẫn bình chân như vại và chỉ nhận một cảnh cáo nhẹ nhàng từ phía Chính phủ.
“Và sau đó cho tới bây giờ thì ông Huỳnh Đức Thơ vẫn thản nhiên còn tồn tại ở Đà Nẵng mặc dù ông ta bị cho là có rất nhiều sai phạm về mặt đất đai. Đó là kết quả ở Đà Nẵng. Sau kết quả ở Đà Nẵng thì dẫn tới vào Sài Gòn.
“Sài Gòn cho tới giờ chúng ta thấy có ít nhất là hai, ba vụ. Thứ nhất là vụ vào quý I năm 2018, đó là một quan chức cao cấp của Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang, là Phó Bí thư Thường trực đã cố ý làm trái, tôi cho là rất cố ý làm trái trong việc ký thông qua chủ trương bán đất công cho Quốc Cường Gia Lai, bán 32 hecta đất ở Nhà Bè.
“Không có sự phát hiện của cán bộ công nhân viên công ty Tân Thuận thì chắc chắn vụ bán đất đã xuôi lọt rồi, nhưng mà cho tới giờ ông Tất Thành Cang vẫn chưa hề bị xử lý kỉ luật, gần như vụ việc người ta cho là chìm hẳn xuống. Như vậy liệu ông Nguyễn Phú Trọng có biết chuyện này hay không?
“Bên cạnh đó ở Sài Gòn còn một vụ lớn hơn nhiều, thậm chí là đẫm máu, đẫm nước mắt và đầy rẫy những cái chết tự treo cổ phẫn uất khi mà bị cưỡng chế, đó là cái vụ ở Thủ Thiêm. Và cho tới giờ chúng ta biết rằng, sau hai ba lần hứa hẹn vẫn không có bất kì kết luận thanh tra nào của Thanh tra Chính phủ công bố về vụ Thủ Thiêm.
“Rất nhiều người dân đang cho rằng, khi mà lần mò vào vụ Thủ Thiêm thì ông Nguyễn Phú Trọng thấy đụng nhiều quan chức quá và ông ta đang muốn làm ém nhẹm vụ này và làm cho chìm xuồng cái vụ này lại.
“Như vậy cái vụ Thủ Thiêm là vụ liên quan đến quyền lợi của người dân vô cùng lớn, liên quan đến nước mắt xương máu của người dân vô cùng nhiều, nhưng mà tại sao cho tới giờ bị gần như chìm xuồng như vậy? Và những thế lực nào đang muốn cho chìm xuồng như vậy? Như thế, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng có công bằng hay không?
Việt Nam Bản quyền hình ảnhOther
Image caption Các ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út Trọc – trái) và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) ra tòa tại Việt Nam
“Cuối cùng tôi muốn nhắc đến trường hợp bất xứng của ông Đinh La Thăng và trường hợp Trương Minh Tuấn. Các ông Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn đều bị Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng đánh giá là sai phạm ‘rất nghiêm trọng’, nhưng ông Đinh La Thăng thì đã lãnh hai cái án 31 năm tù giam, còn ông Trương Minh Tuấn lại làm Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương Đảng.”

Bản chất ‘ma trận’ lò?

Từ Hà Nội, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A tham gia ý kiến bình luận với Bàn tròn thứ Năm:
“Có một từ hai vị trước đây nói đến là vấn đề tham nhũng, tôi rất tránh cái chuyện đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng với chuyện tham nhũng. Về chuyện đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi nghĩ ông ấy đã khá là thành công trong việc đốt đối thủ hay những phe cánh của đối thủ. Nếu mà nhìn trong khuôn khổ là một bên là Đảng Cộng sản Việt Nam chống tham nhũng, minh bạch mọi thứ cho nhân dân, đấy là một cách nhìn, và tôi nghĩ cách nhìn ấy chưa chắc đã phải là đúng.
