Hiệu ứng đô mi nô với Huawe
Huawei: Đại diện điển hình của nền kinh tế và công nghệ Made in China. Một tòa cao ốc không có nền móng.
Mấy hôm nay, thế giới nói chung và giới công nghệ cao nói riêng, không thể không hướng sự tập trung của họ vào câu chuyện của Huawei khi liên tiếp bị Hoa Kỳ trừng phạt bằng những đòn đánh sinh tử. Mở đầu là Google, rồi đến ARM.
Tin dữ mới nhất của ngày hôm nay là SDA (Hiệp Hội Chuẩn An Toàn Kỹ Thuật Số – ngắn gọn là cái thẻ nhớ SD card) vừa chính thức gạt tên Huawei ra khỏi danh sách thành viên của họ. Nghĩa là Huawei không có quyền sử dụng đến cái thẻ nhớ SD card trong các sản phẩm của họ nữa.
Cùng lúc với tuyên bố của SDA, Liên Minh Wi-fi (Wi-fi Alliance) cũng “tạm thời” cấm Huawei sử dụng công nghệ của họ.
Sắp tới sẽ là những gì? Bluetooth, GPS và USB-IF chăng?
Đây hoàn toàn không phải là chuyện của mỗi một mình Huawei. Đây là chuyện sống còn của toàn bộ căn nhà “Công nghệ cao” và giấc mơ thống trị thời đại Vạn Vật Kết Nối (IoT) của Tàu cộng – một giấc mơ hão huyền! Một tòa cao ốc không có nền móng, luôn chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào nếu không có Hoa Kỳ chống lưng.
Người Mỹ khoan thai ra đòn, thoạt nhìn thì cứ tưởng Huawei là đấu thủ trực tiếp trên võ đài, nhưng thực ra thì đây là những đòn đánh chí mạng nhắm đến toàn bộ nền công nghệ của Trung cộng.. Tất cả đều sẽ ngã gục, không phải tuần tự như những quân cờ Domino mà là đồng loạt, một lượt. Tất cả đều sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm.
NGƯỜI MỸ VÀ CÁC ĐỒNG MINH CỦA HỌ MỚI THẬT SỰ LÀ CHỦ NHÂN ÔNG CỦA TOÀN BỘ NỀN VĂN MINH KỸ THUẬT SỐ HIỆN NAY.
Thật vậy, từ một sợi dây điện dùng để sạc pin đến cái điện thoại thông minh, từ một tấm kính của màn hình điện thoại cho đến các loại camera hành trình và camera quan sát, loa và headphone không dây … Tất cả mọi thứ đều là công sức và công nghệ của người Mỹ và các đồng minh của họ. Trung cộng, mặc dù được ca tụng như là một cường quốc công nghệ của tương lai, cho đến giờ phút này, vẫn chưa có bất kỳ một đóng góp nào cho nền văn minh kỹ thuật số mà nhân loại đang thụ hưởng và tùy thuộc.
Có hàng ngàn thứ linh kiện trong những sản phẩm kỹ thuật số hiện nay, nhưng tựu chung lại, người ta có thể liệt kê được ngay những thứ quan trọng nhất của bất kỳ sản phẩm công nghệ nào mà bạn chỉ cần vươn tay ra là chạm ngay vào chúng trong đời sống hiện tại.
* Cổng nạp năng lượng cho pin: Bản quyền hiện nằm trong tay USB-IF và Qualcomn. Không một sản phẩm kỹ thuật cao nào đang có trên thị trường có thể hoạt động được mà không thông qua sự cho phép và chứng nhận của tổ chức này. Cổng nạp năng lượng cho các sản phẩm điện tử hiện nay đều sử dụng hoặc là MicroUSB hoặc USB-C. Các chuẩn này đều là của tổ chức USB-IF. Không có cái cổng này, ví như một con người không có cái miệng để đưa thức ăn vào cơ thể.
* Truyền thông tin và kết nối với các sản phẩm có liên quan khác với nhau: Bluetooth và Wi-fi. Không có Wi-fi thì không thể kết nối với internet. Không có Bluetooth thì không có âm thanh và nhiều ứng dụng khác. Chuẩn truyền âm thanh qua ngõ 3.5mm đã bắt đầu bị khai tử từ vài năm nay dù nó là một trong những tiêu chuẩn có tuổi đời lớn nhất vẫn đang được sử dụng, nhưng kể từ khi Bluetooth 4.0 ra đời đến nay, sứ mệnh truyền âm thanh trung thực của ngõ kết nối âm thanh 3.5mm đã coi như chấm dứt. Bluetooth 5.0 hiện đã có khả năng truyền tải bất kỳ loại mã âm thanh nào – và trung thực y như cổng truyền trực tiếp 3.5mm. Không có công nghệ truyền thông tin bằng sóng radio này, giống như một con người không biết nói và không thể nghe hay giao tiếp với mọi người chung quanh.
