Ảnh hưởng ở Cam Bốt: Cạnh tranh Việt – Trung ngày càng gay gắt
Đăng ngày: 15/08/2022
Ảnh tư liệu: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (T) và thủ tướng Cam Bốt Hun Sen tại Phnom Penh, Cam Bốt, ngày 12/10/2020. AP – Heng Sinith
Năm 2021, trao đổi mậu dịch giữa Cam Bốt với Việt Nam đã tăng 75% lên đến 9,3 tỷ đôla, chỉ thua chưa tới 2 tỷ đôla so với trao đổi mậu dịch giữa Cam Bốt với Trung Quốc. Những con số này đủ để phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Việt Nam và Trung Quốc để giành ảnh hưởng tại Cam Bốt, quốc gia có quan hệ đặc biệt với Hà Nội, nhưng cũng có bang giao ngày càng mật thiết với Bắc Kinh.
Việt Nam đã đưa quân sang Cam Bốt vào cuối năm 1978 để đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, được Bắc Kinh yểm trợ. Để trừng phạt Hà Nội, Trung Quốc đã phát động cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu.
Ông Hun Sen, từng là một trong những quân Khmer đỏ đào ngũ đã cùng với quân đội Việt Nam trở về nước để lật đổ chế độ Pol Pot vào tháng Giêng 1979 và sau đó đã lập ra đảng cầm quyền, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), làm thủ tướng Cam Bốt suốt từ năm 1985 đến nay. Nhưng đến thập niên 1990, ảnh hưởng của Việt Nam đối với Cam Bốt đã giảm dần, khi Phnom Penh bình thường hóa quan hệ quốc tế. Trong thập niên đó, Mỹ và Nhật Bản là những đối tác chủ chốt của Phnom Penh. Tuy nhiên, kể từ đầu những năm 2010, Trung Quốc đã thay thế vị trí đó. Ngày nay, Cam Bốt được coi là đối tác trung thành nhất của Bắc Kinh ở Đông Nam Á.
Thông thường, những quốc gia giao thương nhiều với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không muốn ngả hẳn về bên nào, nhưng Cam Bốt thì lại khác: Trong những năm gần đây, nước này đã ngày càng nghiêng về phía Trung Quốc và ngày càng rời xa Mỹ. Phnom Penh không chỉ cắt đứt quan hệ quân sự với Mỹ mà còn cáo buộc Washington có âm mưu đảo chính cùng với Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), đảng đối lập hiện bị cấm hoạt động.
Ngay cả công luận Cam Bốt cũng đang có sự chuyển hướng ồ ạt về phía Trung Quốc. Trong một cuộc khảo sát mới nhất về Khu vực Đông Nam Á do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á – Yusof Ishak của Singapore, được phát hành hàng năm, khi được hỏi nếu ASEAN buộc phải liên kết với một trong hai đối thủ chiến lược là Mỹ hoặc Trung Quốc, thì nên chọn đối thủ nào, có đến khoảng 81,5% người Cam Bốt được hỏi cho rằng khối Đông Nam Á nên chọn Trung Quốc hơn là Mỹ. Tỷ lệ này chỉ là 46,2% trong cuộc khảo sát năm 2021.
Việt Nam đang cố gắng gia tăng trao đổi mậu dịch với Cam Bốt để bắt kịp Trung Quốc. Viếng thăm Phnom Penh vào tháng 2 vừa qua, bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã đề ra mục tiêu nâng trao đổi thương mại giữa hai nước lên tới 10 tỷ đôla. Đây là một mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được. Trước mắt, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Cam Bốt, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5/2022, Cam Bốt đã xuất khẩu khoảng hơn 1 tỷ đôla hàng hóa sang Việt Nam, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Việt Nam đã là thị trường xuất khẩu đứng thứ hai của Cam Bốt, chỉ sau Hoa Kỳ.
Việt Nam hiện cũng là nhà đầu lớn nhất của Cam Bốt trong số các nước ASEAN, theo lời thủ tướng Phạm Minh Chính, phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, được tổ chức tại một ngôi làng ở tỉnh Tboung Khmum, ngày 20/06/2022.
