Một nén hươngtưởng niệmvị anh hùng vô danh trong lịch sử . Xin cảm ơn một người bạn đã kể lại câu chuyện thương tâm nhưng hào hùng này của người phụ nữ Việt nam, vợ một vị Trung sĩ của quân lực VNCH. Bà đã sát cánh với chồng để chiến đấu chống lại cuộc tấn công xâm lược khốc liệt của CSVN tại một căn cứ ở Phước Tuỵ Và chính bà cũng là người phủ lá cờ vàng lên thi thể của chồng sau khi vị anh hùng tuẫn tiết vì lệnh đầu hàng ngày 30/4/ 1975. Trong giai đoạn lịch sử này, có thể đây chỉ là một trường hợp trong nhiều trường hợp tương tự mà chúng ta không biết đến những vị Anh Hùng Vô Danh của Việt Nam của chúng ta vì không có người kể lại. Mong rằng bài thơ nhỏ bé này còn là một bông hồng, là những lời tôn vinh của tác giả gởi đến người phụ nữ Việt Nam can trường, khả kính nếu còn đang ở vùng đất nào đó trên quả điạ cầu.

 

Hai tay nâng  mảnh khăn tang

Trăm năm thôi vĩnh biệt Chàng từ đây!

Vì đâu đến nước non này

Lệnh kia sao lại trói tay anh hùng ?

Trước hờn bức tử non sông

Thiên thu đâu lẽ thẹn cùng cỏ cây !?

Mịt mù bốn phía trời mây

Tiếng gầm đại bác, tiếng cày xe tăng

Phút giây oan nghiệt bất bằng

Giận cơn hồng thủy cuốn phăng sơn hà

Âm thầm, Chàng bỏ lại ta…

Giữa trăm ngàn nỗi xót xa nghẹn ngào!

Kỳ đài, cờ rũ trên cao

Ngỡ ngàng nghe lệnh chiến hào bỏ không

Đau thương, nhìn lại xác chồng

Chàng đi theo nước, em không trách Chàng!

Xé manh áo, quấn khăn tang

Lên đầu con trẻ, hai hàng lệ rơi

Xa nhau! … Vĩnh biệt nhau rồi …

Mà không nói được một lời từ ly !

Mắt thần chẳng khép làn mi

Một dòng máu đỏ, tứ chi lạnh dần

Ôm chồng, thân ngã vào thân

Tứ bề pháo giặc xa gần ầm vang

Hai tay nâng lá cờ vàng

Phủ lên cho ấm lòng Chàng, lòng ta!

Tên Chàng dù chẳng sử hoa

Nhưng hồn Chàng đã nhập hòa núi sông

VÔ DANH VẠN THUỞ ANH HÙNG!!!

 

Ngô Minh Hằng