Truyện giả tưởng để… cười ra nước mắt

Cac Bai Khac

No sub-categories

Truyện giả tưởng để… cười ra nước mắt

Nguyễn Lương Tuyền (Danlambao) – Nhà bác học Mỹ gốc Do Thái Albert Einstein là người đầu tiên cho rằng ánh sáng di chuyển với vận tốc như nhau dù ở trong bất cứ điều kiện, môi trường nào. Theo nhà Vật lý vĩ đại nhất thế kỷ thứ 20, vận tốc của ánh sáng là 299.792, 458 km/giây. Để cho dễ nhớ, ta dùng con số tròn 300.000km/giây. Đối với Vật Lý Học, một trong những câu hỏi lớn nhất là liệu chúng ta có thể vượt qua tốc độ của ánh sáng hay không? Bởi nếu có thể vượt được thì đây là hy vọng của con người có thể đi tới những hành tinh mới trong vũ trụ vô biên này và nhất là, theo Thuyết Liên Tục của Toán Học, ta có thể tìm về quá khứ của con người trong vũ trụ cũng như hiểu rằng đời sống của ta trên thế gian này chỉ là “tạm bợ” trong “một cõi tạm”.
Trước thế kỷ 20, khối lượng (la masse, là thứ làm ra tôi, ra bạn và tất cả những gì ta nhìn thấy trên đời này) và năng lương được coi là độc lập với nhau. Nhưng vào đầu thế kỷ 20, lý thuyết tương đối (théorie sur la relativité) của Albert Einstein đã thay đổi mãi mãi cách các nhà Vật Lý nhìn vũ trụ, bằng việc ràng buộc khối lượng và năng lượng vào 1 phương trình, tuy đơn giản, nhưng cực kỳ quan trọng: E= mc2.
Hồi còn học Trung Học, tôi mê môn Toán một cách lạ thường. Có lẽ vì tôi rất khá về môn này. Lên Đệ Nhị Cấp, tôi đã chọn Ban B, tức là Ban Toán. Tôi say mê môn Toán Quĩ Tích (Lieu géométrique), các phép Nghịch Đảo (inversion), Đồng Dạng (semblable), Vị Tự (Homotétie), Hằng Điểm Điều Hòa (Division harmonieuse), Đường thẳng Simpson, Vòng tròn Euler qua 9 điểm cũng như Phép Liên Tục (Théorie sur la Continuité). Để bạn đọc hiểu dễ dàng Phép Liên Tục, xin được lấy một thí dụ hết sức đơn giản như sau: Trên trục Hoành Độ AB, có điểm O tượng trưng cho đời sống hiện tại vào đúng thời điểm này (le temps instantanné). Phía bên phải điểm O tượng trưng cho tương la. Tương lai tận cùng ở điểm Cực Đại (+) (infinitivement grand). Về phía trái của điểm O là quá khứ. Quá khứ sẽ tận cùng ở điểm Cực Tiểu (-) (infinitivement petit). Đường thẳng chỉ là một vòng tròn với đường bán kính trở thành vô cực. Nói một cách khác, đường thẳng cũng chỉ là một vòng tròn với bán kính là vô cực. Từ điểm O, ta kẻ 1 đường thẳng làm trục tung đô, thẳng góc với trục hoành độ ở điểm O. Lấy những điểm khác nhau trên trục tung độ là điểm trung tâm, ta vẽ vòng tròn có đường tiệm cận (droit tangentiel) la trục hoành độ AB. Phía 1/2 vòng tròn ở bên phải tương đương với phần của trục hoành độ lấy từ điểm O. Nửa vòng bên trái tương đương với phần của trục hoành độ kể từ điểm O nhưng đi về phía trái. Khi ta tăng bán kính của vòng tròn thành vô cực, vòng tròn sẽ biến thành đường thẳng AB tức trục hoành đô. Điều đó chứng tỏ ra Cực Đạiại và Cực Tiểu là 2 điểm ở rất gần nhau (juxtaposé).