Tuy nhiên, trên trang mạng The Diplomat của Nhật Bản ngày 29/04/2022 , ông Nguyễn Khắc Giang, một nhà phân tích tại Đại học Victoria Wellington, nhận định:
“Sự gia tăng thương mại gần đây phản ánh sự hội nhập kinh tế khu vực và mức độ phát triển của hai nước, nhưng tôi không nghĩ rằng nó có thể thay đổi tiến trình liên kết hiện tại của Cam Bốt với Bắc Kinh”. Ông nói thêm rằng khả năng gia tăng ảnh hưởng của Việt Nam là có, với một số tập đoàn lớn nhất của Việt Nam, chẳng hạn như tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, đóng vai trò quan trong trong nền kinh tế Cam Bốt. Nhà phân tích này nhấn mạnh: “Nhưng tôi không tin là Hà Nội có thể thắng Trung Quốc ở Cam Bốt.”
Chính trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng, báo chí Cam Bốt loan tin ngày 08/06/2022, bộ trưởng Quốc Phòng Cam Bốt Tea Banh và đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên đã đến căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Sihanoukville để dự lễ động thổ công trình cải tạo căn cứ này.
Tai buổi lễ, đại sứ Vương Văn Thiên nhấn mạnh công trình nói trên chỉ nhằm giúp hiện đại hóa hải quân Cam Bốt, chứ không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Về phần bộ trưởng Quốc Phòng Tea Banh, ông bác bỏ thông tin của báo chí Mỹ cho rằng căn cứ Ream khi được hiện đại hóa sẽ do quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng. Về sự kiện này, trả lời RFI Việt ngữ, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, ghi nhận:
“ Rõ ràng đây là một minh chứng cho thấy Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng ở Cam Bốt, và sự mở rộng này tác động tiêu cực đến vị thế và an ninh của Việt Nam ít nhiều ở một mức độ nào đấy. Trong khoảng 10-15 năm qua, Trung Quốc đã mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua các biện pháp kinh tế và từ các biện pháp đó mở rộng sang cách tiếp cận về chính trị, chiến lược và ngoại giao. Việt Nam mặc dù là quốc gia có ảnh hưởng truyền thống ở Cam Bốt, đặc biệt dưới thời chính quyền Hun Sen, nhưng trong thời điểm hiện tại, Việt Nam gặp một số bất lợi, đặc biệt là tiềm lực kinh tế của Việt Nam để có thể chi ra để “mua” ảnh hưởng của Cam Bốt thì không lớn bằng tiềm lực kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc có thể chi rất nhiều tiền thông qua đầu tư, viện trợ, thương mại, để “mua” ảnh hưởng của họ. Việt Nam khó có thể cạnh tranh được về mặt đấy”.
Như ghi nhận của nhà báo David Hutt, chuyên về chính trị Đông Nam Á, trên trang The Diplomat ngày 29/04, trong quan hệ Việt Nam – Cam Bốt còn có những yếu tố chính trị nội bộ phức tạp ở xứ Chùa Tháp. Ông nhắc lại: “Đa số dân Cam Bốt vẫn không ưa người Việt Nam, một phần vì Việt Nam đã chiếm đóng nước này sau năm 1979, khi Hà Nội xua quân qua để lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.”
Thái độ thù ghét đó bắt nguồn từ xa hơn trong lịch sử. Sau khi Đế chế Khmer sụp đổ vào thế kỷ 15, Cam Bốt liên tục bị hai nước láng giềng là Chiêm Thành và Việt Nam đe dọa. Sau nhiều cuộc xâm lược, Cam Bốt chỉ giữ được lãnh thổ của mình bằng cách khi thì theo bên này, khi thì trung thành với bên kia.
Chính phủ Hun Sen vẫn thường bị cáo buộc là bù nhìn của Việt Nam. Đảng đối lập chính, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), đã kiếm được nhiều sự ủng hộ chính trị qua việc chống lại ảnh hưởng của yuon, một từ mang tính kỳ thị để nói về người Việt Nam.
