Tin Việt Nam – 28/01/2019
Tài xế phản đối trạm BOT bị tấn công
Sáng 28/1/2019, ông Hà Văn Nam, tài xế ở Thái Bình tham gia phản đối nhiều trạm thu phí BOT bất hợp lý bị bắt đi khi đang phát trực tiếp trên tài khoản Facebook cá nhân.
Đoạn video hỗn loạn được lưu lại thể hiện một nhóm người dường như đang khống chế ông Nam lên xe, buộc ông này im miệng bằng băng keo (băng dính) và nói với nhau là “chở về đồn”.
Một nguồn tin cho Đài Á Châu Tự Do biết ông được thả ra vài tiếng sau đó trong tình trạng bầm dập người vì bị đánh.
Cũng tin liên quan, trạm thu phí BOT Tân Đệ ở tỉnh Thái Bình đã bị tháo dỡ để đưa về tuyến đường tránh Đông Hưng.
Hoạt động tháo dỡ trạm thu phí đường bộ BOT Tân Đệ được nhà đầu tư là Công ty Cổ Phần Tasco tiến hành theo yêu cầu của Bộ Giao Thông- Vận Tải. Bộ này yêu cầu việc tháo dỡ phải được hoàn tất trước ngày 28 tháng 1.
Vào tháng 7/2018, Bộ GT-VT khẳng định việc thu phí của BOT Tân Đệ (Thái Bình) trên Quốc lộ 10 để thu hồi vốn cho dự án đường tránh thị trấn Đông Hưng là đúng, thời gian thu phí trạm BOT Tân Đệ đến năm 2021.
Năm 2018, trạm thu phí Tân Đệ từng nhiều lần phải xả trạm do giới tài xế và người dân liên tục phản đối. Lý do phản đối được người dân cho rằng trạm BOT Tân Đệ đã hết hạn thu phí nhưng phía nhà đầu tư vẫn duy trì hoạt động để hoàn kinh phí làm Quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đây là điều bị giới tài xế và dân chung cho là hoàn toàn vô lý.
Cũng tin liên quan, trạm thu phí BOT An Sương- An Lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xả trạm trong 3 ngày tết.
Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM khẳng định trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc không thu phí quá hạn theo phản ảnh của người dân.
Truyền thông trong nước dẫn lý do mà Sở GTVT TPHCM đưa ra là trong kết luận thanh tra về hợp đồng dự án BOT An Sương – An Lạc đã ghi nhận thời gian thu phí theo hợp đồng ký với Bộ GTVT là 145 tháng, cùng phụ lục hợp đồng ký với UBND TPHCM là đến hết tháng 1/2033.
Người dân thì cho rằng thu phí đến năm 2033 là quá lâu, Sở GTVT cho rằng, thời hạn thu phí được xác định trong phương án tài chính kèm theo hợp đồng, tính toán dựa vào chi phí đầu tư, doanh thu thu phí, lãi vay, chi phí bảo trì…
Sở GTVT TPHCM cho biết dự án có sự chênh lệch về chi phí đầu tư là do thời điểm phê duyệt các hạng mục của dự án khác nhau nên có sự trượt giá công trình.
Về thắc mắc của người dân là tại sao họ vẫn phải nộp phí khi không sử dụng cầu vượt mà chỉ đi dưới mặt đường kế bên cầu, Sở GTVT TPHCM cho rằng việc đầu tư, quản lý, khai thác các cầu vượt bổ sung là gắn liền trong tổng thể của dự án BOT An Sương – An Lạc nên không thể tách rời. Hơn nữa, cầu vượt giúp giải tỏa ùn tắc, vì vậy, tất cả người tham gia giao thông qua đây đều phải trả phí, cho dù đi trên cầu vượt hay đi dưới cầu.
BOT An Sương:
không qua cầu cũng thu phí, tài xế nói gì?
Trong cuộc họp báo ngày 27/1/2019, công ty IDICO – chủ đầu tư của trạm thu phí BOT An Sương, An Lạc đang bị người dân phản đối nói với báo giới trong nước rằng, việc xây thêm 4 cây cầu vượt làm giảm ùn tắc trên Quốc lộ 1, do đó dù tài xế không đi lên cầu cũng sẽ phải thu phí, tuy nhiên một tài xế mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc không đồng tình với ý kiến này.
Không qua cầu nhưng vẫn phải trả phí
Tại buổi họp báo có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, ông Nguyễn Hồng Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO giải thích, việc đầu tư quản lý khai thác các cầu vượt gắn liền trong tổng thể dự án BOT An Sương – An Lạc với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông tại các nút giao nhằm ổn định, thông suốt trên QL1, do đó người dân cần phải trả phí dù đi trên cầu vượt hay đi dưới mặt đường bên cạnh cầu.
Sở Giao thông vận tải TPHCM ngày 28/1 cũng có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan đồng ý với giải thích trên của IDICO và nói thêm rằng, nếu tách riêng các cây cầu vượt để thu phí thì phải giải phóng mặt bằng và đặt thêm trạm thu phí, do đó có thể làm chi phí đầu tư tăng cao.