Suy rộng ra, nếu di chuyển với 1 vận tốc nhanh hơn vận tốc của ánh sáng, ta sẽ vượt qua Cực Đại, từ Cực Đại ta bước chân qua Cực Tiểu dễ dàng để trở về các thời đại quá khứ. Quá khứ xa vời, thực xa, cũng xa như quá khứ của chính chúng ta nữa.
Trở về quá khứ, ta mới nhận ra rằng Thiên Đường và Địa Ngục là 2 chốn có thực, rất gần nhau. Địa ngục là nơi Quỉ Sứ dành riêng cho các nhân vật có tội với nhân loại, nhất là tội giết người, diệt chủng. Trong Địa Ngục, các đồ tể của thế giới loài người bị Quỉ Sứ giam giữ để hỏi tội, quyết định cho đi đầu thai làm kiếp con vật bẩn thỉu nào cho xứng với các tội khi phạm phải còn trên dương thế.
Từ Thiên Đường, ta bước lại gần cửa của Địa Ngục, ta thấy “Bác Hồ” và một số đồng chí cũ của bác trong đảng Cộng Sản Việt Nam, cũng đang chờ đợi lệnh của Quỉ Sứ dù xuống địa ngục đã khá lâu, như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Võ Nguyên Giáp (một thiên tài khốn nạn của quê hương, theo Nhà Văn Phan Nhật Nam trong Bút Ký chiến trường khá nổi tiếng của ông Mùa Hè Đỏ Lửa). Giáp có chiều cao rất khiêm nhường, chỉ có một thước mốt, nhưng lúc nào Y cũng quân phục Đại Tướng với cân đai, mũ mão, lon lá đầy mình. Ngay cả khi ở nhà với vợ con, thay vì mặc pijama, Giáp lúc nào cũng quân phục chỉnh tề như sắp đi dự đại lễ. Họ Võ, lúc còn sinh thời, dù thất nghiệp không có “job”, nhưng lúc nào cũng “đánh” bộ quân phục chỉnh tề, kể cả khi đến gập các phụ nữ để nói chuyện về “Đại chính sách cai đẻ” hay chính sách “3 khoan” của Đảng đề ra. Lúc đó họ Võ đang bị đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ làm nhục bằng cách cho coi về vấn đề hạn chế sinh đẻ của phụ nữ Miền Bắc Việt Nam.
Ngày xưa Đại Tướng cầm quân,
Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em.
Hay
Ngày xưa Đại Tướng công đồn,
Ngày nay Đại Tướng canh l… chị em.
Bác Hồ và các Đại Đồng Chí của Bác đang vơ vẩn ở Địa Ngục, chờ quyết định của Diêm Vương cho đi đầu thai thành giống vật bẩn thỉu nào cho tương xứng với các tội trạng mà họ phạm phải khi còn ở trên dương trần. Chắc chắn, với tội ác có một không hai đối với đất nước, đối với dân tộc Việt, họ Hồ sẽ đi đầu thai thành một thứ sâu bọ hạ đẳng nhất. Thí dụ các con dòi, bọ hung, ruồi nhặng… ở đống phân.
Lúc nào Bác Hồ cũng “tay sách nách mang” vài ba cuốn sách trong đó có 2 cuốn mà bác rất tâm đắc, tự hào khi còn trên dương thế. Đó là các cuốn: “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của tác giả T. Lan và cuốn sách của Trần Dân Tiên ghi lại buổi “phỏng vấn Bác Hồ”. Hai cuốn sách này rất nổi tiếng ở Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa bởi vì T. Lan, Trần Dân Tiên chính là bút hiệu của bác. Cha Mẹ, Ông Bà Nội ơi! Bác viết sách để tự ca tụng mình.Tự cổ chí kim, bác là lãnh tụ duy nhất tự viết sách để ca tụng mình. Trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay, chưa có vị lãnh tụ nào làm được như bác: dùng “ống đu đủ” để tự thổi cho mình lên mây xanh. Bác là nhất! Có một không hai trên quả đất này. Đứa nào nói nó giỏi “mánh mung, ba xạo”hơn bác sẽ bị bác lập tức cho đi “học tập cải tạo mút mùa” ngay. Đột nhiên, một đám đông phụ nữ xuất hiện khiến bác Hồ phải mau chân, hốt hoảng chạy trốn vào Địa Ngục. Đám đông phụ nữ gồm đủ mọi hạng người từ Tây đến Tàu. Lại gần nhìn kỹ, ta nhận ra vài khuôn mặt khá quen thuộc như bà Marie Brière, bà Bourdon, cô Vera Vasi Vasilieva. Tất cả đều là người Pháp. Họ đã “gian díu” với Bác hay nói theo giọng các đồng chí đã “tham gia hộ lý” cho Bác, khi Bác còn “ăn nhờ ở đậu” tại nhà của nhóm La Lutte của quí ông Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu… ở Paris, Pháp Quốc. Bác là nhất, là “number one”! Bác ăn nhờ ở đậu mà còn “cơm no bò cưỡi”.
