Tin Việt Nam – 19/02/2019

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin Việt Nam – 19/02/2019

Thay tượng trước 1975 ‘là để xóa ký ức Sài Gòn’?

Ben NgôBBC Tiếng Việt

Một họa sĩ kỳ cựu nói với BBC rằng việc TP HCM dự định tu sửa, thay tượng Trần Hưng Đạo cũng như các tượng khác được dựng trước 1975 “là để xóa ký ức Sài Gòn”.

Dư luận hôm 19/2 tiếp tục xôn xao chuyện chiếc lư hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo bị cẩu và việc TP HCM loan báo sắp tu sửa tượng Trần Hưng Đạo và tượng Thánh Gióng.

“Hai tượng đài này được xây dựng từ trước năm 1975 bằng bê tông cốt thép là chất liệu không bền vững, đến nay đã xuống cấp, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tu sửa, tôn tạo và đã được chấp thuận,” báo Tuổi Trẻ viết.

Chiến tranh Biên giới 1979: Mao tới Đặng và Tập

Chính quyền ‘thiếu tự tin’ về việc cho dân tưởng niệm 17/2?

Đâu là nguyên nhân cuộc chiến Việt-Trung 1979?

Hôm 19/2, từ Sài Gòn, họa sĩ Đỗ Duy Ngọc nói với BBC: “Theo như tôi hiểu, trong tương lai, các tượng đài có từ 1975 sẽ lần lượt bị hạ bệ bởi một vài lý do bâng quơ hay vì các dự án nào đó. Dường như người ta đang muốn xóa ký ức Sài Gòn. Có thể người dân Sài Gòn đang bị đánh cắp ký ức nhưng họ mãi mãi sẽ không quên một thời tuy ngắn ngủi trong lịch sử của mảnh đất này.”

BBC: Ông đánh giá thế nào về chất lượng mỹ thuật và tạo hình tượng trước và sau 1975 ở Sài Gòn?

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: Thật ra những tượng đài trước 1975 cũng chưa đạt đến trình độ mỹ thuật cao, nhưng đó chỉ là những tượng các anh hùng gắn với các binh chủng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên so với các tượng đài xơ cứng, phản mỹ thuật và nặng tuyên truyền bạo lực và căm thù sau 1975 thì các tượng trước 1975 mang tính nhân văn hơn nhiều.

Sau 1975, người ta thấy gần như tượng nào cũng giương súng chĩa vào người xem. Tượng nào cũng căm thù và dạy giết người. Chỉ có một khuôn. Ngay tượng của ông Hồ Chí Minh tạo dáng không khác gì tượng của ông Mao Trạch Đông và ông Kim Nhật Thành.

Tôi có cảm tượng bây giờ người ta xây tượng đài cũng như xây chùa vậy. Tất cả chỉ vì đồng tiền thôi. Toàn kinh doanh cả. Một hợp đồng xây di tích hay tượng đài đều là những văn bản ăn chia. Chỉ cần có tiền bỏ túi, còn hậu quả thế nào hậu xét. Có cáo buộc các chùa mới được xây dựng là do doanh nghiệp cấu kết với quan chức để thu lợi. Người ta dẫn cả một đám dân cuồng tín, u mê, mê muội vào một thứ đạo lạ đời để dễ bề cai trị.

Điều đáng nói nhất là những tượng đài xây sau 1975 trên khắp cả nước không chỉ thiếu tính mỹ thuật mà còn thiếu hẳn nhân căn và nhân đạo. Đó chỉ là những minh hoạ thô thiển kể cả ăn cắp hay bê nguyên ý tưởng của Trung Quốc, Nga một cách vụng về. Những tượng đó vô hồn, không gợi chút cảm xúc nào cho người chiêm bái.

BBC: Ông có lo ngại chỗ đặt tượng Trần Hưng Đạo rồi đây sẽ bị thay thế bằng tượng khác?

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: Tôi nghĩ chính quyền chưa đến nỗi để hạ tượng Trần Hưng Đạo. Nhưng tượng các danh nhân khác thì có thể. Họ nghĩ bởi ngày xưa mỗi binh chủng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đều gắn với một vị tướng trong lịch sử. Nhưng họ quên rằng đó là danh tướng của cả dân tộc, đất nước. Tuy thắng trong chiến tranh, nhưng dường như người Cộng sản vẫn biết rằng khó lấy được lòng dân vì nhiều lí do và họ sợ hãi quá khứ sẽ âm ỉ và lớn mãi trong lòng dân. Do thế họ muốn xoá ký ức Sài Gòn. Nhưng đó là một việc bất khả thi.

BBC: Trong số các tượng trước 75 bị thay thế hoặc dẹp bỏ ở Sài Gòn, ông tiếc nhất là tượng nào? Vì sao?

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: Tượng Petrus Ký. Ông là người trí tuệ thông thái, là bác học lớn của miền Nam. Có vẻ như giới lãnh đạo hôm nay trong lòng vẫn nghi kỵ và nơm nớp lo sợ người miền Nam. Việt Nam dù thống nhất đã 44 năm, nhưng đất nước thực sự vẫn cắt chia vì hai miền không phù hợp với nhau về lối sống, tư duy, quan niệm.