Ý người ta là muốn lùa người dân đi hết lên cầu để buộc trả tiền phí, sử dụng dịch vụ của họ thì phải trả tiền phí, nhưng thật ra mình không có nhu cầu đi lên cầu nên mình đi xuống dưới và vì vậy không thể buộc mình trả tiền – Ông Minh Trí, một tài xế
Ông Minh Trí, một tài xế tham gia phản đối trạm thu phí BOT đặt tại Quốc lộ 1 đoạn qua quận Bình Tân không đồng tình ý kiến này vì người dân phải sử dụng thì mới trả tiền.
“Họ làm cây cầu để băng qua các ngã tư, nhưng mật độ qua các ngã tư đó rất là đông, cho nên cho dù người ta nói là để giảm ùn tắc giao thông, nhưng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra thường xuyên chứ không như người ta nói.
Thứ hai quan điểm của tài xế bọn em là có đi, có sử dụng mới trả tiền chứ không thể là anh xây dựng cầu, rồi người ta không đi, anh cũng bắt đi lên cầu là không đúng.
Đằng này ở trước cây cầu người ta có cái biển là các phương tiện đi thẳng theo Quốc lộ 1A phải đi lên cầu,ý người ta là muốn lùa người dân đi hết lên cầu để buộc trả tiền phí, sử dụng dịch vụ của họ thì phải trả tiền phí, nhưng thật ra mình không có nhu cầu đi lên cầu nên mình đi xuống dưới và vì vậy không thể buộc mình trả tiền,” ông Minh Trí nêu ý kiến với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại.
“Đã xử lý 3 người gây rối ở trạm BOT An Sương, An Lạc”
Báo Tuổi Trẻ ngày 27/1 có bài viết với tiêu đề lớn dẫn lời ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, thời gian qua, từ ngày 3-12-2018 đến 27-1-2019 công an quận này đã xử lý 3 trường hợp gây rối, tuy nhiên không nêu danh tính những tài xế này.
Một tờ báo khác ở TPHCM là Sài Gòn Giải Phóng lại nêu rõ 3 người bị lập biên bản xử phạt gồm Ngô Phương (3 lần xử phạt), Hữu Danh (2 lần xử phạt) và Huỳnh Long (1 lần xử phạt)
Theo truyền thông trong nước, các hành vi bị xử phạt đối với các tài xế này bao gồm dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định gây ách tắc giao thông (mức phạt từ 800.000 – 1,2 triệu đồng/trường hợp), không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng (1 – 3 triệu đồng/trường hợp), gây mất trật tự đường phố (2 – 3 triệu đồng/trường hợp).
Nữ tài xế Ngô Phương – người bị cơ quan ngôn luận của đảng bộ đảng Cộng sản TPHCM chỉ đích danh là bị xử phạt 3 lần nói rằng cô không quan tâm đến việc báo chí nói gì.
“Hiện giờ mọi vấn đề cũng có cơ quan chức năng vào cuộc rồi thì cái vấn đề nếu gây rối hay mất trật tự thì đó là điều tụi em không đáng quan tâm vì tụi em không sử dụng dịch vụ thì tụi em không thanh toán thôi,” cô Ngô Phương nói và từ chối bình luận thêm.
Ông Minh Trí thì cho biết, bản thân ông không phải là người gây rối như báo chí nói, mà chỉ làm những hành vi pháp luật không cấm.
“Với chúng tôi thì những vấn đề đó là trò hù con nít thôi, theo tôi biết thì 3 người đó đang làm đơn kiện cơ quan chức năng về việc giam giữ người trái pháp luật và lợi dụng chức vụ quyền hạn để đe dọa người dân.
Nói lại là họ đòi xử lý những cá nhân gây rối, mà mình không gây rối nên mình không sợ. Bản thân em là Minh Trí và những người khác đang làm đúng theo quy định của pháp luật, làm những điều gì nhà nước và pháp luật không cấm và luôn thượng tôn pháp luật.
Ví dụ em đi qua đó em thắc mắc vấn đề tại sao em không đi cầu mà bắt em trả tiền, ví dụ như em sử dụng trả tiền lẻ thì nhà nước không cấm. Trả tiền lẻ mà nhà nước vẫn cho lưu hành thì không thể ghép tội này tội kia được,” người tài xế được nhiều người biết qua vụ phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy khẳng định.
Sẽ xử lý bằng biện pháp mạnh hơn!
Trong buổi họp báo, Công an quận Bình Tân khẳng định từ nay cho đến hết Tết Nguyên đán, lực lượng công an quận cùng với Phòng cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt Công an TP.HCM sẽ tăng cường lực lượng, tích cực tuần tra, kiểm soát khu vực quận Bình Tân, đặc biệt khu vực trạm thu phí.
Đại diện Công an nói, các trường hợp vi phạm nhưng người vi phạm không hợp tác phải được xử lý bằng biện pháp mạnh hơn, có thể dùng xe cẩu để đưa phương tiện đi nơi khác để tiếp tục làm việc, đảm bảo giao thông.
