Bản Năng Vị Kỷ – Lê Minh Nguyên
Bản năng là cái gì cấu thành sinh vật, con người là sinh vật nên tất cả các sinh hoạt được thúc đẩy bởi bản năng. Vì là bản năng nên nó không thể được phán xét bằng tốt-xấu mà bằng sự phát triển văn minh cao-thấp.
Mục đích của sự sống là để hiện hữu, để sinh tồn, sinh tồn cho bản thân, sinh tồn nối tiếp qua gia đình con cái hay sinh tồn muôn đời bằng các công trình để lại cho thế gian.
Bản năng sinh tồn là sự tương tác của ba bản năng bên trong một sinh vật khi nó phải đối phó với môi trường mà nó phải sống ở trong đó. Sự thay đổi của hoàn cảnh sẽ buộc sinh vật phản ứng cho thích nghi bằng sự nổi trội của một trong ba bản năng: vị kỷ, tình dục và xã hội.
Ở một hải đảo của Nam Dương, dân sống nghìn năm với biển, để thích nghi lá lách họ nở to ra, chứa nhiều oxygen nên có thể lặn lâu trên 10 phút.
Bản năng vị kỷ, tuỳ theo hoàn cảnh sống, nó tương tác và phát triển về hướng ích kỷ hay vị tha. Vị kỷ là lấy mình làm trung tâm trong khi ứng xử với bên ngoài, khi đang đói thì Thằng Bờm chỉ muốn nắm xôi, khi lớn tuổi tài sản dư thừa và muốn sống muôn đời, để lại tiếng thơm cho mai hậu thì chi tiền vào việc nghĩa, như tỷ phú Hoàng Kiều chẳng hạn.
Phật, Chúa hay Nhà Tiên Tri Mohammed đều đi vào thế giới này bằng hình hài con người, cho nên đều có bản năng vị kỷ, các vị này đều lấy mình làm trung tâm trên con đường đạo pháp và phát triển theo chiều vị tha để có cuộc sống trường tồn, một cuộc đời bất diệt.
Bản năng vị kỷ là hào quang mà người nào cũng có, nhưng sáng-tối khác nhau. Người vị kỷ-ích kỷ thì hào quang lu mờ, nếu đi đến tận cùng của sự ích kỷ thì hào quang có thể tắt lịm và rất dễ tự tử, đó là tình trạng nhảy lầu của những người thua chứng khoán. Người vị kỷ-vị tha thì hào quang sáng rực, nếu đi đến tận cùng của sự vị tha thì ánh sáng vươn ra nhân loại, đó là những nhà khai sáng, những bậc vĩ nhân.
Tục ngữ có câu “Thanh bần thường lạc, trọc phú đa ưu”, quan tham trong các chế độ CSVN và CSTQ có tiền rừng bạc biển nhưng tâm lý luôn bất an, không biết tài sản và tính mạng mình rồi sẽ ra sao. Căn bệnh chung của những người tham là luôn luôn thấy thiếu, thấy mình vẫn còn chưa đủ vì con số đủ là con số vô cực, đi hoài nhưng không bao giờ tới! Họ đang đi về hướng ích kỷ.
Ngược lại, những người thanh bần lại thường dễ giúp đỡ tha nhân. Kinh nghiệm của những người đi gây quỹ từ thiện cho thấy rằng họ xin tiền người nghèo dễ hơn xin tiền người giàu, có lẽ vì hay lo giúp tha nhân nên họ nghèo, nhưng hào quang của họ thì rất sáng, họ yêu đời yêu người.
Các quốc gia dân tộc (nation-state) văn minh làm ra luật pháp và định chế để bản năng vị kỷ trong mỗi một con người được phát triển và điều tiết theo chiều hướng thượng của vị tha. Luật sở hữu động sản và bất động sản, luật thuế, luật thương mại…, toà án, xã hội dân sự, tổ chức bất vụ lợi… nhằm đưa bản năng vị kỷ lên tầm mức văn minh cao hơn.
Khi bước chân vào thế giới này rồi thì không ai có thể sống sót để bước ra, nhưng các dấu ấn họ để lại cho thế gian được dùng để đo lường sức sinh tồn của họ.
leminhnguyen
12/6/19