Ngoài chuyện tượng đài, theo như tôi biết, sách viết về ông Petrus Ký đã in xong nhưng bị cấm phát hành. Người ta vẫn sợ những danh nhân sẽ làm lu mờ những lãnh tụ khác.

BBC: Có tranh luận trên mạng xã hội rằng tượng đài có nhất thiết phải kèm lư hương? Ý kiến của ông về chuyện này?

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc: Đã đặt tượng thì phải có lư để người ta đến thắp nén nhang tưởng niệm chứ. Ngay tượng ông Hồ Chí Minh chỗ nào cũng có lư hương mà.

Khi dựng tượng Trần Hưng Đạo, người ta đã dựng kèm một lư hương, và lư hương này đã có mặt ở đó từ thập niên 1960. Vậy sao sau 1975, nếu muốn mang lư hương về đền thờ cho phù hợp, chính quyền không di dời ngay, lại chờ cho đến ngày có người muốn thắp nén nhang tưởng niệm ngày 17/2 mới cuống cuồng lo sợ dời đi với những lời thanh minh chẳng ai thuận nhĩ?

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47289495

 

Tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình

bị nói “chấp hành án phạt tù kém”

Ngày 19/2/2019, gia đình tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình (hay còn gọi là Hoàng Bình) nhận được thông báo của Giám thị trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam về tình hình chấp hành án phạt tù của anh này với đánh giá ‘chấp hành án phạt tù kém trong giai đoạn từ ngày 27/6/2018 đến ngày 25/11/2018’.

Giấy thông báo ký tên Phó giám thị trại giam – Đại tá công an Trần Ngọc đề ngày 30 tháng 1 năm 2018 thông báo anh Hoàng Đức Bình “không nhận rõ tội lỗi, chấp hành không nghiêm bản án” và còn chưa nộp 400 ngàn đồng án phí hình sự.

Anh Hoàng Đức Nguyên, em trai tù nhân lương tâm có án tù lên đến 14 năm với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước…” vào chiều ngày 19 tháng 2 nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, thời giam qua ông Bình không được gửi thư về cho gia đình.

Tôi gặp anh Bình trước Tết vào khoảng 19, 20 Tết. Hôm tôi vào chỉ hỏi thăm sức khỏe anh Bình, tình hình anh Bình như thế nào, anh cũng có gửi một cành hoa mà anh đan rất là đẹp nhưng phía quản giáo trại giam ngay lúc đó họ xé cành hoa ngay trước mặt anh và tôi. Anh ấy đã rất bức xúc vấn đề này rồi.

Họ nói là họ muốn kiểm tra phía bên trong cành hoa nhưng anh Bình không chịu, vì thời gian đan 1 cành hoa rất là dài, mà anh gửi về như 1 kỷ niệm với gia đình, nhưng phía trại giam họ đã không chấp nhận.

Anh cũng nói là nhiều lần anh viết thư về gia đình nhưng họ không chấp nhận những lá thư đó nên gia đình tôi không nhận được những lá thư của gia đình, họ kiểm duyệt rất là nghiêm ngặt.”

Em trai của anh ông Hoàng Đức Bình cũng cho biết sức khỏe của anh mình không ổn định và trông khá gầy.

Anh Hoàng Đức Bình, sinh năm 1983 tại Nghệ An. Trước khi bị bắt ông là Phó Chủ tịch phong trào Lao Động Việt, một tổ chức hỗ trợ và giúp đỡ công nhân kiến thức về tổ chức đình công và kinh nghiệm xuất khẩu lao động tránh bị lừa gạt.

Báo Nghệ An hôm 6/2/2018 loan tin cho rằng anh Hoàng Đức Bình, “Lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, với tư cách Phó chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, Hoàng Đức Bình đã xúc tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức; tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự.”

Hồi tháng 2/2017, anh Hoàng Đức Bình cùng hàng trăm giáo dân giáo xứ Song Ngọc (huyện Quỳnh Lưu) vào Hà Tĩnh với để nộp đơn kiện Công ty Formosa. Tuy nhiên đoàn người đã bị Cảnh sát giao thông chặn lại và những người mặc thường phục tấn công giáo dân.

Lúc này, anh Bình đã yêu cầu tài xế là anh Nguyễn Nam Phong đóng cửa xe và không làm theo lệnh kiểm tra của Cảnh sát giao thông do lo ngại tính mạng của bản thân và những người đi chung.

Anh Hoàng Đức Bình bị an ninh mặc thường phục bắt giữ vào ngày 15/5/2017 khi đang trên xe ô tô.

Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sau đó tuyên phạt anh Hoàng Đức Bình 14 năm tù giam với cáo buộc “chống người thi hành công vụ” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 BLHS 1999.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/political-prisoner-hoang-duc-binh-fined-for-bad-sentence-serving-02192019082039.html

 

Khởi tố nhóm người bịt mặt

đập phá xe qua BOT Bắc Hải Vân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc (Tỉnh Thừa Thiên – Huế) vào chiều 19/2 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ một nhóm người bịt mặt cố ý đập phá xe qua trạm BOT Bắc Hải Vân vào trưa ngày 15/2.