Kimkong Heng, một nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Phát triển Campuchia, trong một bài viết gần đây cho Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, lưu ý rằng những cản trở đối với quan hệ Cam Bốt -Việt Nam vẫn còn:
Một là phân định biên giới trên đất liền, một vấn đề chính trị nóng bỏng ở Cam Bốt, vì một số chính trị gia ở Cam Bốt cho rằng Việt Nam vẫn đang cố xâm phạm lãnh thổ Cam Bốt. Chỉ 84% biên giới dài 1.270 km của hai nước đã được chính thức phân giới.
Một vấn đề khác là di dân gốc Việt. Theo lời ông Kimkong Heng, hiện có từ 400.000 đến 700.000 người gốc Việt sống ở Cam Bốt, trong đó khoảng 90% không có giấy khai sinh hoặc thẻ căn cước.
Mặc dù đảng CPP cầm quyền ít thù địch với người gốc Việt hơn một số đảng đối lập, chính phủ vẫn tiến hành cưỡng chế di dời nhiều cộng đồng người Việt.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Việt Nam có lợi thế đó là có quan hệ truyền thống lịch sử với Cam Bốt, đặc biệt là với chính quyền của thủ tướng Hun Sen:
“Gần đây có lễ kỷ niệm 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”, diễn ra ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, với sự tham gia của thủ tướng Hun Sen. Sau đó là sự kiện ở Hà Nội kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cam Bốt, cũng có sự tham gia của phó thủ tướng Cam Bốt Men Sam An.
Trong những sự kiện này, phía Cam Bốt, ít nhất là bề ngoài, về mặt ngoại giao, luôn khẳng định vai trò của Việt Nam đối với Cam Bốt, cũng như bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ “truyền thống, tốt đẹp” giữa hai nước. Mặc dù Cam Bốt rất là thực dụng về mặt kinh tế và muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc để thu hút các lợi ích kinh tế, nhưng họ cũng có sự trân trọng ở một mức độ nào đấy về vai trò của Việt Nam trong lịch sử Cam Bốt, trong giai đoạn vừa qua.
Về mặt vị trí địa lý, thì Việt Nam cũng có lợi thế nhất định so với Trung Quốc trong việc cạnh tranh ảnh hưởng, bởi vì cho dù Cam Bốt có muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc đến đâu, thì họ cũng phải để ý đến phản ứng của Việt Nam. Việt Nam là nước láng giềng gần kề, nếu như quan hệ với Việt Nam xấu đi thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh, thịnh vượng của Cam Bốt.
Hơn nữa, Việt Nam trong thời gian qua, tuy bị lép vế trong cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng cũng đã tích cực gây ảnh hưởng ở Cam Bốt, thông qua các biện pháp như đầu tư, thương mại, viện trợ để cố cân bằng lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy rất khó cân bằng lại hoàn toàn, nhưng những nỗ lực đó cũng đã giúp hạn chế phần nào ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục tích cực giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt là vấn đề cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Cam Bốt, hay vấn đề người Việt Nam định cư ở Cam Bốt. Nếu như những vấn đề này được giải quyết thì tôi nghĩ rằng quan hệ song phương trong thời gian tới sẽ được cải thiện.”
Ngoài ra, theo ông Lê Hồng Hiệp, có một biến số mà chúng ta cũng cần quan sát, đó là trong thời gian tới sẽ có sự chuyển giao quyền lực giữa ông Hun Sen và người được cho là sẽ kế nhiệm ông, đó là con trai Hun Manet.
“ Hun Manet là một người còn tương đối trẻ và đã từng được đào tạo ở phương Tây, cụ thể là đã từng học tại học viện quốc phòng West Point của Hoa Kỳ. Cho nên, chúng ta cũng cần thời gian để đánh giá xu hướng, tư duy chiến lược của ông Hun Manet là như thế nào và trong trường hợp lên cầm quyền, có lẽ ông Hun Manet sẽ xem xét lại chính sách đối ngoại của Cam Bốt, để làm sao cân bằng quan hệ giữa nước này với các đối tác khác. Mặc dù điều này mới chỉ là đánh giá ban đầu, chưa có gì chắc chắn, nhưng mình có quyền hy vọng ông Hun Manet sẽ theo đuổi chính sách có phần khác biệt, thể hiện sự cân bằng và sự cẩn trọng lớn hơn trong quan hệ giữa Cam Bốt với các nước khác, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.”
RFIViet