Tin Việt Nam – 11/04//2019
Tin nóng: Chính phủ Việt Nam
chính thức thua kiện Trịnh Vĩnh Bình tại Tòa án Quốc tế
Tòa án Quốc tế vừa gửi thông báo thắng kiện cho ông Trịnh Vĩnh Bình, người đã theo đuổi vụ kiện xuyên thế kỷ đối với chính phủ Việt Nam. Theo đó, chính phủ Việt Nam buộc phải bồi thường cho triệu phú người Hà Lan gốc Việt tổng cộng 37.581.596 đôla thiệt hại và gần 7,9 triệu đôla án phí.
Đây được xem là một sự kiện chưa từng có đối với chính phủ Việt Nam khi phải bồi thường số tiền lớn như vậy cho một doanh nhân gốc Việt vì đã chiếm đoạt sai trái tài sản đầu tư của họ tại Việt Nam.
Trong thông báo kèm theo phán quyết dài gần 200 trang gửi cho ông Trịnh Vĩnh Bình mà VOA đọc được, Tòa án Quốc tế yêu cầu chính phủ Việt Nam bồi thường cho ông Bình 27.518.596 đôla cho phần tài sản đã chiếm của ông, 10 triệu đôla cho “thiệt hại tinh thần”, 786.672,71 đôla cho án phí ở Tòa án Quốc tế và 7.111.170,94 đôla cho chi phí pháp lý, luật sư.
Trả lời VOA ngay sau khi nhận được thông báo thắng kiện từ Tòa án Quốc tế, triệu phú đã hơn 70 tuổi xúc động nói: “Qua hơn 20 năm tranh đấu để đòi lại công lý, tôi thấy con đường Tòa án Quốc tế là rất tốt. Họ rất công tâm. Họ xử trắng ra trắng, đen ra đen. Cho nên về mặt luật pháp, công lý thì vụ này là rất rõ ràng. Tòa án đã cho mình thấy là những gì mình trông đợi ở Tòa án để cảnh báo chính phủ Việt Nam về những việc làm sai trái của họ, những gì đang xảy ra hằng ngày ở Việt Nam và vẫn đang tiếp tục xảy ra, thì họ phải điều chỉnh lại”.
Triệu phú gốc Việt nói rằng ông hy vọng vụ kiện của ông sẽ mở ra một con đường cho những người dân khác mất đất đai, tài sản tại Việt Nam muốn giành lại công lý.
“Đây có thể là một dấu hiệu cho chính phủ Việt Nam thấy rằng những ngày tới đây, họ không nên khinh xuất bắt bớ người vô tội hoặc để cho con ông cháu cha, những người có thế lực, vây cánh chiếm đoạt tài sản một cách vô tội vạ, chiếm đoạt một cách hợp pháp bằng cách ‘cưỡng chế’ theo luật pháp Việt Nam, nhưng dĩ nhiên, theo luật pháp quốc tế thì đây là một sự vi phạm trắng trợn”.
Ông cảnh báo chính phủ Việt Nam “hãy coi chừng” vì từ vụ kiện của ông, người dân Việt Nam sẽ “có cơ sở” để tiếp tục khởi kiện trong tương lai.
Kỳ 1: Đi theo tiếng gọi ‘Về nước đầu tư’
Kỳ 3: Vụ án ‘lên đến Bộ Chính trị’
Kỳ 4: Căng thẳng Việt Nam – Hà Lan và Tòa trọng tài
Xuất phát của vụ kiện xuyên thế kỷ bắt đầu từ những năm thập niên 1990, khi ông Trịnh Vĩnh Bình, khi đó là triệu phú rất thành công ở Hà Lan với biệt danh “Vua Chả Giò”, trở về Việt Nam đầu tư theo tiếng gọi “Về nước đầu tư” của Hà Nội.
Sau khi quyết định bán cơ sở kinh doanh tại Hà Lan, ông Bình đã mang về nước 2.338.250 đôla và 96 ký vàng sau 60 lần nhập cảnh, bắt đầu từ năm 1990, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng cục hải quan Việt Nam và Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất.
Về nước, ông bắt tay vào kinh doanh trong nhiều lĩnh vực: khách sạn, thủy hải sản, xuất khẩu, nông sản, rau quả, trồng rừng… Nhưng chiến lược nhất, có lẽ là lãnh vực đất đai, vì theo như lời ông, “tôi có những bài toán lâu dài chứ không phải như Việt Nam nói là kinh doanh địa ốc”. Cứ như thế, trong vòng hơn 6 năm, giá trị số vốn ban đầu ông Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần.
Theo lời cựu Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nói với VOA, ông Bình đã trở nên “thành công và khá nổi tiếng ở Việt Nam” vào thời điểm đó nhờ tính năng động, chủ động và nhạy bén trong kinh doanh.
Tuy nhiên, sự thành công quá nhanh của ông Bình tại Việt Nam đã gây ra “sức cuốn hút không bình thường”, theo lời của cựu Đại sứ Việt Nam. Ông bị rơi vào những cái “bẫy” của các thế lực “đục nước béo cò”.
Ngày 5/12/1996, ông Trịnh Vĩnh Bình chính thức bị bắt với cáo buộc tội “trốn thuế”. Cáo buộc ban đầu này sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và tội “hối lộ” vì thiếu căn cứ.
Ông Trịnh Vĩnh Bình bị tạm giam hơn 18 tháng trước khi được đưa ra xét xử. Trong thời gian này, ông Bình cho biết ông không được phép tự ý chọn luật sư, mà PA 24 chỉ định luật sư cho ông và buộc ông phải trả 50 triệu đồng cho luật sư này.
Ông Bình kể với VOA rằng điều kiện giam giữ khắc nghiệt trong thời gian này đã khiến ông suy sụp hoàn toàn và từng nghĩ đến chuyện tự tử.
Tháng 8/1998, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên án 13 năm tù đối với ông Trịnh Vĩnh Bình về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ, phạt 400 triệu đồng, tịch thu tài sản được cho là “sang nhượng bất hợp pháp”.
Báo Công An Nhân Dân ngày 6/6/2005 cho biết đến ngày ông Bình bị Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ (5/12/1996), ông nắm trong tay 11 căn nhà, 114 nền nhà và 2.847.745 m2 đất.
Ngày 25/2/1999, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan có thư khẩn gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam, yêu cầu chính phủ Việt Nam hoãn thi hành án cho trường hợp của ông Trịnh Vĩnh Bình cho đến khi các chính sách mới về chính sách đầu tư tại Việt Nam được làm rõ.
Sau bản án sơ thẩm, ông Bình đã kháng cáo, gửi đơn thư khiếu nại, cầu cứu lên khắp các cơ quan nhà nước, thậm chí lên các quan chức cấp cao ở trung ương và cũng đã có những chỉ đạo can thiệp từ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và một số giới chức khác.
Tuy nhiên, nỗ lực của ông Bình và một số quan chức Việt Nam, lẫn phía Hà Lan đều không mang lại hiệu quả. Lý do, theo lời cựu Đại sứ Việt Nam Đinh Hoàng Thắng nói với VOA rằng “Việt Nam có câu ‘đục nước béo cò’ có lẽ khá đúng trong trường hợp này. Mà ‘cò’ ở đây lại là những con cò lớn và nhiều khi không xuất đầu lộ diện.”
Vị cựu Đại sứ này thừa nhận rằng vụ án Trịnh Vĩnh Bình đã gây ra rất nhiều căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan vào thời điểm đó.
Sau phiên phúc thẩm, bản án của ông Trịnh Vĩnh Bình giảm từ 13 năm xuống thành 11 năm tù (năm 1999). Báo Thanh Niên ngày 14/7/2012 cho hay nhiều tài sản (nhà và đất) của ông Bình được tòa phúc thẩm giao cho UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai tịch thu. Hai cơ sở sản xuất (diện tích gần 40.000 m2) cùng 9 căn nhà trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao cho Cục Thi hành án dân sự bán đấu giá.
“Phiên xử sơ thẩm đến phúc thẩm không thay đổi gì mấy. Tôi thấy tình hình không êm rồi. Họ có giấy triệu tập tôi trở lại trại tù. Họ cho tôi thời gian 7 ngày. Trong thời gian đó, tôi tiếp tục làm đơn khiếu nại, nhưng thấy không êm rồi. Tới giờ chót, tức ngày hôm sau đi trình diện thì tôi trốn,” ông Bình nói với VOA.
