Chống Tuyên Vận CS
Nhớ xưa bộ đội CS Bắc Việt và du kích Việt Cộng đâu có bao nhiêu người trong xã ấp của Việt Nam Cộng Hoà. Thế mà ban đêm chúng dùng súng trường bá đỏ đầu hôm lại chỗ này bắn vài viên, nửa đêm đến chỗ khác bắn vài phát, anh em dân vệ, bảo an, thanh niên chiến đấu áp chiến lược, cán bộ xây dưng nông thôn, nhân dân tự vệ ấp tân sinh, nghĩa quân, địa phương quân của thời đệ nhứt và đệ nhị VN Cộng Hoà phải phản ứng bảo vệ nhân dân, mất ăn mất ngủ với CS.
Còn bây giờ người Việt Quốc gia chịu không nổi CS, phải xa quê hương , rời nước nhà, cách nửa vòng trái đất, mà CSVN đâu có buông tha. Các cộng đồng người Việt Quốc gia ở Tây Âu, Bắc Mỹ, và Úc châu của Việt Nam Hải Ngoại thường bị CSVN khuấy rối bằng các chuyến công du của những tay CS cầm đầu Đảng Nhà Nước CSVN và những văn công CS, nghệ sĩ ‘ ưu tú’ ưu tớ của CS chấp nhận điều kiện CS nên được ra hải ngoại lưu diễn kiếm tiền có lợi cho CSVN qua tuyên truyền bằng lời ca tiếng hát, phim ảnh…
Little Saigon là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS của Việt Nam Hải ngoại là mục tiêu khuấy rối rất thường của CSVN.
Hồi năm 2011 vào 7 tháng 7 năm 2010, Cố Tiến sĩ Nguyễn thanh Liêm, Cựu Thứ Trưởng Giáo dục, trong nhiệm kỳ điều họp Ủy ban phổ biến “ Lời Kêu Gọi của Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Văn Hoá Vận Của CS”, báo động hiện tượng đại đa số ca sĩ đến từ VNCS trong chủ trương giao lưu văn hoá và thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN.
Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Phân tích chiến thuật của công cuộc đấu tranh chống văn hoá vận CS này cho thấy. Trước nhứt, đây là cuộc chiến đấu tự vệ chánh đáng của người Việt hải ngoại. Như người Việt Nam Cộng Hoà bảo vệ xóm làng của mình trong Chiến Tranh VN, chống CS Bắc Việt xâm lược Miền Nam và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tay sai của CS Bắc Việt.
Thứ đến người Việt ở vùng Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS của Việt Nam Hải ngoại, dùng quyền lực mềm thay vì thế lực cứng mạnh. Kêu gọi đồng bào 4 KHÔNG: không hưởng ứng, không tham dự, không chạy quảng cáo, không mua bán vé buổi trình diễn. Và nều cần sẽ biểu tình mới dùng sức mạnh của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng, của quân chúng mà có; Ủy Ban đóng vai trò phối trí, tham mưu, điều hợp và phối hợp.
Trong cuộc đấu tranh này, từ hình thức đến nội dung, từ pháp lý đến thực tế, vai trò chánh, nhân vật chủ động là tập thể, hình thức đó tạo sức mạnh tổng hợp, không qui trách cho cá nhân nào được. Quyền tẩy chay là quyền cá nhân, quyền biểu tình là quyền luật định và hiến định bảo vệ cho cá nhân và tập thể. Đây là hành động chánh trị của tập thể người Việt tư do ở hải ngoại, công dân Mỹ hành động theo tinh thần tự do dân quyền của Tu chánh án số 1 của Hiến Pháp Mỹ.