Hồi năm 2017, Thanh tra Chính phủ sau khi thanh tra dự án BOT An Sương, An Lạc đã chỉ ra các sai phạm như, Bộ GTVT phê duyệt tăng sai tổng mức đầu tư (chi phí dự phòng) gần 17,7 tỷ đồng.
Kết luận của Thanh tra chính phủ còn cho thấy Bộ GTVT và chủ đầu tư IDICO đã tính toán phương án hoàn vốn không hợp lý dẫn đến kéo dài thời gian thu phí hoàn vốn không đúng quy định. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu thực tế đầu tư vào Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn An Sương – An Lạc chỉ hơn 194,5 tỷ đồng, tương đương 25,76% tổng mức đầu tư dự án, không đủ tỷ lệ 30% theo quy định của hợp đồng vốn chủ sở hữu phải đạt,vi phạm quy định của Chính phủ về ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT áp dụng cho đầu tư trong nước.
Cập nhật tình trạng hai tù nhân chính trị:
Ngô Hào và Nguyễn Trung Trực
Diễm Thi, RFA
Bị đột qụy, trại giam không báo
Tù nhân lương tâm Ngô Hào, người đang thụ án 15 năm tù tại trại An Điềm, tỉnh Quảng Nam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, bị đột quỵ trong nhà tù nhưng trại giam không hề báo cho gia đình.
Bà Nguyễn Thị Kim Lan, vợ của ông Ngô Hào nói với RFA vào tối thứ Hai, 28/1 về chuyến thăm gặp của bà hôm 27/1 vừa qua:
Mình thấy bữa nay già và yếu quá. Anh bước đi run lập cà lập cập. Anh ở tù thời gian dài như vậy chắc anh không chịu nổi. Trước đây anh cũng đã bị đột quỵ một lần. Thời tiết bây giờ khắc nghiệt thì anh bị lại. Khi nghe tin là gia đình phải đi liền chứ không thể ở nhà vì không yên tâm. Án của ảnh là 15 năm mà nay anh mới ở được 6 năm, còn 9 năm nữa mà anh đã 72 tuổi, anh quá già rồi.
Theo lời bà Nguyễn Thị Kim Lan thì ông Ngô Hào nói với con trai liên lạc với các tổ chức khắp nơi nhờ cứu giúp ông ra khỏi tù chứ nếu phải thụ án tù tiếp một thời gian nữa thì chắc cuộc sống của ông sẽ rất ngắn. Bà Kim Lan cho biết tiếp:
Vô thăm anh chỉ có hai mẹ con thôi và phải nói chuyện bằng điện thoại với anh. Khi đó họ cũng nghe điện thoại bằng máy chủ, còn có một máy quay quay lại toàn bộ cuộc thăm gặp. Công an họ ngồi xung quanh. Mình ngồi ở ngoài, anh Hào ngồi ở trong, cách nhau một hàng kiếng.
Phía trại giam không hề báo cho gia đình việc ông Ngô Hào bị đột qụy mà gia đình bà chỉ được biết qua thông tin trên mạng. Theo lời bà Kim Lan thì phía công an cho rằng vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của họ nên họ không cần cho gia đình biết.
Còn gia đình khi nghe tin thì bà và con trai lập tức đi thăm ông dù sức khỏe bà cũng yếu do bệnh tật. Bà Lan kể:
Do một người quen của anh mình cùng ở trại với anh Hào đăng tin trên mạng nên gia đình biết anh Hào bị bệnh rồi mới lật đật ra ngoài trại liền coi tình hình như thế nào chứ ở nhà nóng ruột quá.
Mình đang tỉnh Phú Yên, con trai thì ở Sài Gòn. Chiều thứ Sáu con trai về, đến nhà là sáng thứ Bảy rồi hai mẹ con đi Quảng Nam. Đến trưa Chủ Nhật mới vô tới trại thăm được, sau đó phải đón xe trở về liền. Về đến nhà là sáng thứ Hai.
Bà cho biết gia đình có đề nghị với quản giáo và mấy cán bộ ở đó hôm thăm gặp, là cho gia đình được chăm sóc ông Hào khi ông đi khám chữa bệnh, nhưng họ không đồng ý, họ bảo rằng gia đình không được phép tham gia. Bà nói thêm:
Họ nói để họ lo nên họ không cho gia đình biết. Gia đình mới nói là nếu không cho gia đình biết, lỡ anh Hào có chuyện gì thì sao, họ nói họ đảm bảo họ lo.
Bà cho biết theo lịch thì một tháng chỉ được đi thăm một lần, nhưng do bản thân bà bị bệnh, sức khỏe yếu nên không thể đi thăm ông hàng tháng. Bà chia sẻ, do ít đi thăm nên không tiếp tế đủ thức ăn cho ông, thêm vào đó ông bị cao huyết áp nên dễ bị đột quỵ. Bà cho biết lần thăm tới có lẽ phải tháng Ba bà mới có thể đi thăm ông.