Sau khi ra khỏi Việt Nam, ông Bình đã nộp đơn kiện chính phủ Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế. Hai bên “dàn xếp” ngoài tòa vào năm 2005 và Việt Nam đền ông Bình 15 triệu đôla, miễn án, tạo điều kiện cho ông Bình trở lại Việt Nam, đồng thời hoàn trả tài sản đã tịch biên.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tin tức về vụ kiện đã bị cắt đứt hoàn toàn, cả trong nước lẫn quốc tế. Nguyên nhân, theo lời ông Bình, là vì đây là điều kiện phía Việt Nam đưa ra trong Thỏa thuận: Không tiết lộ thông tin cho truyền thông, báo chí.
Tháng 1/2015, ông Trịnh Vĩnh Bình quyết định khởi kiện Chính phủ Việt Nam ra Tòa trọng tài Quốc tế lần thứ hai vì theo lời ông Bình, người cho là mình đã “bị lừa”, thì chính phủ Việt Nam đã lần lữa không trả lại bất kỳ tài sản nào cho ông ngoài số tiền bồi thường trên.
https://www.voatiengviet.com/a/tin-nong-vn-thua-kien-trinh-vinh-binh/4871491.html
Liệu vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em
có giống vụ Nguyễn Khắc Thủy?
Truyền thông trong nước những ngày qua thường xuyên cập nhật những diễn tiến liên quan đến vụ việc dâm ô của ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, đối với bé gái trong thang máy chung cư Galaxy, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh bị camera an ninh ghi lại.
Mới đây nhất, vào ngày 8/4, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã gửi công văn chỉ đạo xét xử các vụ án xâm hại trẻ em cần phải đúng người, đúng tội, đúng luật, đồng thời áp dụng hình phạt và biện pháp tư pháp nghiêm khắc, dù người phạm tội là đương chức hay nghỉ hưu.
Chức vụ càng am hiểu pháp luật mà càng vi phạm pháp luật, thì theo hướng các cơ quan tố tụng việc này sẽ xử lý rất nặng. Đặc biệt là đảng viên thì phải xử lý những mặt đảng viên không được làm. – LS. Nguyễn Văn Hậu
Tuy nhiên đến nay, phía Công an quận 4 vẫn chưa khởi tố vụ án. Thêm vào đó là phát biểu bất nhất của đơn vị này khi trả lời báo giới trong nước về việc xác định danh tính người đàn ông trong video sàm sỡ bé gái, khiến nhiều người bày tỏ quan ngại liệu vụ việc ông Linh có thể sẽ giống như vụ ông Nguyễn Khắc Thủy dâm ô với nhiều trẻ em tại chung cư Vũng Tàu trước đây vì cả hai đều là quan chức cao cấp và là đảng viên.
Ông Nguyễn Khắc Thủy – nguyên Giám Đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu với 55 năm tuổi Đảng đã bị khởi tố dâm ô với nhiều trẻ em ở khu chung cư Lakeside, nơi ông cư ngụ vào tháng 7/2016. Tuy nhiên, vụ việc dâm ô trẻ em của ông Nguyễn Khắc Thủy cũng phải qua rất nhiều lần xử. Dưới sức ép của dư luận, cuối cùng vào ngày 1/6/2018, ông Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt ông này 3 năm tù giam.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, chị Võ Thị Cẩm Nhung, làm việc tại Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em tỉnh Khánh Hòa cho rằng hầu hết những vụ án dâm ô đều gặp khó khăn trong việc điều tra chứng cứ vì thế thời gian khởi tố rất chậm. Riêng trong vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, chị Nhung cho rằng có thể do 3 nguyên nhân: do gia đình bị hại không muốn khởi tố do xấu hổ; do thỏa thuận giữa người xâm hại và người bị hại; hoặc có sự lấp liếm của cơ quan chức năng đối với một cán bộ cao cấp của ngành tư pháp, do đó có thể là vận động hay đe dọa gia đình người bị hại để không khiếu nại.
Giải thích rõ hơn, Luật sư Đặng Đình Mạnh tại Sài Gòn cho biết:
“Dưới góc độ pháp luật thì hành vi của ông Linh đủ yếu tố để cấu thành tội danh dâm ô với người dưới 16 tuổi rồi. Trong trường hợp như vậy thì việc khởi tố ông Linh là việc hoàn toàn có cơ sở. Thời gian để điều tra vụ án thì hiện nay luật quy định 4 tháng. Nếu xác định có đủ yếu tố thì cơ quan điều tra sẽ cho khởi tố vụ án.”
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tích Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc lần này lẽ ra được khởi tố theo thời gian luật định nhưng do dư luận đang quan tâm rất nhiều và có đầy đủ chứng cứ cho thấy hành vi vi phạm và đủ yếu tố để xử lý về mặt hình sự tội dâm ô, nên sẽ không ‘chìm xuồng’ hay kéo dài như vụ ông Nguyễn Khắc Thủy trước đây.
Ngoài ra, Luật sư Hậu cũng cho rằng cần phải xử phạt thật nghiêm đối với trường hợp ông Nguyễn Hữu Linh vì vừa là nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng lại vừa là đảng viên:
“Chức vụ càng am hiểu pháp luật mà càng vi phạm pháp luật, thì theo hướng các cơ quan tố tụng việc này sẽ xử lý rất nặng. Đặc biệt là đảng viên thì phải xử lý những mặt đảng viên không được làm.”
Vẫn theo Luật sư Hậu, việc tuyên án 3 năm tù giam đối với ông Nguyễn Khắc Thủy là tiền lệ để xét xử những vụ án dâm ô sau này.
Ông cũng cho rằng, nếu bị khởi tố, ông Nguyễn Hữu Linh sẽ có khả năng đối mặt với khung hình phạt từ 3 – 7 năm tù, mà nhiều khả năng sẽ là 3 năm tù, dù mức án này vẫn chưa thỏa đáng:
“Với tôi 3 năm tù vẫn là quá nhẹ so với những mất mát tinh thần cho trẻ và gia đình phải gánh chịu. Chúng tôi thấy các nhà lập pháp sẽ sửa đổi, tăng mức hình phạt đối với tội phạm này.”
Còn Luật sư Đặng Đình Mạnh lại cho rằng trong trường hợp ông Nguyễn Hữu Linh bị truy tố và xét xử hình sự về tội danh ‘Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi’ theo điều 146 Bộ luật Hình sự, thì chắc chắc 100% ông Linh sẽ không bị truy tố ở khoản 2 có mức hình phạt nặng từ 3 năm đến 7 năm tù, mà chỉ nằm trong khoản 1, từ 6 tháng – 3 năm tù giam. Tuy nhiên, ông Linh vẫn có thể hưởng án treo:
“Trường hợp của ông Linh có rất nhiều yếu tố để ông có thể giảm nhẹ đi hình phạt và cũng có nhiều yếu tố để chuyển hình phạt, thí dụ tòa có tuyên hình phạt tù giam thì họ cũng sẽ cân nhắc để chuyển tù giam thành tù treo. Ông này có nhiều yếu tố để yêu cầu điều đó được.”
Giải thích nguyên nhân, Luật sư Mạnh nói rằng để được hưởng án treo thì phải có nhân thân tốt và có 2 tình tiết giảm nhẹ.
Vẫn theo Luật sư Mạnh, ông Nguyễn Hữu Linh có nhân thân tốt, ngoài ra, ông Linh còn hội đủ 4 tình tiết giảm nhẹ chứ không chỉ 2 tình tiết, bao gồm: người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, thái độ ăn năn hối cải; nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu trong trường hợp ít nghiêm trọng; người có thành tích xuất sắc trong công tác; có nơi cư trú rõ ràng hoặc có nơi làm việc ổn định; và người
phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội…
Trường hợp của ông Linh có rất nhiều yếu tố để ông có thể giảm nhẹ đi hình phạt và cũng có nhiều yếu tố để chuyển hình phạt, thí dụ tòa có tuyên hình phạt tù giam thì họ cũng sẽ cân nhắc để chuyển tù giam thành tù treo. – LS. Đặng Đình Mạnh
Trong phiên tòa phúc thẩm của ông Nguyễn Khắc Thủy trước đây cũng đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ do ông Thủy cao tuổi và là Đảng viên. Nhiều ý kiến tranh cãi đưa ra lúc bấy giờ cho rằng chính vì là đảng viên nên cần tăng nặng thêm bản án đối với ông.
