Nhại thơ Đừng Tưởng – hoangnguyen
Kính mời:….
Kính mời quý Bác xem chơi,
Vui cùng thế sự à ơi gọi là…
Tranh nhau sự thể ối a
Ba người có một* thế là Ai đây?
Rằng ai cải cối cải chày
Thôi thì mặc kệ ta đây vui cùng
Đừng tưởng! Đấy là của chung
Của riêng ai đó… nội dung thế nào…
Tự thân suy nghĩ trước sau
Thế thì rõ mặt người nào…đạo thơ.
Ps: * 3 tác giả 1 bài thơ.
******************
Nhại thơ Đừng Tưởng
Đừng tưởng thấy đồi là cao
Thấy chim là hót, thấy sao là mờ
Đừng tưởng thấy đất là dơ
Thấy sông là lội, thấy bờ là lên
Đừng tưởng trúng số là hên
Coi chừng thảo khấu kề bên đứng chờ
Thấy trăng đừng tưởng trăng mờ
Người kia ít nói không ngờ lại khôn
Trống chiêng vang vội cuối thôn
Đừng tưởng Bà Bóng gọi hồn Chí Minh
Xác khô nằm ở Ba Đình
Đừng tưởng rằng thiệt là “hình sáp” thôi
Thấy người thôn dã xa xôi
Đừng tưởng thất học, đôi ba mảnh bằng
Đừng tưởng thấy sáng là trăng
Thấy Chùa là Phật, thấy thằng là ông
Đừng tưởng nước sạch là trong
Nước đục là bẩn, nước sông là bùn
Tai nghe kèn, trống chập chùng
Đừng tưởng vui hát coi chừng tang ma
Trong chùa có Phật Thích Ca
Đừng tưởng “cầu đạo” * nó là Thầy Tu
Sãi kia Thiền định trầm tư
Đừng tưởng niệm Phật, suy tư chuyện đời
Mây bay là bởi gió vời
Đừng tưởng Cọng sản đổi đời ấm no
Dân cày thì ăn bo bo
Cái thằng đày tớ nhà to mặt tiền
Ông chủ rách nát lụy phiền
Khoai sắn cơm độn triền miên tháng ngày
Đừng tưởng cán-đảng ăn chay
Chân dài váy ngắn đêm ngày tung tăng
Thím Ngân Trọng lú xì xằng
Cơm no bò cởi lăng nhăng hẹn hò
Đừng tưởng chú thím giả đò
Đấy là sự thật khổ cho dân mình
Cái thằng chệt cọng Cận Bình
Đừng tưởng là thật chung tình với ta
Nó là con quỉ, con ma
Thay hình đổi dạng cọng ta đui mù
Đừng tưởng Việt cọng chóp bu
Vì dân, vì nước hận thù Bắc Kinh
Con ma ẩn hiện Ba Đình
Đừng tưởng “ái quốc” dân mình lầm to
Nó là chệt Hán quan to
Hồ Quang là nó giả đò (vờ) Việt Nam
Gian hùng, dâm tặc quan tham
Đừng tưởng Việt, tộc không làm hại dân
Bè lũ cọng sản bất nhân
Đừng tưởng chúng nó ân cần chăm lo
Giả nhân, giả nghĩa âu lo
Đừng tưởng đày tớ chăn bò giúp dân
“Trụ lóng” * thì nó bất cần
Đừng tưởng “Trọng lú” hiến thân nước nhà
Thím Ngân xí xọn ba hoa
Đừng tưởng là thật thì ra bị lầm
Toàn dân cả nước hờn căm
Đổi Mới Cuộc Sống .”ĐMCS”. dập bầm nhân dân
Đừng tưởng chúng nó ân cần
Ăn trên, ngồi trước được phần tham ô
Bọn chúng thổ phỉ côn đồ
Đồng bằng, rừng rú chạy vô thị thành
Đừng tưởng chúng được vinh danh
Là quân thảo khấu tung hoành hại dân
Chẳng cần phân biệt người thân…
Ông Bà, Cha Mẹ ân nhân xóm làng
“Chuyên cơ” học thói ngoại bang
Buôn dân, bán nước sói lang cho Tàu
Chẳng thiết cốt nhục đồng bào
Hồ là con quỉ theo Tàu lụy Nga
Đại Quang, Xuân Phúc ới à!
Đừng tưởng chúng nó là ma hay người
Thím Ngân khoẻ phổi chửi người
Đừng tưởng dân điếc, dân cười thím đây
Thím ơi! Mặt thím quá dầy
Đừng tưởng là đẹp bởi trây trét bùn
Cọng đảng là một lũ khùng
Đừng tưởng như thế anh hùng nước Nam
Quan to, quan nhỏ đều tham
Đừng tưởng chúng nó không làm Hán gian.
