Tâm thư cứu nước thân gửi các bạn cựu Nữ sinh Trương Vương Sài Gòn
Đồng kính gửi các bạn cựu học sinh các trường trung học tại Sài Gòn trước năm 1975
Các bạn thân mến,
Lời đầu tiên, người viết tâm thư này xin phép được tự giới thiệu một chút, trước khi ngỏ bày tâm sự của mình trước hiện tình đất nước:
Tôi là một cựu học sinh của trường Nữ Trung Học TRƯNG VƯƠNG SÀI GÒN, niên khóa 1959-1966, bạn đồng song cùng các bạn dưới mái trường Trưng Vương thân yêu. Trong suốt 7 năm dài của thời ấu thơ, chúng ta đã cùng cắp sách đến trường dùi mài kinh sử, đã được thấm nhuần một nền giáo dục đầy nhân bản, đạo đức, nhân nghĩa, nhất là một lòng yêu nước, yêu dân tộc thiết tha, thừa kế tinh thần ái quốc hào hùng của hai vị Nữ Anh Thư Trưng Trắc và Trưng Nhị.
Cũng nhân đây, con xin cảm ơn quý Thày Cô đã tận tâm truyền đạt cho chúng con những kiến thức và tinh thần cao quý đó.
Thưa các bạn, sau khi miền Nam bị mất về tay CS, tôi liên tục sống tại quê nhà, và tôi mới chỉ đặt chân đến Hoa Kỳ một thời gian rất ngắn. Do đó, tôi “có cái may mắn” (hay xui xẻo) hơn các bạn, là được nếm mùi CS 44 năm, để cùng đồng bào chia sẻ những đắng cay tủi nhục của một dân tộc bị trị, dưới ách tham tàn của những kẻ “nội xâm” vô nhân tính, vô đạo đức, đúng hơn là những tay sai của ma quỷ, vì chúng vô thần!
Tôi không cần thêm lời giải thích về sự tàn bạo bất nhân của đảng CS VN (VC) đã hành xử trên dân tộc mình, vì sẽ thừa, nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn là: TỔ QUỐC VN THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA ĐANG TRÊN BỜ VỰC THẲM, SẼ BỊ MẤT VỀ TAY QUÂN TÀU CỘNG VÀO NĂM 2020 SẮP TỚI, do hai tên quỷ đỏ Tàu Cộng và VC cấu kết với nhau mua bán giang sơn này, nếu chúng ta, những người con của Tổ Quốc, không cùng đứng lên cứu quốc, cứu MẸ VN!
Tại sao tôi viết thư này gửi đến tất cả các bạn, là vì tôi chỉ có khả năng làm thế, tôi chỉ có mối liên hệ đó là thân thiết nhất: liên hệ bạn bè học sinh thời xa xưa ấy, tuy nay chúng ta đã thành những “bậc cao niên” (!). Nhưng thưa các bạn, tôi nghĩ rằng trong tập thể học sinh chúng ta thời trước 1975 tại Sài Gòn, nay trong số đó hẳn phải có rất đông đảo những người đã thành công và thành danh, ở khắp nơi trên thế giới. Nếu chúng ta cùng đồng tâm nhất trí để chung tay làm một việc gì, cụ thể là việc CỨU NƯỚC, thì khả năng thành công của chúng ta chắc chắn sẽ không hề nhỏ, tiếng nói của chúng ta sẽ không hề yếu, chưa kể bên cạnh chúng ta còn có những tập thể khác, những thành phần khác, những khả năng siêu vời khác, mà cũng có cùng chí hướng, cùng điểm chung, là TINH THẦN ÁI QUỐC, DẤN THÂN VÌ ĐẠI NGHĨA, QUYẾT BẢO VỆ TỔ QUỐC VN TRONG CƠN THẬP TỬ NHẤT SINH NÀY, ở quốc ngoại cũng như quốc nội, trong nhà tù nhỏ cũng như nhà tù lớn của bọn VC!