Truyền thông trong nước loan tin trên, cho biết theo báo cáo của Công ty Cổ phần Phước Tượng – Phú Gia BOT là chủ đầu tư BOT Bắc Hải, vào 12 giờ trưa ngày 15/2 đã có 2 xe ô tô chạy hướng Huế – Đà Nẵng dừng tại lần số 2 và số 3 của trạm mà không chịu mua vé.

Ngay sau đó, trạm nói đã gọi điện thoại trình báo sự việc với Công an thị trấn Lăng Cô, Công an huyện Phú Lộc và Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Lộc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nhờ xử lý.

Lúc 12 giờ 16 phút, BOT Bắc Hải Vân nói mở barie miễn phí cho 2 ô tô nói trên đi qua nhưng 2 xe vẫn không di chuyển.

Trong lúc 2 xe dừng lại, đã có một nhóm người mang khẩu trang bịt mặt, được báo trong nước nói có “biểu hiện say xỉn” và lớn tiếng đe dọa những người ngồi trên ô tô, cũng như dùng hung khí đập phá 2 xe rồi bỏ chạy.

Sự việc trên được người ngồi trong xe quay video lại, phát trên mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ.

Tin nói một xe ô tô sau đó đã di chuyển qua trạm nhưng đột ngột quay trở lại tông barie làn số 4 và bỏ chạy. Xe còn lại cũng di chuyển qua trạm sau đó và tấp vào lề sát bờ rào thu phí, đậu chặn đầu xe cứu hộ rồi di chuyển vào hầm Hải Vân.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/prosecuting-the-group-attacking-cars-at-the-north-hai-van-bot-02192019074959.html

 

BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại vào tháng 2/2019

Sau một năm bị buộc phải tạm dừng thu phí, BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại vào tháng 2 năm 2019 với mức thời hạn dự kiến là 15 năm 9 tháng.

Thông tin trên được ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy nói với truyền thông trong nước vào chiều ngày 19/2.

Chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy cho biết dự kiến vào ngày 26/2, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo để có thông báo chính thức ngày thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy.

Tin cho hay Bộ Giao thông Vận tải được giao triển khai dự án đầu tư Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) và sẽ giữ nguyên trạm như hiện tại, tuy hiện có thực hiện giảm giá vé.

Mức giá mới đối với nhóm phương tiện loại 1 gồm xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng lượng dưới 2 tấn, và các loại xe buýt công cộng sẽ bị thu 15 ngàn đồng cho mỗi lượt vé. Mức giá này được nói đã giảm 58% so với mức thu ban đầu. Mức giá áp dụng cho các nhóm phương tiện khác, và mức vé tháng, vé quý cũng được nói sẽ giảm từ 40 – 60% so với ban đầu.

Sau khi đi bắt đầu hoạt động từ ngày 1/8/2017, BOT Cai Lậy vấp phải sự phản đối của giới tài xế và nhiều người dân dẫn đến tình trạng các tài xế dùng tiền lẻ để mua vé gây ùn tắc giao thông. Chủ đầu tư đã phải liên tục nhiều lần xả trạm để giải quyết nạn ùn tắc. Một số tài xế bị cho là quá khích đã bị bắt vì tranh luận với nhân viên thu phí và cảnh sát.

BOT Cai Lậy bị buộc tạm dừng thu phí vào hôm 14/12/2017 cho đến khi có phương án xử lý của Chính phủ.

BOT Cai Lậy với tuyến tránh thị xã Cai Lậy xây mới dài 12 km gồm 7 cầu với vốn đầu tư được nói khoảng 1000 tỷ đồng và phần sửa chữa Quốc lộ 1 dài 26,5 km có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/cai-lay-bot-will-resume-toll-fee-collection-in-february-2019-02192019075311.html

 

Mỹ—Triều với vị thế

“quốc gia tầm trung” của Việt Nam

Chiến Thành

Có rất nhiều lý do để Việt Nam được Mỹ và Triều Tiên lựa chọn làm địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Trump và Kim. Một trong những lý do quan trọng được giới quan sát nhấn mạnh, đó là vai trò đặc biệt của Hà Nội trong “chiến lược Ấn Độ—Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP). Chiến lược này, một cách chính thức và lần đầu tiên được đích thân Tổng thống  Trump công bố ngày 11/11/2017 tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25.

Thành viên theo sát FOIP

Sau tuyên bố nói trên, Việt Nam và Hoa Kỳ lập tức bắt tay vào thực hiện nhiều biện pháp nhằm củng cố và mở rộng “quan hệ đối tác toàn diện” trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, các lợi ích và mong muốn chung thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh tại Ấn Độ—Thái Bình Dương (Indo—Pacific) [1]. Ngày 12/2/2019, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương—Ấn Độ Dương, Đô đốc Philip Davidson tuyên bố trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng, Việt Nam đang nổi lên như là một đối tác chính trong việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh ở Thái Bình Dương—Ấn Độ Dương [2]. Tổng thống Trump từng khẳng định, Mỹ không quên đóng góp của Việt Nam đối với an ninh Indo—Pacific [3]. Những người đứng đầu chính phủ của Ấn Độ, Nhật Bản và Úc (thành viên Bộ tứ) cũng luôn luôn đánh giá vai trò Việt Nam trong nỗ lực kiến tạo FOIP [4].