Quan bà, quan chị làm càng
Đừng tưởng quan cái không màn lợi danh
Chúng bây một lũ hôi tanh
Đừng tưởng đồng chí không tranh cầm quyền
Cho nên lắm chuyện ưu phiền
Đừng tưởng chúng nó không hiềm giết nhau
Hôm qua chúng nó bắn nhau **
Đừng tưởng không có thằng nào “Ngư Ông” ***
Đừng tưởng thấy gió là giông
Thấy cô gái đẹp đem lòng si mê
Đừng tưởng gái xấu mà chê
Cô nàng khả ái đam mê gia đình
Cáo Hồ nằm ở Ba Đình
Đừng tưởng “Đảng” trọng, dân mình mến yêu
Kéo lên, bỏ xuống sáng chiều
Đừng tưởng như thế là điều vinh danh
Cọng đảng bè lũ lưu manh
Đừng tưởng chúng nó hiền lành dể thương
Gian hùng Hồ tặc bất lương
Đừng tưởng đảng cọng hiền lương thật thà.
Rõ ràng Hồ tặc là ma…
Đừng tưởng người thật thì ra bị lầm
Nhân dân uất hận hờn căm
Đừng tưởng quần chúng âm thầm nghe theo
Xác Hồ nay đã bị treo
Đừng tưởng là đẹp chạy theo Nga Tàu
Quê hương đất nước thế nào?
Đừng tưởng Tàu cọng hô hào giúp ta
Cận Bình khốn kiếp đó mà
Đừng tưởng tốt bụng, rõ là gian manh
“Ông chủ” thì ở nhà tranh
Đừng tưởng “đày tớ” thương anh chủ nhà
Chúng nó tráo trở chiếm nhà
Cướp vườn, lấy ruộng gọi là dựng xây?
Đừng tưởng Cán – Đảng* vui vầy
Hoà đồng dân chúng, một bầy tham quan
Đừng tưởng “Ông Chủ” nhà sang
Mái tranh vách đất cơ hàn thiếu ăn
Đừng tưởng “Đầy Tớ” nhăn răng
Nhà cao cửa rộng từ thằng lên ông
Đừng tưởng “ông” thích việc công””
Mua bằng, chạy chức long nhong chạy quyền
Đừng tưởng như vậy là yên
Tham quan, nhũng lạm ưu tiên hàng đầu
Đừng tưởng như vậy thôi đâu…
Kết bè “lợi ích“ ngỏ hầu bền lâu
Đừng tưởng Cán-Đảng tốt đâu
Chúng là con mọt, con sâu dân lành
Đừng tưởng chúng nó hiền lành
Đụt khoét, gậm nhấm tanh bành quê hương
Đừng tưởng cộng sản dể thương
Tham ô, cướp của, gạt lường nhân dân
Đừng tưởng chúng nó bất cần
Tranh quyền, đoạt lợi bán dần nước non
Đừng tưởng cộng đảng là con
Nó là đảng cướp bà con dân mình
Đừng tưởng yêu nước Chí Minh
Nó là hán tặc dân mình khổ đau
Đừng tưởng nó không theo Tàu
Bưng bô phủ phục chệt Mao đó mà
Đừng tưởng chúng là con nha
Đảng viên, cán bộ là cha dân mình
Đừng tưởng dân không bất bình
Dân hờn, dân oán Chí Minh muôn đời
Đừng tưởng chúng không ăn chơi
Chân dài, váy ngắn khắp nơi thị thành
Đừng tưởng chúng không lưu manh
Chúng là thảo khấu rừng xanh, côn đồ
Đừng tưởng là thật xác Hồ
Nó làm bằng sáp “giả Hồ” đấy thôi
Đừng tưởng Trọng lú lên ngôi
Thím Ngân, Xuân Phúc bầy tôi dân lành
Đừng tưởng đảng cộng hiền lành
Là quân khát máu hôi tanh giết người
Đừng tưởng chúng nó là người
Ký sinh, súc vật thuộc loài bọ sâu..
Hình người tâm địa là trâu
Đụt khoét, gậm nhấm về lâu, về dài
Đừng tưởng lũ cộng đa tài
Mị dân, lừa đảo bản lai của Hồ….
hoangnguyen.
Ps: * Cán Đảng: Cán bộ, đảng viên cs.
* Cầu đạo = Cạo đầu
** Bắn nhau = Quan kiểm lâm bắn chết:
Hai (2) quan đầu tỉnh Yên Bái.
*** Ngư Ông= Kẻ hưởng lợi