Bà lo rằng ông sẽ không sống nổi đến ngày mãn hạn tù nên cũng lên tiếng kêu cứu:
Gia đình bây giờ xin quý đài và bà con hải ngoại giúp đỡ bằng cách kêu gọi cho anh được tại ngoại để khám bệnh chứ sống trong trại thì chắc anh không còn nữa đâu chị ơi!
Hôm 11/9/2013, tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên kết án ông Ngô Hào 15 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Ông bị công an Phú Yên bắt hôm 8/2/2013 với lý do có những bài viết chống Đảng và Nhà nước. Từ khi bị bắt đến khi ra tòa người thân của ông không hề được gặp mặt.
Đầu năm 2015 ông bị chuyển từ trại giam ở Phú Yên, nơi gia đình sinh sống, ra trại An Điềm ở Quảng Nam.
Một trường hợp bị chuyển trại trước Tết
Cũng tin liên quan, tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực được cho biết bị chuyển trại từ Quảng Bình ra Thanh Hóa vào những ngày giáp Tết nhưng gia đình cũng không được thông báo mà chỉ biết tin qua một người bà con. Anh Nguyễn Quang Trung, con trai ông Trực cho RFA biết:
Ngày hôm qua cô của em gọi điện báo rằng hai hôm trước, tức hôm 25/1/2019, một người bà con của em ở gần trại tạm giam báo cho biết là trại tạm giam đã chuyển Bố em ra Thanh Hóa nhưng bên công an hoàn toàn không thông báo gì hết.
Ngày 15/1/2019 là hết hạn tạm giam của Bố em. Họ nói nếu án dưới 5 năm thì họ để lại trong tỉnh, còn lại thì họ chuyển trại nhưng gia đình không ngờ họ lại chuyển trại sớm như vậy.
Anh cho biết lần mới nhất anh và gia đình vào thăm ông Trực là hôm 16/1/2019. Tình hình sức khỏe và tinh thần của ông Trực tạm ổn, tuy mắt bị yếu và sụt cân do điều kiện giam giữ không tốt trong tù. Anh nói:
Mỗi tháng thì gia đình được thăm gặp một lần. Nói chuyện thì qua điện thoại và cách một tấm kiếng. Có người dẫn Bố em ra rồi có người ngồi canh xem mình nói gì. Họ cấm mình quy phim chụp hình luôn.
Gần ngay đi thăm thì gia đình sẽ điện vào trại tạm giam để biết chính xác Bố em đang bị giam ở trại nào thì bọn em đi thăm.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực, cựu phát ngôn nhân, kiêm Chi hội trưởng miền Trung của hội Anh Em Dân Chủ. Ông bị tòa án tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 12 năm tù giam và 5 năm quản chế vì cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” trong phiên sơ thẩm hôm 12/9/2018, và y án hôm phúc thẩm 26/12/2018.
Theo luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, thì tại phiên tòa, ông Trực vẫn khẳng định một điều là ông không có mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, mà ông chỉ vận động, cổ súy cho dân chủ, dân quyền.
Phó phòng Ban quản lý Thủ Thiêm tử vong
tại trụ sở trong thời gian nghỉ phép
Một phó phòng Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được phát hiện tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 9 tòa nhà trụ sở cơ quan vào sáng 28/1, trong thời gian đang nghỉ phép.
Trong lúc truyền thông trong nước trích dẫn nhận định ban đầu từ Ban quản lý khu đô thị cho rằng có thể cán bộ này tự vẫn vì “áp lực công việc”, các ý kiến trên mạng đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của ông.
Theo tường thuật của Vietnamnet, ông Nguyễn Minh Long, 43 tuổi, Phó phòng Quản lý quy hoạch-kiến trúc của Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, được phát hiện đã chết sau khi bảo vệ của trụ sở Ban quản lý phát hiện có người rơi từ tầng 9 xuống đất.
Cán bộ này đã làm việc cho Ban quản lý từ năm 2007 và “luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Vietnamnet dẫn thông tin từ Ban quản lý Thủ Thiêm cho biết. Tuy nhiên gần đây, vào ngày 18/12/2018, ông Long đã nộp đơn xin nghỉ việc với lý do “sức khỏe không đảm bảo với áp lực công việc được giao, khả năng quản lý cấp phòng chưa thực sự trọn vẹn và do gia đình đơn chiếc, phải sắp xếp thời gian chăm sóc 2 con nhỏ”.
Vào ngày 21/12/2018, ông Long nộp đơn xin nghỉ phép từ ngày 24/12/2018 – 30/1/2019 để “giải quyết việc riêng gia đình và nghỉ ngơi ổn định lại sức khỏe”.
Sáng 28/1, cán bộ này tới cơ quan để làm bản đánh giá đảng viên cuối năm và đã xảy ra sự việc trên, theo báo Công An TPHCM.