Với thể chế và tình hình nội trị hiện nay ở Việt Nam thì một thượng đỉnh như sắp diễn ra chắc chắn vẫn chưa đủ “đô” để có thể dựng lên một cột mốc trên hành trình trở thành “cường quốc hạng trung”.

Đối với Việt Nam, việc tạo điều kiện thuận lợi để lần này Trump và Kim gặp nhau tại Hà Nội đã giúp nền ngoại giao Đổi mới “ghi điểm” với Washington. Đây là cơ hội giúp Việt Nam thắt chặt thêm các mối bang giao với Hoa Kỳ, nhất là trong hoàn cảnh hai quốc gia đều đang cần đến nhau, cả về mặt kinh tế lẫn địa-chiến lược, khi mà cục diện quốc tế đứng trước những đảo lộn trăm năm mới diễn ra một lần. Trong bối cảnh Việt Nam đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với Trung Quốc, thì việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ—Triều còn tạo điều kiện cho Hà Nội tăng cường vị thế của mình, tạo thêm những điểm tựa mới để cân bằng và đối trọng với Bắc Kinh [5].

Còn đối với Triều Tiên, theo tin tức mới nhất, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ đến Việt Nam trước cả thời điểm thượng đỉnh để tiến hành thăm chính thức cấp nhà nước. Sáng 16/2/2019, một phái đoàn Bắc Triều Tiên đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho thượng đỉnh Triều—Mỹ và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim. Trước đó, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã lên đường sang Bình Nhưỡng từ 12—14/2 để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử 60 năm quan hệ Việt—Triều. Truyền thông trong nước trích lời ông Minh cho hay “Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích mỗi nước và luật pháp quốc tế, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng và phát triển kinh tế—xã hội phù hợp với nhu cầu của Triều Tiên” [6].

Là thành viên theo sát FOIP (shadow member), Việt Nam luôn có quan điểm độc lập và linh hoạt trong các mối liên hệ song phương và đa phương ngày càng bất toàn trong khu vực. Vì vậy, việc cả Mỹ lẫn Triều Tiên chọn Hà Nội làm địa điểm cuộc gặp cấp cao đều làm hài lòng Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ở mức độ nhất định). Điều này là một “điểm cộng” nữa cho Việt Nam trên con đường trở thành quốc gia tin cậy đối với bên ngoài. Trước đây, khi có chuyên gia bàn về địa vị “cường quốc hạng trung” của Việt Nam sau năm 2030, nhiều ý kiến lúc ấy cho là chuyện bao đồng [7]. Nhưng rồi quá trình Việt Nam tham gia dàn xếp cuộc thượng đỉnh đang khiến giới phân tích suy đoán, liệu guồng máy hành khiển chính trường nước Việt, sau vai trò “trung gian lịch sử” này, sẽ đi những bước tiếp nào để nhắm tới địa vị “quốc gia tầm trung”?

Tình huống cản trở Việt Nam

Thật ra thì câu hỏi trên có phần dễ trả lời hơn, nếu như vừa qua, không có tình huống bà Thủ tướng Đức Angela Markel vào ngày 7/2/2019 lại chủ động nêu vụ bắt cóc cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh (từ năm 2017) như một nội dung đáng lưu tâm trong hội đàm song phương giữa Đức và Slovakia. Mạng “Slovak Spectator” loan tin, Thủ tướng Markel được dẫn lời nói rằng bà không nghi ngờ gì về việc Slovakia đang thực hiện mọi nỗ lực để tiếp tục điều tra vụ bắt cóc. Trong khi chưa khắc phục xong vụ “vỏ dưa” ấy, thì giáp tết, Việt Nam lại vấp phải một “vỏ dừa” khác, còn bất lợi nhiều hơn so với “vỏ dưa” cũ từ hai năm trước. Giới quan sát lập tức ngửi ngay ra “mùi khét” của việc nhà báo Trương Duy Nhất mất tích ở Bangkok. Nội vụ xảy ra cuối năm ngoái hứa hẹn một “ca đặc biệt” (case-study) Trịnh Xuân Thanh thứ hai.

Hãy loại trừ “thuyết âm mưu” có tình báo Hoa Nam “nhúng” tay vào vụ việc, nhiều chuyên gia buộc phải bày tỏ “sự bái phục” đối với những đạo diễn dựng lên “kịch bản” Trương Duy Nhất, phản ánh cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các phe nhóm trong chóp bu quyền lực. Chưa kịp cản phá quả “penalty” EVFTA của EU, giờ đây chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn sẽ lại nhức đầu về vụ Trương Duy Nhất. Nếu câu chuyện của Nhất diễn ra như một vụ Trịnh Xuân Thanh mới, Việt Nam rồi sẽ “rông” suốt cả năm, mà không chỉ giới hạn trong phạm vi EU. Điều này, đến lượt nó, có nguy cơ làm xói mòn những nỗ lực của Hà Nội trong việc phấn đấu để trở thành một nước có vai trò dẫn dắt, bước lên nấc thang cao hơn trong bang giao quốc tế để giải quyết các vấn đề thế giới.