* GPS: Hệ thống định vị toàn cầu. Công nghệ này là cái xương sống của bất kỳ sự chuyển dịch nào ở thời đại hiện nay. Từ các chuyến bay trên không cho đến những con tàu vận chuyển hàng hóa dưới nước. Từ các công ty vận chuyển công cộng (Uber, Grab vv…) cho đến từng cá nhân riêng lẻ đang sử dụng Google Map hay bất kỳ loại bản đồ trực tuyến nào đi nữa, không có hệ thống GPS thì mọi thứ sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức. Toàn bộ 33 vệ tinh đang bay trên quỹ đạo hiện tại đều là của Hoa Kỳ dưới sự điều hành và sở hữu của Không Quân Hoa Kỳ. Trung cộng tuy cũng sắp hoàn tất hệ thống BeiDou của riêng họ nhưng việc họ sẽ mở rộng và áp dụng hệ thống vệ tinh này vào dân sự là việc khó mà xảy ra. Không có công nghệ này, cũng giống như một người không có mắt, không biết mình đi đâu.
* Thẻ nhớ An Toàn Kỹ Thuật Số (Secure Digital Memory Card) và các tiêu chuẩn đi kèm trong công nghệ của nó: các cấu trúc hệ thống tập tin, chuẩn truyền văn bản và tập tin qua sóng Wi-fi hay Bluetooth vv … Hiện đang nằm trong tay của Hiệp Hội An Toàn Kỹ Thuật Số, tức SDA, do 3 công ty lớn lập ra là Sandisk, Toshiba và Panasonic. Trung cộng không có vai trò cũng như bất kỳ đóng góp quan trọng nào trong tổ chức này. Một tiếng nói yếu ớt lại càng không. Không có công nghệ này, người ta sẽ không khác một bệnh nhân bị bệnh Alzheimer.
Và nếu như chúng ta đào sâu hơn nữa thì sẽ thấy thêm nhiều tử huyệt chết người của cái gọi là nền công nghệ kỹ thuật cao của Trung cộng. Lấy công nghệ bán dẫn và tuyên bố hùng hồn của Huawei từ mấy ngày nay làm thí dụ. Giả dụ như Huawei và toàn bộ chất xám của gần 1 tỉ rưỡi dân số Trung Hoa có thể cho ra đời một cấu trúc mới để thay thế cho cấu trúc ARM mà sản xuất con chip Kirin, thì họ sẽ làm cách nào để chế tạo ra những dàn máy chuyên dụng để sản xuất những con chip ấy nếu không có Applied Materials hoặc LAM Research hay Tokyo Electron cung cấp những dàn máy móc dùng trong sản xuất Wafer? Chưa kể đến việc làm thế nào để có được những loại hóa chất chuyên dụng của hãng 3M hoặc DOW Chemical, vốn là thứ không thể thiếu được đối với kỹ thuật CVD (Chemical Vapor Deposition) dùng trong công nghệ bán dẫn???
Có hàng trăm thứ công nghệ phức tạp đan mắc vào nhau để có thể cho ra đời một con chip và tất cả đều có bản quyền do người Mỹ và các đồng minh của họ nắm giữ. Nói một cách ngắn gọn là, cho dù Trung cộng có thể “thuyết phục” hoặc đi đêm hay thậm chí là ăn cắp được công nghệ từ các đồng minh của Hoa Kỳ để tạo ra những dàn máy móc dùng chế tạo những con chip, thì họ cũng không thể có được những thứ vật liệu cần thiết để làm điều đó. Ít nhất là trong vòng 1/2 thế kỷ sắp tới.
Muốn làm được điều đó, Trung cộng cần một cỗ máy xoay ngược thời gian, trở về với hơn 1 thể kỷ trước và đầu tư nghiêm túc khoảng vài triệu tỉ đô cùng với khoảng 100 năm miệt mài trong phòng thí nghiệm để có thể tự mình độc lập và gây dựng lên một nền văn minh cũng như kỹ thuật riêng biệt – giống như cách mà họ đã và đang cố gắng để tạo riêng một không gian ảo cho riêng họ với những Alibaba và Baidu vv …
Trở lại với tinh thần của bài viết này cùng với câu hỏi được đặt ra: Sau Google, ARM, SDA và Wi-fi Alliance .. chuyện gì sẽ xảy ra nếu như sắp tới là Bluetooth, USB-IF, và, có Chúa mới biết là còn những công ty nào nữa sẽ tham gia vào cuộc chiến … Toàn bộ nền công nghiệp ăn theo của con cọp giấy Trung Hoa sẽ ra sao?
Không có sự chấp thuận của SDA hoặc USB-IF thì sẽ không có FiiO hay Anker hoặc hàng ngàn công ty lớn nhỏ khác của Tàu đang sản xuất các sản phẩm từ tai nghe không dây cho đến camera hành trình, camera quan sát hay thậm chí là một sợi dây sạc pin đơn giản. Không có sự chấp thuận của Wi-fi Alliance hay thậm chí là Không Quân Hoa Kỳ với quyền sở hữu hệ thống các vệ tinh GPS toàn cầu thì sẽ không có những chiếc xe điện không người lái hay Didi Chuxing (một thứ Uber hay Grab của Tàu). Không có GSM Association thì sẽ không có sự hiện hữu của những hệ thống trả tiền bằng điện thoại sử dụng công nghệ NFC hiện đang phát triển rộng bên trong bức màn tre như AliPay hay WeChat … Liệt kê cả ngày cũng chưa hết…
Không chỉ có mỗi mình Huawei là mục tiêu của cuộc thương chiến này. Huawei chỉ là “đại diện”, một thứ Proxy không hơn không kém.
Không có Hoa Kỳ thi sẽ không có một Trung Hoa kỹ thuật số. Đơn giản là như thế.
Huyền Đao Khách