Theo số liệu thống kê mà Bộ Công an công bố vào đầu năm nay, trên toàn quốc phát hiện hơn 1.500 vụ xâm hại trẻ em trong năm 2018. Trong đó gần 1.300 vụ là xâm hại tình dục.
Vẫn theo Bộ Công an, số liệu vừa nêu chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” vì rất nhiều trường hợp người nhà che giấu do tâm lý xấu hổ hoặc do hung thủ đe dọa, nên không thể thống kê chính xác.
Chị Võ Thị Cẩm Nhung chia sẻ thêm công tác bảo vệ trẻ em khi có xâm hại xảy ra hiện nay gặp nhiều khó khăn vì phía gia đình không hỗ trợ. Chị cho rằng trong trường hợp hiếp dâm thì phía gia đình sẽ làm đến nơi đến chốn. Còn dâm ô thì hiếm gia đình nào muốn giải quyết.
“Dâm ô là bởi vì chưa có tai hại gì cả thế là gia đình nhiều khi cứ muốn bỏ qua, che giấu đi. Mặc dù mình cũng đi động viên rất nhiều rằng đây là hành vi không thể chấp nhận được đối với trẻ em mà chúng ta phải lên án, bài trừ vấn đề này, nên đề nghị gia đình hợp tác. Lắm lúc mình phải tư vấn giải pháp cho họ nhưng suy nghĩ người dân lại như thế. Mình đi rất nhiều trường hợp cứ thế họ bỏ qua, chỉ khi xung quanh họ tố giác, mình đi tới tận nơi mà họ còn nói nhỏ giọt. Thậm chí có những người phản ứng lại bảo hãy để cho con cháu người ta được yên thân.”
Vì thế, theo chị Nhung, hầu như việc hình thành chứng cứ để đi đến kết luận dâm ô thường không rõ ràng minh bạch và đây cũng là nguyên cớ để người gây ra hành vi dâm ô chạy tội.
Có phải ‘an ninh mạng’
đã bỏ lỡ những ‘hiện tượng xấu’ trên mạng?
Công an TPHCM vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 vừa bắt giữ Trần Ngọc Phúc tức Phúc XO, người nổi tiếng với việc đeo 13kg vàng, sở hữu những chiếc xe hơi và mô tô mạ vàng. Không chỉ có 1 kênh Youtube, Phúc XO còn kéo theo mình hàng chục youtuber quay phim, phỏng vấn, trò chuyện… Phúc XO sẵn sàng kể về vàng, xe, về con ngựa mạ vàng đặt trước cửa quán Karaoke XO Pharaon của anh. Lý do bắt giữ Phúc XO, theo cơ quan chức năng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại tụ điểm kinh doanh của ông.
Trước đó, hôm 3 tháng 4 năm 2019, ‘Khá Bảnh’ với tên thật là Ngô Bá Khá, ở Bắc Ninh, là nhân vật “nổi tiếng” trên mạng xã hội những video phát ngôn và hành động tiêu cực như đập phá và đốt xe máy.v.v… chủ kênh Youtube có 2 triệu người đăng ký theo dõi đã bị Công an Quảng Ninh bắt, khởi tố với tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.
Ngoài vụ việc ‘Khá Bảnh’ và Phúc XO; nhiều cư dân mạng cũng chú ý đến trường hợp nhân vật Dương Minh Tuyền, mệnh danh ‘thánh chửi’. Nhân vật này cũng có kênh YouTube với hàng ngàn người hâm mộ theo dõi.
Vì sao những hình ảnh như vậy lại được hàng triệu bạn trẻ theo dõi và hâm mộ. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 10 tháng 4 năm 2019, Nhà nghiên cứu xã hội học, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương nhận định:
Người ta vẫn thích bởi vì một góc độ nào đấy thì những người đấy lại tỏ ra rất hảo hớn, theo cái nghĩa anh hùng hảo hớn ngày xưa cứ thấy ‘cứu được người này, đe được người kia’…
-Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương
“Tôi nghĩ cách giới trẻ họ hâm mộ những người như thế là theo phong trào thôi, chứ nhiều khi họ cũng không suy nghĩ kỹ thế nào là tốt hay xấu đâu, mà cứ vui là được, đó là hiệu ứng đám đông. Có khi hôm nay hòa vào đám đông vui thế, nhưng đến mai thì lại người ta cũng quên luôn người ấy là người nào? Ngoài ra cũng có thể người ta cũng biết những người đó là tốt theo đúng cái nghĩa mà xã hội chính thống tuyên truyền. Nhưng người ta vẫn thích bởi vì một góc độ nào đấy thì những người đấy lại tỏ ra rất hảo hớn, theo cái nghĩa anh hùng hảo hớn ngày xưa cứ thấy ‘cứu được người này, đe được người kia’…”
Theo Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, đây cũng một phần là lỗi của xã hội khi mà lực lượng chức năng, lực lượng chính thống mà không thể nào lo hết mọi khía cạnh trong đời sống. Xã hội còn nhiều bất công:
“Vẫn còn những người yếu bị bắt nạt, vẫn còn những kẻ mạnh có thể đàn áp, dùng bạo lực để đàn áp người yếu thế chẳng hạn, trong khi đó thì xã hội lại không bênh vực, hoặc cơ quan chức năng thì không bảo vệ. Những trường hợp như vừa nói thì người ta thấy những thế lực này có thể giải quyết cái nhu cầu bức xúc của người ta, thì người ta tung hô.”
Một sinh viên trường Đại học Tây Bắc không muốn nêu tên thì cho rằng, có lẽ những bạn trẻ này muốn nổi, muốn thể hiện tâm lý bản thân, nên đua đòi làm theo:
“Cái này thì cũng đương nhiên thôi anh, cái gì nổi thì người ta chia sẻ, hâm mộ như vậy… Nhưng riêng bản thân em thì em cũng không thích mấy cái như vậy, em cũng chưa bao giờ hâm mộ những trường hợp như Khá Bảnh, đó là những trò tiêu cực của xã hội mà họ cứ đăng lên mà giới trẻ lại thích. Em không hiểu sao họ lại thích?”
Theo bạn sinh viên này, chỉ một phần giới trẻ mới ủng hộ việc này chứ không phải đa số, chẳng hạn như bạn bè cùng trang lứa với Anh thì không như vậy.
Sau khi hiện tượng của những Khá “bảnh” Dương Minh Tuyền, Phúc XO nổi đình đám trên mạng xã hội và gần đây gây ra nhiều phản ứng trái chiều, các trang mạng xã hội của những nhân vật này lập tức bị gỡ bỏ.
Cụ thể, sau khi kênh YouTube 2 triệu lượt đăng ký của Khá Bảnh bị YouTube xóa, thì đến ngày 3/4 fanpage Facebook với nửa triệu lượt theo dõi của nhân vật này cũng bị tạm khóa.
Ngay khi vừa bị bắt, Facebook chính thức của Phúc XO đã không còn hoạt động. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên RFA, cho đến sáng ngày 11 tháng 4 năm 2019, kênh YouTube ‘Phúc XO’ vẫn còn tồn tại.
Nhưng điều đáng chú ý là các trang mạng xã hội của các nhân vật này dù bị báo chí nói là có nhiều hình ảnh, lời lẽ phản cảm, có tác động xấu lên xã hội nhưng vẫn được hoạt động trong một thời gian dài. Trong khi đó những kênh youtube, trang facebook của các nhà hoạt động xã hội và nhân quyền thường xuyên bị báo cáo, bị treo như trường hợp của blogger Nguyễn Thiện Nhân, trang Facebook của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội cũng bị gỡ bài.v.v…
Nhận định về vấn đề này, từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS tự giải thể, đưa ra nhận định:
“Họ chỉ tập trung vào một cái chuyện mà họ cho rằng nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của họ, ảnh hưởng đến cái ghế của họ, cái mà họ gọi là an ninh quốc gia. Họ tìm cách đàn áp một cách khốc liệt nhất đối với những người mà họ cho là như thế. Trong khi những chuyện khác, những sự đồi bại của xã hội, những ảnh hưởng kỳ lạ bất thường, thì đối với họ không phải là mối quan tâm hàng đầu. Tất nhiên là đến một lúc nào đấy, xã hội phản ứng một cách khá là mạnh mẽ thì lúc đó họ để ý đến một chút, thế thôi. Nhưng cái trọng tâm của họ là việc bảo vệ
sự tồn vong của đảng, của chế độ này, không chỉ là vấn đề an ninh mạng, mà trong tất cả mọi hoạt động.”