Trong họp báo thường kỳ, khi được hỏi về thượng đỉnh Mỹ—Triều cuối tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng “Trung Quốc liên tục hậu thuẫn Triều Tiên và Mỹ đối thoại và tham vấn tìm các giải pháp”. Bà Oánh làm như không để ý đến câu chuyện thượng đỉnh diễn ra ở đâu. Trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi Việt Nam là “người bạn thân thiết của Hoa Kỳ”, cám ơn Hà Nội về “sự hào phóng” khi đăng cai hội nghị giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim, thì việc Trung Quốc không màng tới (ignore) vai trò trung gian của Việt Nam là một sự tảng lờ cố ý. Tại sao Trung Quốc lại hồ hởi, khi mà Việt Nam có cơ trở nên hấp dẫn hơn trong khu vực? Trước mắt được Hoa kỳ lựa chọn như một “tác nhân” trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng về tương lai của nước này sau tiến trình phi hạt nhân hoá? [8]

Trở lại cuộc gặp Trump—Kim lần thứ nhất trên đảo Sentosa, truyền thông còn nhắc lại tuyên bố “xanh rờn” của ông Lý Hiển Long liên quan đến thượng đỉnh: “Chúng tôi không yêu cầu để thượng đỉnh diễn ra ở Singapore”. Nhưng đất nước được vinh danh là “Thuỵ Sỹ của châu Á” đã sẵn lòng cung cấp địa điểm cho cuộc gặp cấp cao. Việt Nam, ngược lại, ngay từ đầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, qua Seoul, đã chủ động lobby để cuộc gặp được diễn ra ở Việt Nam. Kể cả khi chưa có thông tin cuối cùng về quyết định từ cả Mỹ lẫn Triều Tiên, nhưng trên kênh truyền hình quốc tế, ông Phúc đã ngỏ ý “sẽ làm hết sức để đăng cai cuộc họp này”. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Bích Hằng, tuy đã kìm nén, những cũng không dấu niểm hoan hỷ.

Cần các giải pháp cấp bách hơn

Tuy nhiên, với thể chế và tình hình nội trị hiện nay ở Việt Nam thì một thượng đỉnh như sắp diễn ra chắc chắn vẫn chưa đủ “đô” để có thể dựng lên một cột mốc trên hành trình trở thành “cường quốc hạng trung”. Nếu thực sự để đạt được quy chế ấy, Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa mới vượt lên trên hình ảnh “một kẻ mối lái” đơn thuần. Cứ xem cách “tay ga”, “tay thắng” như các đồng chí đang triệt tiêu thành tựu của nhau qua vụ Trịnh Xuân Thanh và Trương Duy Nhất thì đủ thấy, nội trị và ngoại giao từ nay phải là hai mặt của một đồng tiền. Hai tiến trình này nếu chuyển động ngược chiều nhau như hiện nay, thì khả năng Việt Nam “đứt gánh giữa đường” là nguy cơ hiển hiện.

Đất nước thiếu hẳn những nhân vật chính trị và lực lượng chính trị có tầm vóc — hậu quả của bảy thập kỷ sống trong đêm trường của chủ nghĩa toàn trị và độc tài.

Việt Nam đã tận dụng được “thiên thời, địa lợi” góp phần thúc đẩy thượng đỉnh Trump—Kim. Tuy nhiên, yếu tố “nhân hoà” bên trong quốc nội xem ra vẫn là bất ổn lớn. Nhiều vấn đề hệ trọng của nước Việt hiện tại còn nhức nhối, đòi hỏi phải có các giải pháp cấp bách. Đó là ý thức quốc gia—dân tộc bị suy giảm, không gian sinh tồn và không gian văn hoá của người Việt bị tàn phá một cách nặng nề, đạo đức xã hội và thang giá trị trong cộng đồng bị tụt dốc thê thảm. Sau hơn nửa thế kỷ bị đàn áp và chia rẽ, ý thức phản kháng của tuyệt đại đa số bộ phận có học nhất của người Việt hầu như bị triệt tiêu. Đất nước thiếu hẳn những nhân vật chính trị và lực lượng chính trị có tầm vóc — hậu quả của bảy thập kỷ sống trong đêm trường của chủ nghĩa toàn trị và độc tài [9].

Thể hiện bề nổi của những vấn nạn nói trên chính là sự lan tràn các thói hư tật xấu của người Việt, nhất là “người Việt công quyền”. Cuộc tâm giao giữa GS. Nguyễn Đình Cống với tác giả cuốn sách “Người xưa cảnh tỉnh” [10] thực sự đã tạo nên chuỗi giá trị đáng để suy ngẫm (food for thought) đối với các thế hệ người Việt. Vấn đề chưa phải là để khắc phục ngay lập tức 259 thói tật cụ thể về các lĩnh vực. Ưu tiên trước mắt là suy tư và hành động như trong phần “Tạm kết” của cuốn sách, phải kiến tạo được một thể chế chính trị mới trong sạch và vững mạnh. Mặc dầu con đường phía trước còn dài, khó khăn và thách thức là hiển nhiên. Nhưng nếu không vượt qua được, giấc mộng trở thành “cường quốc hạng trung” của Việt Nam mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ.