“Một cách nhìn thứ hai là như vậy trong chính quyền hay trong giới cầm quyền có hai phe, phe này triệt phe kia thì tôi nghĩ cũng chưa hoàn toàn đầy đủ. Không thể có một cái nhìn đầy đủ, nhưng theo cách nhìn của tôi, là trong giới cầm quyền có một số nhóm, hai ba nhóm, có thể là bốn nhóm gì đấy chẳng hạn.
“Và các nhóm ấy tranh giành quyền lực với nhau và ông Nguyễn Phú Trọng cùng với nhóm của ông ấy đã rất tích cực để củng cố quyền lực của nhóm ông ấy bằng cách triệt hạ các phe cánh khác. Nếu chúng ta để ‎ý theo một khung khổ như thế thì chúng ta sẽ thấy rất nhất quán toàn bộ những sư diễn tiến mà gọi là chống tham nhũng, hay gọi là ‘Đốt là’ từ suốt cả ba, bốn năm nay.
“Có thể giải thích được dễ dàng kể từ những chuyện ông Đinh La Thăng, rồi cho đến chuyện Trịnh Xuân Thanh, cho đến chuyện Út Trọc và Vũ Nhôm, nó đều nằm trong một luồng như thế. Tức là tất cả những nhân vật ấy, trừ ông Đinh La Thăng là một người tương đối là to, việc xử ông Đinh La Thăng theo những tội như được nêu ra ở Tòa án, thì chẳng có ‎nghĩa lý gì cả.
Việt Nam Bản quyền hình ảnhGetty Images
Image caption Ông Đinh La Thăng được cho là tâm điểm ‘đốt lò’ ở giai đoạn II của chiến dịch, theo khách mời Bàn tròn BBC.
“Bởi vì nếu chỉ đúng những tội danh mà được nêu ở tại phiên tòa thì ông Đinh La Thăng phải được tha bổng ngay tại Tòa. Và tôi nghĩ chuyện thí dụ của ông Út Trọc chẳng hạn, nếu chúng ta nhìn thấy 12 năm tù của ông ấy, với những tội thực sự là lãng xẹt, nào là cố ý làm trái thế này, thế kia, rồi thì bằng cấp.
“Tất cả những cái ấy chỉ là bề nổi và nó có thể đánh lừa chúng ta, đánh lừa dư luận. Nhưng nếu mà mình xét rằng ở đằng sau đấy là có một thế lực này, và đằng sau vụ khác, nó là thế lực kia, các thế lực này chống đối với nhau, giành quyền lực với nhau.
“Và sự lên xuống lúc thì lạnh, lúc thì nóng nó phản ánh sự cân bằng, hay là sự chưa ngã ngũ về cân bằng quyền lực hay cái thế của những nhóm ấy chưa thực sự ngã ngũ.
“Ngay cả chuyện với ông Trương Minh Tuấn cũng như vậy. Với ông Tuấn, ông về làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thì phải chăng cũng lại giống như là ông Đinh La Thăng về làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương?
“Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta chỉ xét theo bề nổi và cái mà người ta nói đây là một vụ chống tham nhũng không trừ ai cả, thì chúng ta sẽ rất dễ bị lạc vào một mê hồn trận mà không biết đâu mà lần ra.
“Nhưng nếu xét từ quan điểm là có những phe phái khác nhau, các phe phái này tranh giành với nhau, triệt hạ lẫn nhau, để nó củng cố quyền lực của phe đó, thì lúc đó chúng ta có thể hiểu, có thể giải thích một cách dễ hơn những hiện tượng xảy ra liên quan cái gọi là chống tham nhũng, cũng như là ‘đốt lò’, hay là các vụ án vừa rồi.
“Nó theo một khung khổ tương đối là nhất quán,” Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A nói với BBC.
Trên đây là các ý kiến, bình luận xuất phát từ quan điểm riêng của các khách mời, mời quý vị bấm vào đây để theo dõi nội dung liên quan tại Bàn tròn thứ Năm của BBC Tiếng Việt.