Tuyên vận của CS bằng ca hát, phim ảnh, sách báo, trang mạng xã hội rất tai hại cho cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại. Bô chánh trị Đảng CS đã tung nhiều cán bộ, văn công, tung bạc triệu đô la ra để làm công tác lúc thì dân vận lúc thì địch vận, để tuyên truyền khi xám, khi đen nơi có cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Trong thời đại truyền thông tin học, tuyên truyền dối gạt tốt khoe xấu che, của CS có người tưởng đâu không còn tác dụng nữa. Không hẳn vậy. Nghiên cứu điển hình sau đây cho thấy ngược lại. Như CS nói láo một điều riết rồi thiên hạ cũng tin và dấu kín một chuyện lớn lâu ngày sẽ thành một vấn đề nhỏ. Cứt trâu để lâu hoá bùn mà.
Nhớ báo Pháp La Croix có một bài viết 3 trang nhơn khi TC chuẩn bị kỷ niệm sinh nhựt 120 tuổi của Mao vào ngày 26/12. Đây là một nhân vật vô cùng ác với dân, độc với đồng chí, giết hàng mấy chục triệu đồng bào theo sách sử trung thực. Nhưng Đảng CS Trung Quốc thần thánh hoá và tôn thờ như một đấng cứu nguy quốc gia dân tộc, riết rồi người dân cũng tin theo. Sách báo từ lịch sử, giáo duc, văn học, truyền thông, nghệ thuật thứ bảy, phim ảnh v.v. đều ca ngợi, thần thánh hoá lãnh tụ này tận mây xanh. Và Đảng Nhà Nước CS cũng sống trên tư tưởng và xác chết của những thần tượng này.
Theo tường thuật của phóng viên báo La Croix về thăm lại quê hương của Mao Trạch Đông tại làng Thiếu Sơn, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, người Trung Quốc đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi sếp hàng rồng rắn chờ từ hai đến ba giờ vào thăm trang trại, nơi mà Mao Trạch Đông đã sinh ra và lớn lên. Đa số nói Mao trach Đông là hiện thân của nền “Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa”. Tính chung thì 70% dân số TQ chỉ biết Mao Trạch Đông qua sách vở của Đảng Nhà Nước, tức là cái tốt, cái tích cực của Mao do Đảng đã tô lục chuốt hồng để tuyên truyền trong dân chúng.
Lý giải nhà báo lấy câu trả lời của một cô sinh viên nói với nhà báo: “Chúng tôi biết là chính phủ đang vẽ truyện nhưng chúng tôi không có phương tiện để tìm ra sự thật.” Còn một lý giải thứ hai thường xảy ra trong chế độ CS. Đó là người dân không dám nói thật vì sợ công an mật vụ tai vách mạch rừng và sợ trả lời cho báo chí ngoại quốc, rất nhiều người bị rắc rối, phiền phức khi trả lời cho truyền thông ngoại quốc.
Còn báo chí là của Đảng Nhà Nước CS, ca hát, trình diễn, làm phim, chiếu phim, ra ngoại quốc lưu diễn, v.v. tất cả đều qua tai, qua mắt, qua kiểm duyệt, kiểm soát của cơ quan của Đảng Nhà Nước CS mới được làm.
CSVN còn toan tính đi sâu hơn là móc nối nghệ sĩ, ca sĩ hải ngoai về biễu diễn trong nước để chứng tỏ chế độ có tự do biểu diễn nghệ thuật. Về truyền hình, báo chí hải ngoại, CS mờ cửa cho hải ngoại lấy phim trong nước chiếu, cho lấy tin, hình của ‘ báo đài’ của Đảng Nhà Nước – mà không đặt vấn đề trả tiền bản quyền. Một số cơ quan truyền thông ít người không có thì giờ chỉnh sửa lại, nên cứ copy, cut, paste lại danh từ CS khiến càng ngày danh từ CS xuất hiện không ít ở hải ngoại.
Chưa hết CSVN còn muốn lập lờ đanh lận con đen móc nối nghệ sĩ và nhà sản xuất làm phim trong nước nhưng đề made in USA ít tốn kém hơn, ít bị dị ứng hơn, và dễ dàng trình chiếu ở ngoại quốc./.
Vi Anh