Bời vì nguồn gốc sâu xa của mọi thảm trạng nói trên chính là do cái “bóng ma” ý thức hệ sai lầm đang ám ảnh Việt Nam [11]. Ý thức hệ ấy vốn đã bị loại bỏ ngay trên những mảnh đất sinh ra nó và cho đến hôm nay, chưa có một mô hình kinh tế—xã hội nào nhân danh nó mà có thể mang lại “cơm no áo ấm” cho nhân quần. Venezuela những ngày này đang là bài học cho những ai chưa ra khỏi sự u mê thế kỷ. Riêng đối với Việt Nam, thể chế hiện thời thật ra không hề giúp bảo vệ sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, vì hầu hết người dân không còn tin tưởng vào nó nữa. Tất cả hiện nay chỉ là các màn độc diễn “lộng giả thành chân”. Việc loại bỏ ý thức hệ ấy như một thứ gông cùm buộc chặt Việt Nam với Trung Quốc sẽ giúp đất nước thực sự hòa nhập vào văn minh khu vực và thế giới. Đó cũng chính là cứu cánh để Việt Nam thoát khỏi thân phận lệ thuộc Tàu, vững bước trên con đường trở thành một “quốc gia tầm trung”.

[1] https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/apec-2017/toan-van-tuyen-bo-chung-viet-nam-hoa-ky-410505.html

 

Cắt tóc miễn phí kiểu Kim Jong Un

và Donald Trump tại Hà Nội

Khánh An-VOA

Dự kiến sẽ có rất nhiều “Kim Jong Un” và “Donald Trump”- phiên bản Việt xuất hiện trên phố xá Hà Nội trong những ngày sắp tới nhờ vào sáng kiến của một tiệm cắt tóc.

Giữa lúc thủ đô Việt Nam đang tất bật chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 sắp diễn ra vào tuần tới, tiệm cắt tóc Tuấn Dương Hair Salon góp phần chào mừng thượng đỉnh bằng cách cho ra đời chương trình cắt tóc miễn phí cho bất cứ ai muốn có kiểu đầu giống Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Chia sẻ về ý tưởng độc đáo của mình, chủ tiệm Lê Tuấn Dương nói với VOA:

“Tôi được biết chương trình thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un là đi đến một quyết định hòa bình, tôi là người Việt Nam sống giữa thủ đô Hà Nội và yêu chuộng hòa bình, nên tôi nghĩ ra ý tưởng đóng góp một chút phần sức của mình vào để quảng bá hình ảnh yêu mến hòa bình của người Hà Nội đối với toàn thể dân tộc Việt Nam và quốc tế”.

Chương trình cắt tóc miễn phí kiểu Trump/Kim bắt đầu từ ngày 18/2 và kéo dài đến ngày 28/2, cũng là ngày kết thúc thượng đỉnh Trump-Kim.

Theo lời ông chủ Lê Tuấn Dương, khách hàng đến tiệm cắt tóc miễn phí, đa số chọn kiểu đầu “Kim Jong Un” hơn là kiểu đầu “Donald Trump”, vì kiểu tóc của Tổng thống Mỹ đòi hỏi phải có tóc hơi dài và phải nhuộm màu.

Anh Dương cho biết dù chỉ mới bắt đầu 1 ngày, nhưng chương trình cắt tóc đã nhận được rất nhiều hưởng ứng từ khách hàng và cả giới truyền thông.

“Mọi người rất hào hứng”, anh Dương nói với VOA. Nhờ vậy, “thông điệp hòa bình” của anh và gia đình có cơ hội lan tỏa ra thế giới.

Anh Dương cho biết thêm:

“Gia đình tôi có hai ông chú liệt sĩ, bố tôi là thương binh và bà nội tôi là ‘Bà mẹ Việt Nam anh hùng’. Chính vì vậy, tôi không hề muốn chiến tranh nữa. Qua chương trình này, tôi muốn lan tỏa thông điệp đến thế giới là chúng ta hãy yêu chuộng hòa bình”.

Tổng thống Donald Trump sẽ họp với với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội từ ngày 27-28/2. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục bàn thảo về mục tiêu và lộ trình dẫn đến giải trừ hoàn toàn hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, sau khi thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore vào năm ngoái bị đánh giá là không mang lại hiệu quả như mong muốn của các bên.

Theo nhận định của các nhà phân tích, việc Việt Nam được chọn làm địa điểm tổ chức thượng đỉnh cũng mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, từ việc “nâng tầm” hình ảnh quốc gia, cho đến các lợi thế về mặt đối ngoại và quan hệ quốc tế.

Hiện Hà Nội đang tất bật chuẩn bị cho hội nghị được xem là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất năm nay.