– Bà Tăng Tuyết Minh, người Tàu, là vợ chánh thức của Bác. Đám cưới của bác với bà Tăng Tuyết Minh năm 1920, có cả vợ chồng Châu Ân Lai tham dự.
– Ngoài ra phải kể vài phụ nữ người Tàu đã sống với bác theo kiểu “già nhân ngãi non vợ chồng “, hay nói theo kiểu các đồng chí: “hợp tác trên dưới, hai bên cùng có lợi” như cô Lý Sâm, cô Lý Huệ Khanh. Thực ra, người có lợi là Bác.
– Phụ nữ VN, nhất là các phụ nữ gốc thiểu số thì nhiều vô kể. Tôi chỉ nhận ra vài người như bà Nông Thị Ngát, bà Đỗ Thị Lạc, bà Nguyễn Thị Minh Khai… Hình như bác bị “lý lắc, nghịch ngợm tình dục (perversion sexuelle)”, nên bác rất chuộng người thiểu số nhất là người Tày.
– Lẫn trong đám đông là một số thiếu nữ trẻ tuổi như cô Nông Thị Xuân… Có lẽ, các cô tìm kiếm bác để đòi lại “cái ngàn vàng “ của các cô đã bị bác hưởng hết, không hoàn trả cũng không bồi thường.
Vả lại, đòi bồi thường thế nào đây? Từ khi xuống địa ngục, Bác chả còn tài sản bởi vì theo bác, tài sản thuộc về nhân dân nhưng do đảng quản lý để tiện bề sổ sách. Tóm lại, giờ đây bác chỉ là một tên “khố rách áo ôm, trên răng (giả) dưới lựu đạn (lép)”
Đôi “uyên ương như đôi dũa lệch”nào đây?? 
Hình bác và Cô Nông Thị Xuân. Khi cô được đưa về 
Hà Nội năm 1956 để “hầu hạ” bác. 
Hồ đã 66 tuổicòn Cô Xuân mới 20 tuổi. Bác thích “chơi trông bỏi” 
Ba (3) tên “ma mới” vừa gia nhập Địa Ngục là Trần Đại Quang, Đỗ Mười và Nguyễn Đức Bình còn đang “làm việc” với các Quỉ Sứ, trước khi gặp Diêm Vương để hy vọng được cho đi đầu thai làm người.
Khi gặp bác ở dưới Địa Ngục, tôi “xáng” cho Bác vài bạt tay, đá đít bác khiến bác ngã sóng soài trên đất, rồi chửi thề cho bỏ ghét:
Hỡi tên khốn kiếp họ Hồ…
Vì mi mà quê hương điêu tàn với hàng triệu người chết. Hàng triệu người phải bỏ quê hương, ra sống đời lưu vong ở ngoại quốc.
Vì mi mà quê hương trở thành nô lệ cho kẻ thù truyền kiếp đến từ phương Bắc. Đất nước đang biến mất trên bản đồ thế giới, vì đã trở thành 1 quận, huyện của Đại Hán.
Hỡi tên già khốn kiếp…
Tội của mi đối với quê hương, đồng bào là một tội trời không dung, đất không tha.
17.02.2019