Họ chỉ tập trung vào một cái chuyện mà họ cho rằng nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của họ, ảnh hưởng đến cái ghế của họ, cái mà họ gọi là an ninh quốc gia.
-Tiến sĩ Nguyễn Quang A
Theo Báo Tuổi Trẻ Online đăng ngày 25/12/2017, Đội ngũ an ninh mạng ‘hùng hậu’ của Việt Nam mang tên Lực lượng 47 với hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, “vừa hồng vừa chuyên”, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao…
Theo Báo Quân đội Nhân dân, tính đến hết tháng 6 năm 2018, theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam, Google đã gỡ bỏ 6.700 video clip ra khỏi Youtube, trong đó có gần 300 video clip theo cơ quan chức năng Việt Nam là có nội dung phản động, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và 6 kênh Youtube đã bị chặn hoàn toàn… Ngoài ra Facebook cũng đã gỡ bỏ gần 1.000 đường link, khóa hàng trăm tài khoản bị cho là có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết thêm:
“Bởi vì đầu óc của họ đã sơ cứng ở một cái thời cách đây 50 năm, 70 năm, và đến bây giờ họ vẫn tư duy như thế. Họ không lưu ý gì đến cái chuyện sự phát triển của công nghệ, sự phát triển của xã hội và những tâm lý của trẻ em bây giờ nó như thế nào, và họ để những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Tôi nghĩ chắc không phải là một chiến dịch bắt bớ như vậy, mà họ thấy những người như thế, như ‘Khá Bảnh’ chẳng hạn, mà có hàng triệu trẻ em theo là nguy hiểm đối với họ thì họ phải dẹp thôi, thu hút được số đông người quan tâm thì họ phải dẹp thôi.”
Theo báo cáo của Digital Marketing trích số liệu từ We are social. Năm 2018 Việt Nam có hơn 96 triệu dân, thì có đến 64 triệu dân sử dụng internet và 55 triệu người dùng mạng xã hội.
Chưa xin phép nhặt rác ở bãi biển, các em học sinh
bị công an tỉnh Ninh Thuận gọi lên dọa nạt
Tin Ninh Thuận – Ngày 10 tháng 4, trên trang Facebook có tên Đặng Nguyên Triết loan tin, sáng cùng ngày 10 tháng 4, một học sinh cũ của facebooker này vừa bị công an tỉnh Ninh Thuận mời lên làm việc vì “dám cả gan” tham gia nhặt rác ở bãi biển cùng các em học sinh khác.
Theo facebook này, đây không phải là lần đầu tiên công an tỉnh Ninh Thuận mời học sinh lên để dọa nạt vì tội dám tự do nhặt rác, làm sạch môi trường. Mà trước đó, công an đã mời từng em học sinh, sinh viên tham gia nhặt rác ở biển lên trụ sở để khủng bố tinh thần, bắt các em phải ký vào tờ giấy cam kết không được đi nhặt rác nữa. Vì còn quá trẻ, nên nhiều em đã sợ hãi và phải ký vào bản cam kết.
Trước đó, vì ý thức được vấn đề rác thải môi trường, nên một nhóm em học sinh nữ đang học lớp 11, trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng đã thành lập một nhóm với tên gọi “Rủ rê lượm rác” để cùng nhau nhặt rác, giữ gìn môi trường. Tuy nhiên, khi thực hiện nhặt rác được lần thứ hai thì đã bị công an tỉnh Ninh Thuận mời lên dọa nạt.
Facebooker này cho rằng, trước đây, do công an tỉnh Ninh Thuận đã từng đàn án phong trào nhặt rác của các em học sinh, nên sau đó các em đã bắt đầu có cái nhìn khác về cách hành xử vô pháp của nhà cầm quyền, và cho đến nay, mỗi lần nhắc đến sự việc này thì những em học sinh chỉ biết dành những cái cười khẩy cho phía nhà cầm quyền.
Facebooker Đăng Nguyên Triết cho biết, bản thân anh là một giáo viên và chứng kiến sự việc trên xảy ra đối với học sinh của anh đã khiến anh bất mãn. Anh cho rằng, công an tỉnh Ninh Thuận đừng tự biến mình thành một con ngáo ộp, và đừng khủng bố tinh thần thêm bất kỳ em học sinh nào nữa. Nếu công an cần thì cứ làm việc trực tiếp với anh, vì anh chính là người đã động viên các em học sinh nhặt rác.
An Nhiên
Gian lận điểm thi trung học phổ thông 2018:
nhiều học sinh là con các lãnh đạo đương nhiệm
Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 11/4 cho biết, trong danh sách các thi sinh được nâng điểm tại kỳ thi Trung học Phổ thông 2018 của ba tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình nhiều em có gia đình lý lịch “đặc biệt”.
Truyền thông trong nước cho biết nhiều trường hợp là con, cháu của các lãnh đạo huyện, tỉnh, các sở ngành và một số doanh nghiệp lớn tại Hà Giang. Một học sinh là con của trưởng phòng giáo dục Trung học, sở giáo dục đào tạo tỉnh Sơn La.
Trong đó, thông tin thí sinh đặc biệt được nhiều người chú ý là con gái của bí thư tỉnh ủy Hà Giang ông Triệu Tài Vinh cũng nằm trong danh sách được nâng điểm. Tuy nhiên, ông Triệu Tài Vinh đã lên tiếng bác bỏ thông tin này vì cho rằng bản thân em này có thành tích học tập cao.
Gian lận điểm thi trong kỳ thi trung học Phổ thông 2018 bị phanh phui được cho là rất nghiêm trọng và phức tạp. Kết luận điều tra xác định có 114 thí sinh ở Hà Giang, 64 thí sinh ở Hòa Bình và 44 thí sinh tại Sơn La có gian lận điểm thi. Ngoài ra, rất nhiều thí sinh trong số này đã bắt đầu nhập học tại các trường công an, quân đội và y khoa.
Bộ Công an Việt Nam cho biết, gần 20 cán bộ liên quan đến vịệc nâng điểm tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình đã bị khởi tố và bắt tạm giam.
Việt Nam khởi tố cựu cán bộ công an vì gian lận điểm thi
Cựu Thiếu tá Đinh Hải Sơn liên quan đến vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2018 tại tỉnh Sơn La đã bị tước danh hiệu Cộng an Nhân dân và bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự. Truyền thông trong nước ngày 9/4 loan tin cho hay
Báo Lao Động đưa tin, Viện Kiểm sát tỉnh Sơn La đã quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với ông Sơn vào ngày 9/4, sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kỷ luật cán bộ chiến sĩ công an hôm 8/3 vừa qua.
Ông Sơn bị cáo buộc đã giúp đỡ một số đối tượng tiến hành sửa chữa, nâng điểm cho một số thi sinh ở tỉnh Sơn La trong kỳ thi THPT, trong đó có một người là em vợ của ông Sơn.
Trong vụ án gian lận thi THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La năm 2018, có 97 bài thi của 44 thí sinh được sửa điểm, và tất cả đã nhập học vào các trường công an, quân đội, y dược.
Cũng theo truyền thông trong nước, nhiều thí sinh được nâng điểm ở Sơn La là con của các gia đình làm việc trong ngành thuế, công an hoặc buôn bán lớn ở tỉnh.
Người dân biểu tình bị bắt tại Đồng Nai
ra tù vẫn giữ ngọn lửa vì đất nước
Vào ngày 10/4/2019, 12 người dân trong số 20 người bị bắt vì đã tham gia biểu tình phản đối Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai hôm 10/6/2018 với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù.
Trước đó, theo thông tấn xã Việt Nam dẫn cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân Thành phố Biên Hòa cho biết có khoảng hơn 200 người tham gia vào đoàn biểu tình hôm 10/6/2018. Số đông những người này, theo cáo trạng đã lấn chiếm lòng đường, ngăn chặn các phương tiện lưu thông qua lại gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng. Chiều cùng ngày, công an thành phố Biên Hòa đã tiến hành bắt tạm giam 20 người trong tổng số hơn 200 người tham gia biểu tình tại Đồng Nai.