Thú thật là tôi rất khâm phục và quý trọng, thậm chí nhiều lần rơi lệ khi nghe, nhìn những hậu duệ VNCH đầy tài đức, đầy lòng yêu nước thương nòi, và có lý tưởng cao vời, đang sống tại Mỹ cũng như tại nhiều nước, điển hình như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, vị tướng quân đội Lương Xuân Việt, kỹ thuật gia Giao Phan, và vô số tài năng trẻ tuổi khác tại Mỹ, Canada, Pháp, Úc… Tôi suy nghĩ tại sao họ có dư khả năng về mọi mặt, đang được chính quyền các nước văn minh, tự do nhất thế giới trọng dụng, mà lòng của họ vẫn canh cánh hướng về Tổ Quốc, ước mong được quay về phục vụ quê hương? Hay những người trong quốc nội, đang chịu nhục hình vì yêu nước như anh Trần Huỳnh Duy Thức, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Công Định, chị Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Năng Tĩnh…, dù cái chết kề cổ, vẫn một lòng chung thủy với quê hương, ước mong mưu cầu tự do, hạnh phúc cho đồng bào, và tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng cho đất mẹ VN thân yêu. Trước những tấm gương rạng ngời đó, tôi cảm thấy mình quá tầm thường, thiếu sót và có tội, nếu mình không cùng với những NGƯỜI ÂN, NGƯỜI THÂN đó, đóng góp một chút gì cho Tổ Quốc, đồng bào! Cuộc sống này có nghĩa gì, nếu chúng ta chỉ biết sống cho mình, cho gia đình mình, trong khi mình đã thọ ơn của bao nhiêu người, bao thế hệ đi trước, những bậc tiền nhân đã dày công xây dựng, và đổ bao xương máu để bảo vệ mảnh giang sơn VN này cho chúng ta, nếu không thì giờ đây chúng ta đã trở thành những tên CHỆT, đi đến đâu cũng bị cả thế giới ghê sợ, khinh chê! (Xin cáo lỗi với những người Trung Hoa chân chính, biết giữ đạo làm người). Chúng ta sẽ rất bất nhân, bất nghĩa, và phạm trọng tội với Tổ Quốc, với tiền nhân, với cháu con và với Trời, nếu thế hệ chúng ta để mất đất nước mà Thượng Đế đã ban, để VN bị xóa tên trên bản đồ thế giới, cháu con ta sẽ không biết Tổ Quốc ở đâu mà về!
Riêng với các bạn cựu nữ sinh TV, chúng ta vẫn tự hào là con cháu Hai Bà, thế thì sự tự hào đó ở điểm nào, nếu không phải là tinh thần yêu nước và anh hùng chống ngoại xâm của hai vị? Vậy tại sao chúng ta có thể bình tâm sống an ổn khi nước sắp mất, nhà sắp tan, giặc Tàu đang tràn lan trên quê hương ta? Phải làm gì đi chứ các bạn? Chẳng lẽ chúng ta được sống yên ổn trên những nước Âu, Mỹ rồi không còn nghĩ đến Tổ Quốc, đồng bào ư? Chúng ta đành gạt bỏ quê hương VN vĩnh viễn khỏi đời mình sao? Đến sống ở đâu, chúng ta cũng có bổn phận góp sức xây dựng nơi đó, để trả ơn những nơi đã cưu mang chúng ta, đó là sự tự trọng, là lẽ công bằng và đạo làm người, nhưng quê cha đất tổ, với một truyền thống anh dũng kiêu hùng, có trên 4000 năm dựng nước và giữ nước, chúng ta không thể nào xóa bỏ!
Đó là tâm tư trĩu nặng của tôi, mà tôi luôn luôn canh cánh bên lòng, ngày cũng như đêm, nhất là thời điểm VC giao nước ta cho TC đã gần kề! Ngày rời nước ra đi, tôi xót xa rơi lệ, và thầm nghĩ không biết mình còn cơ hội trở về quê cha đất tổ hay không, khi mà biên giới phía Bắc VC đã mở cửa cho Tàu tràn vào, đồng tiền TC đã tự do lưu hành, chúng in tiền giả để mua chiếm rất nhiều đất đai nhà cửa của chúng ta trên khắp cả nước, và hiện tại đã có hàng chục triệu quân giặc Tàu trên toàn cõi VN, các đặc khu đã bị VC giao cho Tàu từ Bắc chí Nam, v.v… và v.v…!
Tôi phải làm gì? Các bạn phải làm gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục thờ ơ vô cảm cho đến khi mất nước ư? Chúng ta có thật bình yên không, có xứng đáng không, khi chúng ta đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương VN, nay lại để nó mất đi? Chúng ta có thật sự trở thành người Mỹ, người Tây với làn da vàng, mái tóc đen, với dòng máu VN lưu chảy trong người? Lương tâm của chúng ta có cho phép mình nhìn Tổ Quốc rơi hẳn vào tay kẻ thù phương Bắc, để toàn dân ta trở thành nô lệ Tàu như Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ? Chúng ta có nhục khi nhìn thấy dân Đài Loan chỉ bằng 1/5 dân số VN, bà tổng thống Thái Anh Văn, một phụ nữ chân yếu tay mềm mà dám cương quyết đối đầu với hàng tỷ rưỡi dân Tàu để bảo vệ nền tự do độc lập của họ?