Hiện chưa có thông tin gì từ cơ quan điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Long. Tuy nhiên, nhiều bình luận trên mạng xã hội đang đặt ra nghi ngờ xung quanh cái chết của cán bộ này.
“Có phải bị rơi thật không”, Facebook Địa Chủ Cầu Khóng đặt câu hỏi.
“Phó phòng đấy, sao lại tự rơi xuống được nhỉ?”, tài khoản tên Thuận Nguyễn Văn có chung thắc mắc.
Một số ý kiến khác còn đặt ra giả thuyết về khả năng ông Long bị “bịt miệng” giữa bối cảnh cuộc đấu pháp lý giữa người dân và chính quyền, cũng như các cuộc thanh tra nhà nước về những sai phạm nghiêm trọng về đất đai ở khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa có hồi kết.
Dự án Khu Đô thị mới Thủ Thiêm được UBND TP.HCM phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một trung tâm thương mại, tài chính với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến, hiện đại. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích, phản đối của cư dân địa phương. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất trong gần 20 qua, thậm chí có gia đình đã có người tự vẫn vì không chịu nổi uất ức khi bị chính quyền cưỡng chế lấy đất.
Tình trạng công nhân
vay tín dụng đen đón Tết bao giờ dứt?
Hòa Ái, phóng viên RFA
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, truyền thông trong nước loan tin giới công nhân chấp nhận vay tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ” để đáp ứng nhu cầu đón Tết.
RFA tìm hiểu nguyên nhân liên quan thông tin vừa nêu trong phần sau.
Cắn răng vay tín dụng đen
Tình trạng hoạt động của các tổ chức tín dụng đen được truyền thông quốc nội mô tả là rất sôi động tại các khu công nghiệp trong thời gian cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Những tổ chức này túc trực 24/24 để cho vay tiền nhanh vì hàng ngàn công nhân cần tiền về quê ăn Tết.
Mặc dù mức lãi suất vay nóng cao đến hơn 500%/năm, nhưng nhiều công nhân được nói là đành phải cắn răng mà vay vì mặc dù làm việc vất vả quanh năm suốt tháng, thậm chí có nhiều hoàn cảnh phải làm thêm công việc khác mà vẫn không thể nào có được khỏan dành dụm để về quê sum họp gia đình hay gửi tiền quà cho thân nhân ở quê nhà trong dịp Tết.
Một số các công nhân mà Đài RFA tiếp xúc cho biết tình trạng công nhân phải vay tiền tín dụng đen với lãi suất cao để đón Tết diễn ra hàng năm và mỗi năm một tệ hơn vì cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, do đồng lương không tăng mà vật giá thì leo thang sau mỗi dịp Tết về.
Một công nhân làm việc tại công ty Bon Chen ở Đồng Nai nói với Đài Á Châu Tự Do:
Giờ thì không có tiền thưởng, chỉ có lương tháng về quê ăn Tết thôi. Công ty nói mình đợi đến tháng 3, sẽ thông báo cho biết có tiền thưởng hay không. Nếu có tiền thưởng thì sẽ phát cho mình một tờ giấy báo tiền thưởng bao nhiêu phần trăm. Còn như im ru, không phát giấy thông báo thì từ từ cắt giảm bớt tiền thưởng luôn đó
-Công nhân
“Đa số công nhân là mượn tiền ‘ăn trước, trả sau’. Đó là họ mượn một khoản nợ để sống rồi sau đó lãnh lương, tiền thưởng rồi họ phải trả với tiền lãi cao.”
Ông Đoàn Huy Chương, thành viên của tổ chức công đòan độc lập “Phong trào Lao động Việt” xác nhận với RFA tình trạng công nhân phải vay tín dụng đen đón Tết xảy ra trong nhiều năm và công nhân không thể nào thoát được cảnh nợ nần do vay tiền nóng như vậy:
“Họ sẽ cầm cố các sổ bảo hiểm xã hội hoặc cầm cố những gì có thể cầm được như giấy chứng minh hay địa chỉ nhà của họ ở quê. Những người cho vay nặng lãi cho người đi hù dọa rất hay, cho nên không công nhân nào dám giựt nợ hết. Nếu giựt nợ thì họ sẽ tìm đến nhà, bằng mọi giá để đòi nợ, do đó công nhân rất sợ. Thường thì công nhân làm trong 3,4 năm thì trong sổ đóng bảo hiểm xã hội cũng có được một số tiền nhất định và họ sẽ coi theo số tiền đó mà họ cho vay. Ví dụ như trong sổ đã đóng được 20-30 triệu đồng thì họ chỉ cho vay mười mấy triệu trở lại thôi.”
Ông Đoàn Huy Chương cho biết thêm rằng có một sự thỏa thuận ngầm giữa các tổ chức tín dụng đen với cơ quan nhà nước quản lý sổ bảo hiểm xã hội của công nhân, để truy thu tiền từ sổ bảo hiểm xã hội cầm cố này một khi công nhân thôi việc.
Bao giờ dứt?
Tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 116 của Chính phủ, diễn ra vào ngày 26 tháng 12 vừa qua, ông Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự cho biết lực lượng cảnh sát hình sự đang theo dõi 124 băng nhóm có tổ chức về lãnh vực cho vay nặng lãi. Và, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018, Chính phủ yêu cầu Bộ Công An có các biện pháp ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê.
Một nữ công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Singapore 1, ở Bình Dương nói về truyền thông trong nước tuyên truyền cho công nhân không nên vay tín dụng đen:
“Công an bây giờ lên tivi, kêu gọi công nhân đừng vay tiền của những người cho vay nặng lãi ở bên ngoài, mà nên vay ở các ngân hàng. Bởi vì vay ở ngoài với lãi suất cao, mà không có khả năng trả nỗi thì sẽ bị những người cho vay đến tìm hăm dọa đánh, giết, tịch thu đồ đạc…Thấy sợ
lắm.”
Họ sẽ cầm cố các sổ bảo hiểm xã hội hoặc cầm cố những gì có thể cầm được như giấy chứng minh hay địa chỉ nhà của họ ở quê. Những người cho vay nặng lãi cho người đi hù dọa rất hay, cho nên không công nhân nào dám giựt nợ hết. Nếu giựt nợ thì họ sẽ tìm đến nhà, bằng mọi giá để đòi nợ, do đó công nhân rất sợ
-Ông Đoàn Huy Chương
Truyền thông quốc nội trong những ngày cuối năm 2018 cũng loan tin Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước dự kiến tung ra gói tín dụng 5.000 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu vay cấp bách của người dân, nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc của tín dụng.
Thế nhưng, trả lời câu hỏi của RFA liên quan những chính sách ưu đãi của các ngân hàng dành cho công nhân vay, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, hầu hết công nhân nói rằng họ không biết gì về thông tin này và họ cũng không thể đáp ứng các điều kiện khi đến vay ở ngân hàng.
Một vài công nhân còn nói với RFA rằng dù biết vay tín dụng đen như “mang gông vào cổ”, nhưng biết làm sao hơn trong bối cảnh đời sống công nhân khó khăn chồng chất; còn các tổ chức tín dụng đen khi nào bị xóa sổ để họ không phải vay lời cắt cổ nữa thì việc đó là việc của Nhà nước lo.
Người nữ công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Singapore 1, tại Bình Dương chia sẻ với RFA tình cảnh đón Tết Kỷ Hợi trong vài ngày tới:
“Giờ thì không có tiền thưởng, chỉ có lương tháng về quê ăn Tết thôi. Công ty nói mình đợi đến tháng 3, sẽ thông báo cho biết có tiền thưởng hay không. Nếu có tiền thưởng thì sẽ phát cho mình một tờ giấy báo tiền thưởng bao nhiêu phần trăm. Còn như im ru, không phát giấy thông báo thì từ từ cắt giảm bớt tiền thưởng luôn đó.”
Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 đạt mức GDP 7,08%, đạt kỷ lục trong một thập niên. Trong đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 20% GDP, tạo việc làm cho gần 4 triệu lao động trực tiếp và 5 triệu lao động gián tiếp. Phải chăng đây là một nghịch lý khi thành phần lao động chính là công nhân đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia, nhưng những đồng lương mà họ nhận được không thể tiết kiệm để đón một cái Tết truyền thống vui vẻ, chan hòa với người thân tại quê nhà?
Hai cựu thứ trưởng CA nói
‘không thao túng đất vàng’ vụ Vũ ‘nhôm’
Hai cựu thứ trưởng công an Việt Nam khai không được báo cáo việc ông Vũ “nhôm” bán “bất động sản nghiệp vụ” làm của riêng.
Các cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành, 60 tuổi, và Trần Việt Tân, 65 tuổi, bị buộc hai tội ‘Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ và ‘Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’.
Phiên xử theo dự kiến sẽ diễn ra từ hôm 28/1 tới hôm 30/1.
Bộ Công an Việt Nam ngày 14/12/2018 thông báo khởi tố bị can với ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành.
Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ, còn biết tới với tên gọi Vũ ‘nhôm’ và đồng phạm thực hiện.
Cùng ra tòa trong phiên xử này là cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn và cựu Phó cục trưởng B61 – Tổng cục Tình báo Nguyễn Hữu Bách.
Các bị cáo bị thẩm vấn về vai trò của họ trong việc ký các văn bản, đề nghị UBND TP.HCM, Đà Nẵng cho hai công ty bình phong của ông Vũ được nhận quyền sử dụng 7 khu đất có tổng diện tích 6.700m2 nhà và 26.800m2 đất ở các vị trí đắc địa, trị giá hơn 2.500 tỷ đồng không qua đấu giá.
Hồi tháng 12/2018, cựu thượng tá an ninh Việt Nam Phan Văn Anh Vũ bị tòa tuyên phạt thêm 17 năm tù về tội ‘lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản’ cộng với bản án 9 năm tù tuyên trước đó.