Vào ngày 30/7/2018, tòa án nhân dân Đồng Nai đã tuyên mức án từ 8 cho đến 18 tháng tù giam đối với 20 bị cáo này với cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng tại địa phương.
Đài Á Châu Tự Do liên lạc với anh Hồ Công Di, một thanh niên trẻ trong số 12 người được trả tự do vào ngày 10/4 chia sẻ với chúng tôi:
“Từ lúc ra trại thì người nhà lên đón với lại có được sự ủng hộ của mọi người nên em rất vui và tự hào vì đã làm được một điều có ích cho xã hội. Quyền tự do của mình, và đất nước của mình nên mình đâu sợ gì đâu.”
Anh Hồ Công Di bị tòa án nhân dân Đồng Nai kết án 10 tháng tù giam với cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng.
Nói về thời gian ở trong tù và những trao đổi với bạn tù về việc tham gia biểu tình, anh Di cho biết:
“Trong trại giam những người tù khác cũng giúp đỡ nhiều lắm, họ nói là nhờ bọn em mà giữ lại được đất nước này, phản đối luật đặc khu này nọ, rất nhiều anh em trong tù ca ngợi bọn em vì điều đó lắm. Những người bạn tù khác ai cũng có suy nghĩ giống như em vậy đó là rất tự hào là làm được điều có ích cho xã hội. Em cũng không biết nữa nói chung nếu nó làm sai thì mình phải đứng lên giữ lại đất nước của mình chứ không để bọn Trung Quốc chiếm đóng được.”
Sau khi có tin 12 người tham gia biểu tình được trả tự do, nhiều nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam đã bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân rằng họ vui mừng vì các em vẫn giữ được tinh thần ngọn lửa vì dân tộc vì đất nước.
Luật sự Đặng Đình Mạnh, một trong ba luật sư bào chữa cho 20 bị cáo này cho biết, ông cảm thấy vui sau khi biết tin:
“Tối nay tôi có nói chuyện với một số bạn và trước tiên điều tôi đáng nghi nhận là các bạn là không có một ai tỏ vẻ là hối hận về việc mình đã làm cả. Có bạn còn khẳng định là nếu như có trở lại ngày hôm đó thì các bạn vẫn sẽ làm như vậy chứ không làm cái gì khác. Tuổi các bạn còn rất là trẻ nhưng suy nghĩ rất là chính chắn và tôi tin đây là tín hiệu tốt đẹp cho tương lai của đất nước mình.”
Đồng thời, luật sư Mạnh khẳng định rằng đây là một bản án vô cùng bất công và vô lý vì các bạn chỉ xuống đường để thể hiện chính kiến của mình với vận mệnh của đất nước, hoàn toàn theo hiến pháp Việt Nam. Ông giải thích
“Cần phân biệt rõ giữa tội là gây rối trật tự công cộng va biểu tình. Gây rối trật tự là những hành vi gây mất an ninh trật tự mà không vì mục đích công, nhưng những người này họ xuống đường hoàn toàn vì mục đích công, họ có chính kiến về chính trị xã hội rất rõ ràng thì những việc này không thể gọi là gây rối trật tự công cộng được. Biểu tình thì luật pháp có cho phép về biểu tình và trong hiến pháp có quy định mà, hoàn toàn hợp pháp mà bản án tội cho họ vậy thì rất là bất công.”
Vào ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2018, trên nhiều thành phố ở Việt Nam đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối dự Luật đặc khu dự Luật an ninh mạng. Những người biểu tình phản đối dự Luật đặc khu cho người nước ngoài thuê đất đến 99 năm vì lo ngại người Trung Quốc sẽ vào chiếm đất. Những người biểu tình cũng phản đối Luật an ninh mạng vì cho rằng luật này nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người dân. Sau cuộc biểu tình, hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành đã bị bắt và kết án với các cáo buộc như “gây rối trật tự công cộng”, “phá hoại tài sản”.
Anh Hồ Công Di chia sẻ với chúng tôi rằng, sau khi được mãn hạn tù, có một cán bộ nói với anh rằng về đừng đi ném bẩn, ném bom xăng hay xuống đường biểu tình nữa nhưng anh khẳng định với vị cán bộ này là “Em thích vậy” và nếu ngày đó lập lại anh vẫn sẵn sàng.
Thấy gì qua việc trường học “đấu tố”
vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng?
Hòa Ái, RFA
Chính quyền tiếp tục sai trái?
Tròn đúng 3 tháng sau vụ việc cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng xảy ra, các cư dân ở khu vực này tiếp tục lên tiếng phản đối việc làm sai trái của chính quyền địa phương cứ tiếp diễn đối với những hộ gia đình là nạn nhân của vụ cưỡng chế, đặc biệt là đối với con em họ, những học sinh đang theo học tại các trường trong quận Tân Bình.
Hơn 100 hộ dân cư ngụ tại khu vực vườn rau Lộc Hưng rộng khoảng 5 héc-ta bất thình lình bị Chính quyền quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) san ủi trong hai ngày 1 và 8 tháng 1 năm 2019 mà không có giấy tờ thông báo.
Trong khi vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, hôm 3/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình ban hành công văn yêu cầu các trường học trong phạm vi của quận này phải tuyên truyền về chủ trương của chính quyền trong vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng.
Trên trang mạng xã hội Facebook Vườn Rau Lộc Hưng, cư dân Lộc Hưng lên án việc làm của Phòng Giáo dục quận Tân Bình có chính sách dạy học sinh nói dối, không phản ánh trung thực vụ việc cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng.
Không thể ở một cấp quận là Phòng Giáo dục lại đi tuyên truyền như đinh đóng cột rằng việc làm cưỡng chế đó là đúng, thậm chí còn cho rằng người dân khiếu nại là sai, hễ ai lên tiếng phản đối thì cho là có dấu hiệu như phản động và cần phải trình báo công an xử lý…Tức là một cách chỉ thị mang yếu tố áp đặt, một lối tuyên truyền rất thô thiển và không đúng pháp luật
-Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một luật sư tham gia trong nhóm Luật sư Lộc Hưng hỗ trợ pháp lý cho người dân Lộc Hưng nói với RFA rằng việc chỉ thị tuyên truyền của Phòng Giáo dục quận Tân Bình là không đúng pháp luật vì vụ việc liên quan pháp lý là do cơ quan pháp lý giải quyết, mà Ủy ban Nhân dân TP.HCM có trách nhiệm phải giải quyết cho người dân Lộc Hưng. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc khẳng định:
“Không thể ở một cấp quận là Phòng Giáo dục lại đi tuyên truyền như đinh đóng cột rằng việc làm cưỡng chế đó là đúng, thậm chí còn cho rằng người dân khiếu nại là sai, hễ ai lên tiếng phản đối thì cho là có dấu hiệu như phản động và cần phải trình báo công an xử lý…Tức là một cách chỉ thị mang yếu tố áp đặt, một lối tuyên truyền rất thô thiển và không đúng pháp luật.
Quan điểm cá nhân, tôi cho rằng hành vi của ông Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo quận Tân Bình trong việc ban hành 3 công văn liên tiếp để gọi là hướng dẫn, chỉ thị cho trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở trong địa bàn quận để làm công việc tuyên truyền đó là việc làm thể hiện thái độ rất chủ quan, rất coi thường dân, bất chấp pháp luật và kể cả về đạo lý, chúng tôi cho rằng họ cũng bất chấp.”
Hậu quả thế nào?
Qua diễn tiến Chính quyền quận Tân Bình bắt các trường học tuyên truyền về vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng, không ít người quan tâm vụ việc này cho rằng Chính quyền quận Tân Bình hành xử theo cách thức đấu tố thời kỳ Cải cách ruộng đất trong lịch sử Việt Nam hồi thế kỷ trước. Nhiều ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội cho rằng động thái này của Chính quyền quận Tân Bình càng minh chứng cho việc làm cố ý cưỡng chế đất đai của người dân Lộc Hưng một cách vô pháp, kể cả biện pháp dùng ngành giáo dục ép buộc học sinh tố cáo thân nhân trong gia đình một khi họ lên tiếng phản đối vụ cưỡng chế.