“Các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn, khai thác bay… tại sân bay Nội Bài đã bắt đầu triển khai ở cấp độ cao nhất để phục vụ và đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un”, báo Tiền Phong đưa tin hôm 19/2.

https://www.voatiengviet.com/a/thuong-dinh-trump-kim-cat-toc-mien-phi-ha-noi/4794355.html

[2] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/will-vn-be-on-the-list-of-us-military-bases-in-the-asia-region.html

[3] https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tong-thong-trump-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-la-nguoi-ban-tuyet-voi-cua-my-479240.html

[4] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-official-view-indo-pacific-06062018131955.html;

http://cis.org.vn/article/2640/toan-van-tuyen-bo-chung-giua-viet-nam-va-an-do-phan-2.html

[5] http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190206-viet-nam-to-chuc-thuong-dinh-my-bac-trieu-tien-ca-ba-ben-cung-co-loi

[6] https://news.zing.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tham-chinh-thuc-trieu-tien-post915651.html

[7] http://nghiencuubiendong.vn/ngoai-giao-vn/7071-muc-tieu-cuong-quoc-tam-trung-va-vien-canh-ngoai-giao-viet-nam-sau-nam-2030

[8] https://www.voatiengviet.com/a/trung-qu%E1%BB%91c-n%C3%B3i-g%C3%AC-v%E1%BB%81-h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%E1%BB%89nh-m%E1%BB%B9—tri%E1%BB%81u-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-/4782809.html

[9] http://www.talawas.org/?p=26870

[10] http://bon-phuong.blogspot.com/2019/02/nguoi-xua-canh-tinh-con-nguoi-nay.html

[11] https://baotiengdan.com/2018/12/28/vi-sao-viet-nam-nen-tu-bo-chu-nghia-mac-lenin-cnml/

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/usa-north-korea-and-vietnams-middle-class-status-02192019091547.html

 

Bài học 17/2 trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Anh Tuấn

I.Bài hát ‘Lời tạm biệt trước lúc lên đường’, phổ biến trong những năm tháng chống quân xâm lược Bắc Kinh, có một câu thật ám ảnh: ‘Dòng nước mắt, dù thiêng liêng, cũng không làm cho giặc kia lùi bước.’

Cũng tương tự vậy, nỗi uất hận của chúng ta với Đặng Tiểu Bình, kẻ hạ lệnh xâm lăng biên cương và thảm sát dân Việt năm 1979, dẫu có nghẹn ngào đẫm lệ ra sao cũng chẳng thể nào thay đổi thực tế là Trung Quốc hiện nay, với sức mạnh kinh tế và quân sự vượt trội đặt nền móng bởi họ Đặng, đang chiếm đóng cương thổ, cản đà thăng tiến quốc gia và phủ bóng bành trướng lên dân tộc chúng ta.

Nghĩa là, nếu muốn thoát khỏi thân phận tiểu quốc hạng hai mãi mãi bất an trong cái bóng của Đại Lục, thay vì chìm đắm trong uất hận, tất cả tâm sức của chúng ta, trong tư cách quốc dân, phải dành để trả lời câu hỏi làm sao có thể hiện đại hoá quốc gia nhanh nhất có thể và trở nên hùng mạnh nhất có thể, trước là để thoát hoạ bành trướng, sau là giúp dân tộc có cơ ngẩng mặt lên.

Chính ngay ở đây, bỏ qua những tự ái dân tộc, nhìn vào sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc bốn thập kỷ sau khi xâm lược Việt Nam, có một bài học mà chúng ta nhất định không thể bỏ qua.

Cụ thể, Trung Quốc sẽ chẳng thể nào có được vị trí siêu cường thứ 2 thế giới ngày hôm nay nếu như chương trình ‘bốn hiện đại hóa’ của họ cách đây 40 năm không được hỗ trợ bởi siêu cường số 1 thế giới là Hoa Kỳ. Đến lượt mình, Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ hỗ trợ Trung Quốc ở mức độ như họ đã làm nếu Trung Quốc không tỏ rõ là họ chọn phe Hoa Kỳ để chống lại Liên Xô. Và quan trọng bậc nhất, Trung Quốc đã làm gì để chứng minh họ dứt khoát đứng cùng phe với Hoa Kỳ? – Đánh Việt Nam.

Trung Quốc đã mua tình đồng minh với Hoa Kỳ nhằm hiện đại hóa và phát triển quốc gia của họ bằng máu của người Việt Nam.

II.Thế bài học ở đây là gì?

Không phải là tự lực tự cường. Dù nghe rất hấp dẫn, song ở vào địa vị một nước chậm tiến như Việt Nam hiện nay, tự lực tự cường mới chỉ là điều kiện cần, chứ chưa phải là điều kiện đủ để phát triển vượt bậc quốc gia, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và cả Trung Quốc đã từng. Cách đây 40 năm, với một quy mô dân số và diện tích vượt trội hơn hẳn mà Trung Quốc, ở giai đoạn đầu phát triển, còn phải tìm cho mình đồng minh hỗ trợ, thì Việt Nam hiện nay nếu chỉ tự lực tự cường liệu có ảo tưởng không?

Vậy thì bằng mọi giá phải có mối quan hệ ở cấp đồng minh (chính thức hoặc phi chính thức) để có thể hợp tác toàn diện với siêu cường số một thế giới. Siêu cường này trong tương lai xa là ai thì chưa biết nhưng hiện tại và trong vài chục năm tới vẫn là Hoa Kỳ, vậy thì đối tác số một hỗ trợ cho công cuộc hiện đại hóa quốc gia của chúng ta trước mắt phải là Hoa Kỳ, và dĩ nhiên là toàn bộ khối Tây phương theo sau, bao gồm cả Nhật Bản. Việt Nam phải tận dụng sự hợp tác sâu rộng toàn diện bao gồm mọi lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, quân sự, chính trị, để nhanh nhất có thể phát triển vượt bậc quốc gia, đủ sức tự đứng vững, tự định đoạt số phận của mình.