Truyền thông trong nước cho hay tại tòa hôm 28/01 cựu Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành thừa nhận tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” như cáo trạng của VKSND Tối cao.
Cựu Thứ trưởng Trần Việt Tân cho biết ông nhận trách nhiệm người đứng đầu phụ trách về mặt hành chính nhưng không phải tư cách người đứng đầu về trách nhiệm hình sự.
Trong phần thẩm vấn diễn ra sáng 28/1, ông Phan Văn Anh Vũ khẳng định ông ta cho thuê, chuyển nhượng các lô “đất vàng” ở Đà Nẵng, TP.HCM để “phát triển tiềm lực kinh tế tình báo”.
Trong khi đó hai cựu thứ trưởng công an Thành và Tân khai rằng họ không biết việc ông Vũ chuyển nhượng, sử dụng trái mục đích các lô đất cho đến khi vụ án được khởi tố.
Hồi tháng Bảy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản ra thông báo về vi phạm của ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Công an, trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, đã để xảy ra nhiều vi phạm gồm việc ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật.
Còn ông Trần Việt Tân bị cho là thiếu trách nhiệm, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản vào ngày 28/7/2018 quyết định cách hết chức vụ trong Đảng với ông Bùi Văn Thành, và cách chức Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trần Việt Tân.
VN: Đâu là thực chất trận đồ chiến dịch ‘đốt lò’?
Thủ tướng VN cách chức Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành
Vụ án Vũ Nhôm: Khởi tố cựu quan chức TP HCM
Việc đưa ra xét xử các vụ đại án trong những năm gần đây được xem là nỗ lực làm trong sạch bộ máy chính quyền của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Ông Trọng hồi cuối năm ngoái nói ‘Trung ương không bao giờ nhụt chí’ trong nỗ lực phòng chống tham nhũng.
Trong buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội vào hôm 24/11/2018, ông nói: “Tôi đã nói ai nhụt chí thì đứng sang một bên, ….Trung ương không bao giờ nhụt chí, lòng dân đang lên như thế, ngay cả quốc tế cũng phải thừa nhận và đánh giá cao”.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47032709
Vũ Nhôm ra tòa lần thứ ba
Cựu thượng tá Công An Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, cùng hai cựu tướng Công An và một số quan chức Công An khác phải ra tòa trong phiên xử bắt đầu từ ngày 28 tháng 1 với những cáo buộc liên quan hoạt động mà báo chí trong nước gọi là ‘thao túng đất vàng’.
Truyền thông trong nước loan tin cho biết Ông Phan Văn Anh Vũ khai trước tòa rằng ông mua bán nhà đất là để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế được Bộ Công an giao phó chứ không có hoạt động gì khác.
Ông khai như vậy trước phiên tòa hôm nay, ngày 28/1/19, tại Hà Nội, liên quan đến việc kinh doanh nhà đất của các công ty Bắc Nam 79 tại Đà Nẵng, và Nova Bắc Nam tại Sài Gòn.
Cơ quan tố tụng cho rằng ông Phan Văn Anh Vũ đã lập các công ty, mua được những lô đất đắt tiền với giá rẻ trên danh nghĩa nhằm lập công ty bình phong cho hoạt động tình báo, nhưng sau đó lại sang nhượng kiếm lời, vì thế khép ông vào tội ‘lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’, với mức án từ 10-15 năm tù.
Cùng ra tòa hôm ngày 28 tháng 1 có hai cựu thứ trưởng Bộ Công an mang hàm cấp tướng là ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân; ngoài ra còn hai cựu quan chức cũng của Bộ Công an là ông Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách. Trong số này có ông Phan Hữu Tuấn từng là Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo của Bộ Công an, nay đã bị giải tán.
Các ông này khai không biết gì nhiều về hoạt động của ông Phan Văn Anh Vũ. Tuy nhiên cả hai ông cựu tướng Công an thừa nhận thiếu trách nhiệm trong vụ việc vừa nêu.
Ông Phan Văn Anh Vũ trước khi bị bắt mang quân hàm thượng tá tình báo của Bộ Công an Việt Nam. Ông này trốn qua Singapore hồi cuối năm 2017 và bị nước này trục xuất về Việt Nam, rồi bị cơ quan chứa năng Việt Nam bắt giam.
Cuối tháng 7 năm ngoái, ông Phan Văn Anh Vũ bị tòa tuyên 9 năm tù về tội ‘làm lộ bí mật quốc gia’; sau đó được giảm án xuống còn 8 năm. Đến tháng 12, ông Vũ bị đưa ra xét xử trong một phiên khác về tội ‘lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản’ và bị tuyên 17 năm tù giam.
Vụ án Vũ Nhôm, điển hình về cái bóng công an
trong hoạt động kinh tế tại Việt Nam
Kính Hòa RFA
Công an là lực lượng quan trọng bậc nhất trong các thể chế nhà nước theo mô hình cộng sản. Ngoài lực lượng chính qui công an còn có những tổ chức bán chính thức, những tổ chức chỉ điểm trong dân chúng.