Đài Á Châu Tự Do nêu vấn đề về cách hành xử của Chính quyền quận Taab Bình trong vụ cưỡng chế vươn rau Lộc Hưng với nhà báo tự do Mạnh Kim, là người theo dõi sát sao tình hình tranh chấp đất đai ở Việt Nam, và được ông đưa ra nhận định rằng không chỉ riêng Chính quyền quận Tân Bình mà là tất cả các cấp chính quyền từ địa phương tới trung ương ở Việt Nam đều chỉ có một cách giải quyết duy nhất mà ông gọi là “lấn tới”:
“Chính quyền không có cách xử lý nào khác nữa hết. Tại vì đất đai không chỉ liên quan đến chính sách không mà nó còn liên quan đến quyền lợi của lợi ích nhóm. Từ Bắc đến Nam chỗ nào cũng có. Từ thành phố lớn cho đến những địa phương nhỏ, chỗ nào cũng dính dáng đến lợi ích nhóm hết sức chồng chéo và phức tạp. Không thể nào giải quyết rốt ráo về lợi ích nhóm và tham nhũng được.
Chính quyền nghĩ rằng nếu họ nhân nhượng trường hợp A thì họ phải nhân nhượng tiếp trường hợp B, ví dụ như vậy cho nên là họ cứ làm tới mà thôi. Và điều này sẽ gây ra tác hại đối với chính quyền rất nhiều, khiến cho lòng dân vốn dĩ đã bất mãn rồi thì càng bất mãn sâu hơn và nặng nề hơn.”
Hồi tháng 10 năm 2017, hai Tổ chức tư vấn TMP Systems và Rights and Resources Initiative, trụ sở tại Anh Quốc, công bố một báo cáo cho thấy khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là điểm nóng về tranh chấp đất đai trên thế giới.
Vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, báo cáo PAPI 2018, báo cáo về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, được công bố với phản ảnh của người dân tham gia khảo sát cho biết nhũng nhiễu liên quan lãnh vực đất đai, có hiện tượng cán bộ sử dụng công quỹ vào mục đích riêng không giảm.
Chính quyền không có cách xử lý nào khác nữa hết. Tại vì đất đai không chỉ liên quan đến chính sách không mà nó còn liên quan đến quyền lợi của lợi ích nhóm. Từ Bắc đến Nam chỗ nào cũng có. Từ thành phố lớn cho đến những địa phương nhỏ, chỗ nào cũng dính dáng đến lợi ích nhóm hết sức chồng chéo và phức tạp. Không thể nào giải quyết rốt ráo về lợi ích nhóm và tham nhũng được…Và điều này sẽ gây ra tác hại đối với chính quyền rất nhiều, khiến cho lòng dân vốn dĩ đã bất mãn rồi thì càng bất mãn sâu hơn và nặng nề hơn
-Nhà báo Mạnh Kim
Luật đất đai của Việt nam quy định đất đai thuộc “sở hữu toàn dân”. Điều này, theo các chuyên gia, đã và đang đẩy hàng triệu người dân trở thành “dân oan” mất nhà cửa, ruộng vườn đầy oan khuất và thậm chí phải nhận lãnh các bản án tù nặng nề, liên quan đến những vụ chống cưỡng chế đất. Thế nhưng, trong cuộc chiến pháp lý về đất đai giữa người dân và chính quyền thì người dân vẫn kiên trì đấu tranh cho quyền lợi hợp pháp và chính đáng của họ. Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình từng nhận định với RFA rằng chính quyền đã đẩy người dân vào sự chọn lựa cuối cùng trong việc làm giữ đất của họ.
“Khâu quản lý hà khắc và cách ứng xử theo kiểu cường quyền, làm cho người dân không còn lối thoát. Trong phần lớn các trường hợp xảy ra thì đấy là những người có trí thức, có hiểu biết, thậm chí có cả hiểu biết về pháp luật, không hề mù mờ. Những hành xử đó không xuất phát trên cơ sở của sự tăm tối, một sự phản ứng thiếu tính toán mà những phản ứng đó có nghiền ngẫm. Tạm gọi trong cuộc kéo co thì phần thua người dân đã dự liệu rồi, chứ không nghĩ là thắng. Và cuộc chiến đấu có thể xem như cuộc chiến đấu cuối cùng của họ theo ý nghĩa ‘bày trận nhưng mà lưng quay ra sông’, nhất thiết phải tiến tới để hoặc là được hoặc là mất”.
Trở lại vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng, sau tròn 3 tháng vụ việc xảy ra, cư dân Lộc Hưng vẫn kiên định kêu gọi Chính quyền TP.HCM đối thoại với họ cũng như cùng với Nhóm Luật sư Lộc Hưng theo đuổi các thủ tục pháp lý để đòi lại đất, mà nhiều thế hệ trong gia đình đã đổ nhiều mồ hôi, công sức để tạo nên vườn rau Lộc Hưng từ những ngày đầu di cư ngoài Bắc vào hồi năm 1954.
Tương ớt Chin-su và acid benzoic ‘được phép ở Việt Nam’
Một chuyên gia thực phẩm nói với BBC rằng ông “chưa thấy nước nào cấm dùng acid benzoic và muối của nó benzoate làm chất bảo quản trong thực phẩm”.
Ý kiến này được đưa ra trong lúc mạng xã hội xảy ra tranh cãi về việc hơn 18.000 chai tương ớt Chin-su vừa bị thu hồi ở Nhật “do có chất cấm” nhưng vẫn được bày bán ở Việt Nam.
Tạm dừng dự thảo tiêu chuẩn nước mắm
Vinastas gỡ bài ‘nước mắm chứa asen’
T&A Ogilvy nói gì về dự án khảo sát nước mắm?
Trước đó, Thương vụ Việt Nam tại Nhật cho biết, sản phẩm tương ớt Chin-su “có dán nhãn sản phẩm không ghi chất phụ gia” và Cục Y tế và Phúc lợi Tokyo “cho rằng sản phẩm này đã vi phạm Luật Vệ sinh thực phẩm và Luật Dán nhãn thực phẩm”.
Báo Thanh Tra hôm 9/4 cho hay: “Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, tùy yêu cầu của công tác quản lý thực phẩm của mỗi quốc gia khác nhau thì quy định khác nhau. Tùy theo thói quen sử dụng thực phẩm của người dân trong nước, lượng tiêu thụ thực phẩm khác nhau ở mỗi nước, nên có thể cùng là thành viên của Codex (Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế) nhưng có nước cho sử dụng, có nước không cho sử dụng; có nước cho sử dụng ở hàm lượng
này, có nước cho sử dụng ở hàm lượng khác nhưng nhìn chung không quá quy định của Codex.”
“Nhật không cho dùng acid benzoic trong tương ớt nhưng cho dùng acid benzoic trong các sản phẩm khác ví dụ nước tương, bơ thực vật, đồ uống không cồn… Theo quy định của Codex, tương ớt sử dụng axit benzoic với hàm lượng 1.000mg/kg sản phẩm là an toàn với sức khỏe người tiêu dùng.”
Trong khi đó, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ về việc tương ớt Chin-su có thể gây ung thư hay không.
Vụ sán lợn ở Bắc Ninh làm dân mất niềm tin
Báo Thanh Niên cho hơn 10 phóng viên, cán bộ ‘thôi chức’
‘Hợp lý’
Hôm 10/4, ông Vũ Thế Thành, thạc sĩ Quản trị chất lượng, nói với BBC: “Tôi cho rằng phản hồi của Cục An toàn Thực phẩm Việt Nam là hợp lý. Tôi chưa thấy nước nào cấm dùng acid benzoic và muối của nó benzoate làm chất bảo quản trong thực phẩm cả. Mỹ, châu Âu, kể cả Nhật cũng cho phép dùng. Tùy loại thực phẩm mà mức tối đa cho phép dùng khác nhau.”
“Benzoic được dùng phổ biến nhất là trong nước ngọt, các loại mứt, bánh kẹo, nước tương, tương ớt tương cà. Ở Việt Nam thì phải kể thêm nước mắm, nhưng benzoic chủ yếu dùng trong nước mắm công nghiệp thôi, chứ nước mắm truyền thống hầu như không dùng benzoic vì được bảo quản bằng độ mặn của muối.”
“Danh mục phụ gia cho phép sử dụng trong thực phẩm của Việt Nam hầu như đi theo 100% danh mục của Codex. Codex là do WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) và FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) sáng lập.”
