Chiến sĩ Vô Danh!
Hôm qua, 14/5/2019, nước Pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm và vinh danh, ở điện Invalide, hai lisĩ biệt kích toán «Hubert«, hy sinh hôm 10/5 khi giải cứu 2 con tin Pháp (+ 1 Mỹ + 1 Hàn) trong tay bọn khủng bố Hồi Giáo, ở Burkina Faso.
Trưởng toán Pierrepont (33 t) và thuộc cấp Bertonncello (28 t) đã đượcmypTổng thống Macron truy tặng huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh.
Theo tướng Lecointre, Tham mưu Trưởng quân lưc Pháp, các chiến sĩ lkích toán «Hubert«, trong đêm 10/5, dưới sự canh gác nghiêm nhặt của bọn khủng bố Hồi giáo, đã đột nhập vào nơi giam các con tin nhưng, sau khi vượt qua được 200 m, chỉ còn 20 m nữa là đến «điểm hẹn« thì bị phát giác! Súng nổ giữa 2 phe. Cuối cùng, các chiến sĩ biệt kích cũng hoàn thành nhiệm vụ: giải thoát 2 con tin Pháp và 2 con tin «bất ngờ«: 1 Mỹ, 1 Đại Hàn! Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt: «ông thầy« Pierrepont và chiến hữu Bertonncello đã nằm xuống sau cuộc chạm sung!
Hôm kia, trong lễ truy tặng huân chương quân đội, bà Florence Parly, Bộ Trưởng Quốc Phòng, đã xưng tụng 2 chiến sĩ biệt kích là anh hùng. Nhiều nhân vật trọng yếu trong chánh phủ, các lãnh tụ đảng phái, không phân biệt chánh kiến, cũng nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả này: chết để người khác sống.
Khi xem hình ảnh buổi lễ qua truyền hình, khi nghe phát biểu của những người được phỏng vấn, quân sự lẫn dân sự, thấy sự đối xử của chánh quyền, của xã hội với người «ra đi«, tôi bùi ngùi nghĩ đến những người đã chết để cho tôi được sống: những người LÍNH Việt Nam Cộng Hòa!
Đã một thời, cái quân lực hào hùng đó bị bôi bẩn bởi bọn ký giả ngoại quốc bất lương, ngồi quán cà phê viết tin tưởng tượng để câu khách, bởi một số chính khách ấu trĩ, gian manh. Rằng quân lực VNCH không có tính thần chiến đấu. Rằng tướng tá chúng ta tham nhũng, bất tài. Nên buông là phải, bỏ là đúng! Đó là cái lý luận của bọn chánh khách «salon«, vì quyền lợi riêng tư, chạy trốn trách nhiệm, muốn rút quân trong «danh dự« (?), lén lút bán đứng đồng minh! Không có tinh thần chiến đấu thì làm sao giữ vững đất nước khi cả miền Nam bị Hà Nội, vi phạm ngưng bắn 3 ngày Tết, tấn công bất ngờ? Bất tài thì làm sao chiếm lại các phần đất đã mất khi đối phương xé bỏ hiệp định Genève, xua (hầu như) toàn bộ quân lực, vươt vĩ tuyến 17, xâm lăng miền Nam?
Qua phát biểu của nhiều người (Pháp) mà tôi nghe được, nếu «chết để cho người khác sống« là anh hùng, như hai chiến sĩ biệt kích này, thì quân lực VNCH có trên 255.000 anh hùng: 255.000 người đã hy sinh, từ 54 – 75, để chúng ta, người dân VNCH, được sống. Từ Gio Linh địa đầu giới tuyến đến tận cùng đất nước: Cà Mau! Nói con số trên 255 ngàn người vì chúng ta không có quyền quên những quân nhân đã chiến đấu / tự sát trong hai tháng cuối cùng của miền Nam, cũng như những vị đã bỏ mình trong các trại tù cải tạo.
Ở hải ngoại, Trần văn Bá là anh hùng. Lê Hồng là anh hùng, Nguyễn trọng Ni là anh hùng, cũng như một số khác: những người ở Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Đức… vv, họ đã từ chối cái đời sống an lành, đầy đủ tiện nghi, nơi xứ người, trở về quê hương chiến đấu chống CS mà cái kết quả là chỉ môt vài người sống sót. Và họ sống như một anh hùng. Lý Tống chẳng hạn. Hầu như suốt mảng đời hải ngoại, anh luôn chống Cộng bằng mọi phương tiện, mọi cách thức. Từ cướp máy bay, rãi truyền đơn xuống «thành Hồ« đến hóa trang làm phụ nữ xịt mặt ca sĩ địch vận «khúc ruột xa ngàn dặm«!
Nếu, theo quan điểm “chết để cho người khác sống”, thì Hà Nội không có anh hùng! Mặc dầu sau 75, «anh hùng« đầy dẫy ở Việt Nam, nhiều đến nỗi người ta chấp nhận «ra ngõ gặp gái« hơn là «ra ngõ gặp anh hùng«. Thà bị xui xẻo còn hơn là gặp những khuôn mặt đưa hàm răng mái hiên, ngố không chịu nổi!
Không phải vì Lê văn Tám là anh hùng hư cấu của Trần Huy Liệu. Mà từ Lê Hồng Phong, Nguyễn văn Cừ, Võ thị Sáu, Nguyễn thị Minh Khai, Lê thị Hồng Gấm… cho đến Nguyễn văn Trỗi: không có ai là anh hùng! Bởi không có người nào «chết để cho người khác sống« (nhất là đặc công gài mìn Nguyễn văn Trỗi). «Chết cho Đảng sống« thì có, nhiều lắm. Gần cả triệu thanh niên nam nữ «sinh Bắc tử Nam« bị Đảng xua đi xâm lăng miền Nam. Nhưng, chết vì cướp hay bị ép buộc đi cướp (cướp gì cũng vậy) thì người ta gọi là cái chết của tướng cướp, bọn cướp, quân cướp, không ai gọi là cái chết của anh hùng, trừ đám ngưu mã bắt người đi cướp!
Có ai cạo da sống đời? «Đoạn trường« đó, dù không muốn, mỗi người rồi cũng phải đi qua! Nhưng qua như thế nào thì lại là một chuyện khác. Pierrepont và Bertonncello đã đi qua cây cầu đó, trước im lặng cúi đầu và kính cẩn nghiêng mình của mọi người. Bởi đó là những cái chết xứng đáng. Chết để cho người khác sống! Như sự hy sinh của mấy trăm ngàn người LÍNH quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trước và sau «75».
Sau tháng 4 tức tưởi là tháng 5 nghẹn ngào!
Xin thắp nén tâm hương, thành kính gởi NGƯỜI: những Anh Hùng đã chết để cho tôi được sống.
«Hỡi NGƯỜI chiến sĩ vô danh«!