Không ít người ngay lập tức sẽ tỏ ý quan ngại, viện dẫn việc Hoa Kỳ từng bỏ mặc đồng minh Việt Nam Cộng Hòa khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974. Không phủ nhận đó là cách các nước lớn hay xử sự, nhưng thất vọng bởi điều đó chỉ chứng tỏ chúng ta vẫn ngây thơ về sự tử tế của các nước lớn trong khi châm ngôn ưa thích của họ vẫn luôn là ‘không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn’.

Lưu ý rằng lúc bấy giờ (1974) Trung Quốc đang ra sức ve vãn Hoa Kỳ cùng chống Liên Xô – thành trì của toàn bộ hệ thống XHCN. So với Việt Nam Cộng Hòa vốn trong mắt Hoa Kỳ chỉ là một pháo đài ngăn chặn làn sóng đỏ ở Đông Nam Á, lời mời gọi của Trung Quốc dĩ nhiên là hấp dẫn hơn nhiều, nên đâu có gì khó hiểu khi họ bán đứng VNCH. Trong khi đó, hiện nay vẫn chưa có một lý do khả dĩ nào cho thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể bắt tay với nhau, nếu không muốn nói là trái lại, đã bắt đầu một cuộc so găng chiến lược giữa hai siêu cường nhằm tranh đoạt địa vị số một thế giới. Mọi lo ngại rằng Hoa Kỳ một lúc nào đó sẽ thông đồng với Trung Quốc bán đứng Việt Nam như cách họ từng làm với Việt Nam Cộng Hòa đều chưa có cơ sở, ít nhất là trong nhiều năm tới.

III.Một khi lo ngại trên được giải tỏa, quyết định chọn phe cũng đã rõ ràng, điều những người lãnh đạo Việt Nam cần làm là chứng minh với Hoa Kỳ sự dứt khoát trong quyết định của mình, dĩ nhiên không phải bằng máu của bất kỳ dân tộc nào như họ Đặng từng làm, nhưng mức độ thì phải không hề thua kém. Những việc có thể làm ngay:

(1) Luôn giữ thái độ cứng rắn nhất có thể với vấn đề biển đảo, hoan nghênh sự can dự của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước phương Tây.

(2) Ngưng việc gửi các cán bộ, sĩ quan trung-cao cấp sang Trung Quốc đào tạo.

(3) Chấm dứt ngay tuyên truyền chống Mỹ một cách hệ thống trong nhà trường, truyền thông nhà nước, lực lượng vũ trang.

(4) Tìm lý do kĩ thuật ngăn cản Huawei trúng thầu mạng 5G nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Hoa Kỳ.

(5) Xúc tiến đàm phán một hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ và nhượng bộ nhân quyền để EU sớm phê chuẩn EVFTA.

Tất cả những việc này đều có thể thực hiện được ngay với thể chế hiện hành. Nên nhớ là Trung Quốc, lúc kình chống Liên Xô để tìm cơ hội hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, vẫn là một nước cộng sản. Bởi vậy, những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam không thể lấy lý do ý thức hệ hay thể chế chính trị để trì hoãn thêm nữa.

Những hoạt động khác, thuộc về đối ngoại với nhiều cấp độ khác nhau, liên quan đến Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương, Tây Tạng, Cambodia -những điểm nhạy cảm chính trị của Trung Quốc, nếu có thể giúp thể hiện lập trường chọn phe của Việt Nam cũng không nên loại trừ. Dĩ nhiên những hành động này thuộc thẩm quyền của các cơ quan tình báo và ngoại giao.

Tóm lại, bài học trả bằng máu ở đây là mặc dù các siêu cường đều không đáng tin, song trớ trêu thay cũng chỉ có họ, trong khi xung đột với siêu cường khác, mới bỏ công sức giúp đỡ đồng minh nhược tiểu một cách toàn diện (và cũng chỉ vì lợi ích chiến lược của họ). Bởi vậy nhân lúc các siêu cường đụng độ, nước nhỏ phải chọn đúng phe là siêu cường mạnh nhất và tranh thủ sự hợp tác toàn diện với họ để hiện đại hóa quốc gia nhanh nhất có thể, trở nên hùng mạnh nhất có thể để dẫu thời thế thay đổi thì vẫn còn có thể phần nào đó tự định đoạt số phận của mình, thay vì mãi nhược tiểu để rồi các siêu cường cứ thế đổi chác trên lưng.

Nhìn lại những gì đã xảy ra cách đây 40 năm trên biên giới phía Bắc, chợt rùng mình khi nghĩ đến những di họa sẽ đến với dân tộc một khi thế hệ chúng ta bỏ lỡ cơ hội phát triển vượt bậc quốc gia, bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử vượt thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/the-lesson-from-feb-17-in-the-current-circumstance-02192019094337.html