Thưa các bạn TV thân yêu, thưa toàn thể các bạn học sinh các trường trung học ở SG trước 1975, như Gia Long, Lê Văn Duyệt, Chu Văn An, Pétrus Ký, Hồ Ngọc Cẩn, Cao Thắng…, tôi thật chẳng là gì, nhưng chỉ có một chút tình với quê hương mà dám viết tâm thư này gửi các bạn, vì tôi chờ đợi không thấy có ai lên tiếng lúc này! Từ khi qua Mỹ, tôi hơi thất vọng, vì thấy rất nhiều người Việt dường như đã quên cội nguồn, chỉ lo cuộc sống riêng, chưa kể nhiều người còn đánh mất cả ngôn ngữ mẹ đẻ, và nhiều kẻ còn có những cách sinh sống bất chính, bất nhân làm nhục quốc thể! Rất may còn có không ít những người trẻ VN đang làm vinh danh cho Tổ Quốc bằng cả tài năng và đức độ, nhất là còn nhiều tấm lòng đang hy sinh tranh đấu để VN thoát vòng CS và phục hưng đất nước.
Tôi cũng có may mắn được tham dự một kỳ đại hội Trưng Vương, và được biết các bạn hội Ái Hữu cựu nữ sinh TV đang có những đóng góp cho quê hương dân tộc, bằng những hoạt động xây dựng và bảo tồn văn hóa VN, những công việc từ thiện xã hội. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ, nếu chúng ta không muốn sau này con cháu của chúng ta sẽ như hậu duệ dân Chiêm Thành: chỉ còn nỉ non nức nở với vài ca khúc hoài cố quốc như Hận Đồ Bàn, và những điệu vũ uốn lượn mềm dẻo đặc trưng của dân tộc Chiêm, còn tổ quốc thì đã vĩnh viễn mất rồi! Trước lúc dầu sôi lửa bỏng này, không thấy ai trong chúng ta bàn đến việc tham gia cứu nước, trong khi tôi xem trên Youtube, trên TV, trên mạng, thì thấy có nhiều cá nhân và đoàn thể, đang nỗ lực lên tiếng kêu gọi, hay chuẩn bị cho một cuộc đại hội “trưng cầu dân ý” để yêu cầu quốc tế cho phục hoạt HIỆP ĐỊNH BA LÊ 1973, mà trong đó Tàu cộng và Việt cộng đã vi phạm trắng trợn: VC với sự trợ giúp của CS Nga, Tàu, đã dùng bạo lực cướp trọn VNCH sau khi miền Nam bị đồng minh Mỹ bỏ rơi! Chính tên tổng bí thư đảng CS Lê Duẩn đã xác định: “Ta đánh Mỹ ngụy là đánh cho Liên Xô, Trung quốc”. Sau đó VC còn cầm tù và giết hại hàng triệu quân dân cán chính của miền Nam để trả thù, trong đó có người thân của chúng ta! Chúng cướp chiếm tài sản của dân miền Nam, đúng như lời tên CS Đỗ Mười đã nói: “Giải phóng miền Nam nhà của ngụy ta ở, vợ của ngụy ta lấy, con của ngụy ta sai khiến, cơ sở làm ăn của chúng ta tịch thu!”. Khốn nạn nhất là VC đã phá tan đất nước, dâng đất liền và biển đảo của VN cho Tàu theo hiệp ước Thành Đô 1988. Hiện nay nhiều đặc khu đã bị VC giao cho TC như Bauxite Tây Nguyên, Formosa Hà Tĩnh, khu công nghệ Tàu ở Bình Dương và rất nhiều nơi khác nữa, năm 2020 sắp tới chúng còn dâng cả nước VN cho Tàu làm tỉnh lỵ! TC thì chiếm Hoàng-Trường Sa và các mỏ dầu, tài nguyên biển của ta, hàng ngày chúng bắn giết ngư dân VN trên biển của ta, và chúng đang bị cả thế giới lên án, chống lại, đặc biệt là Hoa Kỳ với TT Donald Trump.
Theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, thì Hiệp định Ba Lê lúc này nếu được phục hoạt, sẽ là giải pháp hay nhất cho VN, để nhờ công pháp quốc tế can thiệp cho chúng ta lấy lại được đất nước, đuổi bọn VC ra khỏi vĩ tuyến 17, miền Nam sẽ tổ chức tổng tuyển cử có quốc tế giám sát, để chọn chính thể, và thống nhất đất nước trong hòa bình theo ý dân, đúng như nội dung của bản hiệp định 1973 này. Đồng thời chúng ta cũng lấy lại biển đảo khỏi tay TC, với sự hỗ trợ của cả thế giới, trả lại tự do hàng hải trên biển Đông, phù hợp với kế hoạch của Hoa Kỳ và đồng minh trong lúc này, để xóa sổ chủ nghĩa vô thần, cứu được hàng tỷ người là nạn nhân của chế độ CS bạo tàn khát máu. Tôi không đủ khả năng để trình bày, giải thích việc lớn lao này, mong các bạn lưu tâm và truy tìm thêm trên mạng. Tôi chỉ mong mỏi và luôn cầu xin Ơn Trên cứu giúp đất nước và dân tộc VN chúng ta sớm thoát cơn nguy nàn, để tôi và các bạn, con cháu chúng ta còn quê hương mà trở về. Cụ thể xin các bạn tìm hiểu, và nếu được thì ủng hộ hay trực tiếp tham gia nếu có điều kiện, cuộc hội nghị trưng cầu dân ý toàn dân VN, sẽ được tổ chức bởi những nhà hoạt động chống Cộng cứu quốc, trong đó có quý ông Hồ Văn Sinh, giáo sư Dương Đại Hải, LS Lê Trọng Quát, GS Lê Nguyễn Công Tâm… , địa điểm hình như tại Washington DC trong tháng 8/2019, để yêu cầu chính phủ Mỹ và Quốc Tế giúp phục hoạt HĐ Paris 1973, hầu chúng ta có thể chung tay cứu nguy Tổ Quốc VN. Cần nhớ là bọn TC và VC rất sợ giải pháp này.
Các bạn cũng như tôi, đều biết hiện đang có những người Việt thành lập nhiều nhóm hoạt động chính trị mang danh nghĩa cứu quốc, và lập các chính phủ lưu vong, nhiều phe nhóm đang đấu đá nhau thay vì liên kết để chống Cộng! Nhưng xin mọi người, mọi nhóm hãy dẹp bỏ quyền lợi, danh vị riêng, để “hợp quần gây sức mạnh”, dành ưu tiên cho việc cứu nguy đất nước, vì nếu nước mất thì chẳng còn gì cho cả dân tộc, huống chi là phe nhóm! Cùng nhau đoàn kết cứu nước, khi nước còn thì còn tất cả, lúc đó mọi người ai có tài năng và muốn giúp nước thật lòng, thì toàn dân sẽ ủng hộ họ trong cuộc bầu cử công minh, có quốc tế giám sát, không cần sự tranh cạnh đấu đá, chỉ làm lợi cho kẻ thù CS! Cũng xin mọi người đừng nại vào những việc sai, lo chê bai những thiếu sót của người khác, mà phần mình không làm gì cho Tổ Quốc lúc này. Nhất là các Tôn Giáo, các bạn trẻ, và những người có khả năng, có vị thế trong các chính phủ mà các vị đang tham gia, xin hãy cứu lấy quê hương VN! Mỗi người hãy đóng góp sức riêng mình mà cứu quốc, để không phải hối tiếc khi nước mất nhà tan! Bên cạnh những tiêu cực, còn rất nhiều người yêu nước chân thành, sẵn sàng hy sinh cho quê hương tổ quốc, xin hãy đồng hành và tiếp tay với họ. Hoặc ai trong các bạn có một sáng kiến cứu nước nào khả thi trong lúc này (như toàn thể chúng ta cùng ký thỉnh nguyện thư, hay một việc làm thiết thực nào để bảo vệ Tổ Quốc VN khỏi tay kẻ thù phương Bắc…) , xin hãy nêu lên và kêu gọi bạn bè cùng thực hiện, để chúng ta đáp đền ơn Tổ Quốc, làm tròn bổn phận của con dân nước Việt trong lúc quốc phá gia vong.
Anh Linh Trưng Vương hỡi! Xin cứu lấy non sông và cháu con dân Việt !
Cúi xin Thượng Đế đoái thương dân VN đau khổ đã quá lâu, và xin hồn thiêng sông núi hộ phù cho dân Việt tìm lại nền độc lập, tự do, nhân quyền, để chúng con chung tay xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai cùng các nước năm châu, làm rạng danh con cháu Lạc Hồng và dòng giống Rồng Tiên.
Chân thành cảm ơn, và mong các bạn thứ lỗi cho những thiếu sót của tôi, cũng như sự làm phiền của tôi đến các bạn.
Rất mong ngày đoàn tụ trên quê hương thân yêu VN sẽ không xa.
Một cựu nữ sinh Trưng Vương Sài Gòn trước 1975.