“Những thông tin trên nhãn sản phẩm phải tuân thủ yêu cầu của cơ quan chức năng, chứ không phải muốn ghi sao cũng được, chẳng hạn thành phần sử dụng, các chất phụ gia, cách bảo quản, chất có thể gây dị ứng, hạn dùng… phải nêu rõ. Ở Việt Nam nếu là thực phẩm nhập cảng còn buộc phải ghi rất nhiều thông tin trên nhãn phụ, nhiều đến độ chữ in nhỏ li ti, tôi lấy kính lúp soi cũng không đọc được thành phần sử dụng.”
‘Hình ảnh không tốt đẹp’
Ông Thành lý giải thêm:
“Lâu nay, hình ảnh Masan trong mắt người tiêu dùng Việt Nam không được tốt đẹp lắm. Gần chục năm trước, nước tương Masan bị scandal độc chất 3-MCPD. Sau đó, họ chuyển sang làm nước tương kiểu lên men, và thổi phồng vụ 3-MCPD lên, Thế là các cơ sở nước tương làm theo kiểu phân giải acid ở Việt Nam bị phá sản gần hết.”
“Rồi thì hai năm trước, họ gây ra scandal nước mắm thạch tín để giết nước mắm truyền thống, và cách đây hai tháng là dự thảo mới về quy chuẩn nước mắm.”
“Nên lần này, tương ớt Masan dính vụ benzoic bên Nhật, báo chí đưa tin. Người tiêu dùng trong nước nghi ngờ, biết đâu lại một vụ tương tự như nước 3-MCPD để tiêu diệt các cơ sở tương ớt trong nước.”
“Thật ra, lần này vụ benzoic tương ớt, tôi nghĩ họ bị “tai nạn” thật, do không tìm hiểu kỹ luật chơi ở Nhật thôi, nhưng họ lại trả lời quanh co đổ lỗi này nọ, nên người tiêu dùng lại càng không ưa. Dân bị ám ảnh về cách họ chơi nước tương, nước mắm truyền thống.”
“Điều buồn cười là, vụ lùm xùm nước mắm dự thảo mới đây, ai cũng thấy họ dùng tiền thao túng chính sách, mua chuộc này nọ. Liền sau đó là vụ tương ớt xảy ra, phản hồi của Cục An toàn Thực phẩm về vụ Benzoic, theo tôi là đúng, thì người dân lại nghi ngờ rằng Cục có bao che này nọ nên mới trả lời thế.”
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47849574
Hoa Kỳ bỏ thuế chống bán phá giá lên tôm Việt Nam
Truyền thông trong nước hôm 10/4 trích thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã đồng ý bỏ thuế chống bán phá giá lên tôm đông lạnh nhập từ 32 công ty xuất khẩu của Việt Nam sau lần xem xét hành chính lần thứ 13.
Như vậy, mức thuế bị phía Mỹ áp lên tôm đông lạnh từ Việt Nam trước đó là 4,85% sẽ về 0%.
VNexpress trích lời ông Trường Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP cho biết với quyết định này, các công ty xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng thị trường vào Mỹ.
Theo VASEP, Mỹ hiện là một trong những thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam. Năm ngoái, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 637 triệu đô la.
Mỹ đánh giá rủi ro ‘tiền bẩn’ ở Việt Nam
Casino mở cửa cho công dân Việt Nam là một trong những yếu tố sẽ khiến rủi ro rửa tiền tăng lên ở Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bắc Âu rúng động vì nghi ngờ ‘rửa tiền Nga’ ở các ngân hàng
Bất động sản VN có nguy cơ là ‘kênh rửa tiền’
Việt Nam: Chính phủ ‘mạnh tay với tiền ảo’
Đây là một nội dung trong báo cáo hàng năm của “Báo cáo Chiến lược phòng chống ma túy quốc tế” (INCSR) do Bộ Ngoại giao Mỹ nộp lên Quốc hội hôm 28/3.
Trong phần về Việt Nam, báo cáo ghi nhận Việt Nam đã đề ra mục tiêu thúc đẩy giao dịch không dùng tiền mặt trong tương lai gần.
Tăng trưởng và đa dạng hóa nền kinh tế; giao thương quốc tế gia tăng; đường biên giới dài; dân số trẻ, rành công nghệ và các sòng bạc mới mở cho dân địa phương, đặt ra khả năng Việt Nam tăng tiếp xúc với tiền bẩn trong những năm tới, theo báo cáo.
Nguồn tiền bẩn
Theo báo cáo của Mỹ, các nguồn tiền bẩn ở Việt Nam bao gồm tham nhũng công, lừa đảo, chơi game, mại dâm, hàng giả, buôn người, ma túy, buôn động vật hoang dã và hàng liên quan.
Kiều hối của các nhóm tội phạm có tổ chức ở Á châu, châu Âu và Bắc Mỹ “tiếp tục là các nguồn quan trọng của tiền bẩn, đặc biệt là lợi nhuận từ ma túy và các tay buôn động vật dùng Việt Nam làm nước trung chuyển”.
Hệ thống ngân hàng vẫn gặp rủi ro rửa tiền qua các khai báo giả.
Bắt đầu từ năm 2018, Việt Nam đã cấp giấy phép cho các sòng bài mở cho người Việt, làm tăng rủi ro rửa tiền “nếu giới chức không bảo đảm các sòng bài thực thi hiệu quả và áp dụng tiêu chuẩn chống rửa tiền”, theo báo cáo.
Tháng Chín năm ngoái, chính phủ Việt Nam cho hay tòa án nhân dân tối cao đang soạn thảo dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Trong đó hướng dẫn xác định hành vi rửa tiền.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền hiện có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47894668
EU có quá vồ vập khi Hà Nội lại ‘hứa cuội’?
Chủ tịch quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân vừa tiến hành một chuyến công du Tây Âu để vận động cho EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam). Những quan chức của EU (Liên minh châu Âu) như Bruno Angelet và Bernd Lange bắt đầu hé lộ ‘có thể sẽ ký và phê chuẩn EVFTA vào mùa hè này’. Nhưng ngay vào lúc này, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một ‘cải thiện nhân quyền’ nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế…
Quan điểm Bruno Angelet?
Một trong những quan chức châu Âu vẫn thường biểu thị sự nôn nóng về EVFTA được ký kết phê chuẩn càng sớm càng tốt, nhưng phát ngôn và hành động của ông lại không mấy quan tâm đến các điều kiện về cải thiện nhân quyền, là ông Bruno Angelet – Trưởng Đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.
Sau vụ EVFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn vào tháng 2 năm 2019 và trong bầu không khí toàn bộ giới chóp bu Việt Nam im như thóc, Bruno Angelet đột nhiên xuất hiện trong
một cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC Việt ngữ (https://www.bbc.com/vietnamese/business-47609066) với những dự báo đáng chú ý:
“Vào cuối tháng 5/2019, chúng tôi sẽ liên lạc với Hội đồng châu Âu. Hy vọng là vào cuối tháng 5/2019 hoặc đầu tháng 6/2019, Hội đồng châu Âu sẽ đưa ra quyết định đồng ý cho bà, Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmström, đến Hà Nội để ký các hiệp định.
Sau đó, trong thời gian từ tháng 5 tới tháng 7/2019, bà Malmström sẽ đến Hà Nội để ký kết. Tiếp đến là đến sự phê chuẩn. Trước mắt hai bên phải ký kết các hiệp định đã, sau đó chúng tôi sẽ đệ trình các hiệp định đã ký kết cho Nghị viện châu Âu thông qua.
Từ 23-26/5/2019 sẽ có bầu cử Nghị viện châu Âu. Một Nghị viện mới sẽ được bầu ra và họ sẽ xem xét các hiệp định đó. Hy vọng là sau mùa hè hoặc đầu tháng 10/2019, Nghị viện mới sẽ thông qua các hiệp định. Theo tôi đoán thì Nghị viện mới sẽ xem xét các hiệp định ngay nhưng họ cũng cần thêm ít nhất một tháng trước khi phê chuẩn”.
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, dù nhận được câu hỏi “EU có cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền với Việt Nam. Một số tổ chức đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam muốn EU xem xét vấn đề nhân quyền song song với EVFTA. Hai chủ đề này có gắn kết với nhau hay không?”, nhưng Bruno Angelet đã không trả lời trực tiếp vào vấn đề nhân quyền mà chỉ nói một cách chung chung – một biểu hiện mà cho dù được xem là người nói tiếng Việt khá sõi và am hiểu cả phong tục tập quán văn hóa của người Việt, Bruno Angelet vẫn có thể làm giảm đi giá trị của con người ông khi tìm cách né tránh một chủ đề mà ông biết chắc việc nói ra một cách thẳng thắn hay dù chỉ một nửa sự thật trần trụi sẽ khiến cho mối quan hệ giữa ông và giới quan chức cao cấp ở Hà Nội trở nên bất lợi và mất đi ‘hòa khí’.
Trong thực tế và theo nhiều nhà hoạt động nhân quyền, chẳng cần ngạc nhiên về cách trả lời như trên của Bruno Angelet, bởi thái độ đó lại logic với thói quen của Bruno khi ông rất ít khi gặp gỡ và chia sẻ với giới đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam.
Đó là một thực tế đáng buồn nếu đối chiếu với các tiêu chuẩn dân chủ và nhân quyền của những quốc gia đi đầu trong khối EU. EVFTA đang tiếp cận Việt Nam, song trên tất cả là tương lai tung bay của ngọn cờ nhân quyền trong hiệp định này, nhưng dường như Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội vẫn chẳng có một bước tiến đáng chú ý nào về những điều kiện nhân quyền cho Việt Nam mà Nghị viện châu Âu đang ra công đòi hỏi.
Dự báo chủ quan hay Hà Nội lại ‘hứa cuội’?
Ngay sau cuộc đối thoại nhân quyền EU – Việt Nam vào tháng 3 năm 2019, một quan chức có trách nhiệm của EU là ông Umberto Gambini đã khẳng định” EVFTA phải chờ nghị viện mới của châu Âu – sẽ tổ chức bầu lại vào tháng 5 năm 2019.:
Khẳng định trên của Umberto Gambini khiến Việt Nam phải nhận thêm một cú sốc điếng người nữa và là dấu chấm hết cho hy vọng của Thủ tướng Phúc, Bộ Chính trị và chính thể độc đảng chỉ muốn ‘ăn sẵn’ khi ‘mong EU linh hoạt ký kết và phê chuẩn EVFTA trong quý 1 năm 2019’.
Tháng Ba năm 2019 – thời điểm mà trước đó được dự kiến Nghị viện châu Âu sẽ họp xét thông qua hay không EVFTA – đã trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng tăm hơi nào về cuộc họp đó. Đến lúc này, hầu như chắc chắn cuộc họp đó sẽ không thể diễn ra, bởi Nghị viện châu Âu còn đang bận tối mặt mũi cho cuộc bầu cử nghị viện mới vào tháng 5 năm 2019 và cơn khủng hoảng Brexit chưa có lối ra.
Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU – một cơ quan tham mưu rất quan trọng về các hiệp định thương mại quốc tế và có vai trò quan trong không kém Hội đồng châu Âu – là Bernd Lange, tuy được xem là ôn hòa, vào tháng Giêng năm 2019 đã phải phản ứng cứng rắn hiếm thấy: “Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc Hội Châu Âu thông qua hết”, bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp định này của một số nghị sĩ và doanh nghiệp Châu Âu, cùng sự vận động ráo riết của giới quan chức Việt Nam.
Tình trạng vi phạm nhân quyền bất chấp trên chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp mà đã khiến vào ngày 15/11/2018, gần một tháng sau khi chính thể độc đảng ở Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu), Nghị viện châu Âu đã bất ngờ tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền Việt Nam. Bản nghị quyết này còn cứng rắn hơn cả bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2016/2755(RSP) công bố vào tháng Sáu năm 2016.
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Chưa bao giờ diễn ra mối đồng cảm và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng như hiện nay giữa các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nhà nước ở châu Âu. Hiểu một cách đơn giản, nếu chính thể Việt Nam không chịu thỏa mãn những điều kiện nhân quyền chính yếu của Nghị viện châu Âu, sẽ chẳng có EVFTA nào hết.
Ứng với bối cảnh trên, người đọc có thể tự hỏi là dựa vào cơ sở nào để ông Bruno Angelet nêu ra những dự báo cụ thể về mốc thời gian cho tiến trình ký kết, phê chuẩn và thông qua EVFTA? Đó là đánh giá và dự báo riêng của Bruno Angelet hay nhân danh EU?
Thông thường, những dự báo trên của Bruno Angelet xuất phát từ hai khả năng: hoặc đó chỉ là dự báo chủ quan của Bruno Angelet bởi tâm trạng sốt ruột thường trực của ông về tiến độ EVFTA, hoặc Hà Nội đã tiếp tục hứa hẹn (hay hứa cuội) về ‘sẽ cải thiện nhân quyền’ với EU mà đã khiến Bruno Angelet trở nên lạc quan đến thế.
EU có quá vồ vập khi Hà Nội lại ‘hứa cuội’?
Mười ngày sau dự báo đáng ngạc nhiên của Bruno Angelet về tiến trình EVFTA trên BBC Việt ngữ, đã xuất hiện một dấu hiệu cho thấy dự báo này không hẳn mang tính chủ quan mà đã được tương tác với phía Việt Nam.
Những ngày cuối tháng 3 năm 2019, Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội Việt Nam – có một chuyến ‘thăm Pháp và Bỉ’ và gặp những nhân vật quan trọng là Chủ tịch Hạ viện Pháp Richard Ferrand và Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, Chủ tịch Hạ viện Bỉ Siegfried Bracke…
Nhưng cuộc gặp mang tính tín hiệu rõ nhất về EVFTA là giữa Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Bernd Lange. Thông tin ban đầu mà Bernd Lange cho biết là EVFTA có thể sẽ được ký kết và phê chuẩn vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019.
Vậy là đến lúc này, ý đồ ẩn giấu của chính thể Việt Nam đang dần lộ ra: sau khi EVFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn cùng tương lai cực kỳ bế tắc, Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu Bộ Chính trị của ông ta đã phải tìm ra lối thoát. Một lần nữa, trong rất nhiều lần, Hà Nội lại hứa hẹn ‘sẽ cải thiện nhân quyền’, dù đã chẳng có bất kỳ lần nào trước đó lời cam kết này được biến thành hành động, thậm chí giới công an trị Việt Nam còn hành động ngược lại khi gia tăng bắt bớ giới bất đồng chính kiến trong giai đoạn gần nhất từ giữa năm 2016 đến nay. Ngay vào lúc này, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một ‘cải thiện nhân quyền’ nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế.
Chuyến đi châu Âu của Nguyễn Thị Kim Ngân chính là nhằm phát đi những cam kết mà rất có thể vẫn chỉ là lối hứa cuội về nhân quyền. Quan điểm ‘vào trước, bắt sau’ của Hà Nội là rất nhất quán kể từ thời WTO: vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã tạm ngưng bắt bớ giới hoạt động dân chủ nhân quyền để đổi lấy điều kiện được Mỹ chấp nhận cho tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới và còn được nhấc khỏi CPC (Danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo) của Mỹ. Nhưng khi đã ung dung trong trong WTO và hưởng lợi lớn từ nhiều ưu đãi của tổ chức này, Việt Nam lại bắt trở lại, và bắt ồ ạt, hung hãn và đầy sắc máu đối với nhiều người hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến.
Tương lai thời hậu ký và phê chuẩn EVFTA cũng rất có thể sẽ là bản sao của thời hậu WTO.
Bruno Angelet và cả Bernd Lange nữa liệu có quá vồ vập với những lời hứa hẹn/của Hà Nội?
Bài học gần gũi nhất về thái độ dễ dãi phải trả giá là Đức. Ngày 25/3/2019, TAZ – một nhật báo thuộc loại lớn nhất ở Đức – đã đăng bài “Đức đã quá vội trở lại tình trạng quan hệ bình thường”.
Một trong những nguyên nhân chính yếu khiến Việt Nam không chịu ‘trả nguyên trạng Trịnh Xuân Thanh’ cho Đức là do Berlin đã quá vồ vập và vội vã trong việc bày tỏ ý định bình thường hóa quan hệ Đức – Việt, dù chỉ nhận được những lời hứa không mất tiền mua của những quan chức mập ú và bóng nhẫy đến từ Hà Nội.
https://www.voatiengviet.com/a/eu-vo-vap-ha-noi-hua-cuoi-evfta/4867068.html