Theo số liệu của Tiến sĩ Cynthia M Horn, Đại học Western Washington, Hoa Kỳ thì trong xã hội Đông Đức trước kia cứ 8 người dân thì có một người hợp tác với công an.
Theo một số đánh giá thì ngân sách giành cho những lực lượng công an của Trung Quốc cao hơn cả ngân sách giành cho quân đội nước này.
Theo tìm hiểu của Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ, hiện sống tại Na Uy, lực lượng công an, hay bán công an tại Việt Nam cũng rất đông:
“Có rất nhiều loại công an, công an chìm công an nổi, công an kinh tế,… không có con số chính xác, nhưng theo một số nhà nghiên cứ đưa ra những con số có tính xấp xỉ thì ở Việt Nam cứ 10 người dân là có một công an.”
Lực lượng khổng lồ này đòi hỏi một ngân sách rất lớn dành cho nó.
Từ khi Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế vào giữa thập niên 1980, bắt đầu có những doanh nghiệp gọi là doanh nghiệp đời sống của các cơ quan công an và quân đội.
Các doanh nghiệp này kinh doanh đủ thứ như bất kỳ một doanh nghiệp nào khác, chỉ có khác là chúng được những người công an quản lý, lợi nhuận được chia cho các viên chức trong ngành công an.
Theo những thông tin được báo Công an Đà Nẵng đưa ra vào năm 2016, Bộ Công an có 10 doanh nghiệp với tổng số vốn là 1200 tỉ đồng, kinh doanh từ viễn thông, xây dựng, cho đến đóng tàu biển. Thậm chí họ có cả những khu công nghiệp tại Hà Nội (Hoài Đức) và Sài Gòn (Nhà Bè.)
Trong vụ án Vũ Nhôm người ta thấy có hai công ty do viên thượng tá công an này đứng tên kinh doanh bất động sản là Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam.
Tuy nhiên có vẻ như so với người anh em của Bộ Công an là Bộ Quốc phòng, thì bên phía quân đội có những công ty có bề thế hơn nhiều, nổi tiếng nhất là công ty Viettel kinh doanh viễn thông, và mới đây người đứng đầu nó là thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng được cất nhắc lên làm Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông.
Vì lý do đó, cách đây vài năm có lời đồn đại cho rằng ngành công an mong muốn có được sự kinh doanh phát triển như bên quân đội, sau khi báo chí chính thống lên tiếng khá mạnh mẽ về chuyện không nên cho quân đội làm kinh tế.
Một lực lượng đúng ra là để bảo vệ pháp luật, duy trì sự công bằng của pháp luật mà lại đi làm kinh tế, bằng cách dựa vào cái quyền uy của mình thì nó sẽ bóp méo nền kinh tế thị trường đi.
-Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ.
Nhà quan sát Phạm Chí Dũng, từng phục vụ trong ngành công an nói với RFA vào năm 2017:
“Đó chỉ là một dư luận nhất thời thôi, vào kỳ họp quốc hội giữa năm 2017, được khuấy động bởi những thế lực bên trong ngành công an đưa ra vì họ thấy quân đội làm kinh tế dữ dội quá, chẳng lẽ công an không được làm?”
Sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, đầu năm 2016, có đến bốn viên tướng công an nằm trong số 19 ủy viên Bộ chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất Việt Nam. Ngoài ra trong số gần 200 thành viên Trung ương Đảng, cũng rất đông đảo các viên chức công an.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ bình luận về việc công an làm kinh tế:
“Một lực lượng đúng ra là để bảo vệ pháp luật, duy trì sự công bằng của pháp luật mà lại đi làm kinh tế, bằng cách dựa vào cái quyền uy của mình thì nó sẽ bóp méo nền kinh tế thị trường đi.”
Trong vụ án Vũ Nhôm người ta thấy ông này dựa vào thẻ công an tình báo của mình để được mua những lô đất đắt tiền với giá rẻ, bán lại kiếm lời, nhưng trên danh nghĩa là tạo vỏ bọc cho hoạt động an ninh.
Các viên tướng công an ra tòa cùng ngày 28/1 với ông Vũ Nhôm công nhận một điều là các ông ấy đã ký những văn bản để thúc đẩy những hoạt động kinh tế của ông Vũ Nhôm được thuận tiện. Trong số những viên tướng này có ông Bùi Văn Thành, vào năm 2016 giữ chức vụ Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công an.
Các viên tướng công an cũng khai rằng họ thành lập những công ty như kiểu các công ty của ông Vũ Nhôm để che đậy cho hoạt động nghiệp vụ của ngành công an.
Bình luận về việc này, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên chánh văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết:
“Họ lập công ty để cài cắm người thì theo tôi ở nước nào cũng có, nhưng ở đây họ lại lợi dụng đặc quyền đặc lợi này để kinh doanh bất động sản, mua bán, chẳng biết có mua bán ma túy trong đó không nữa. Những ông tướng bị ở tù là như thế, và tôi cho là phải xử rất nghiêm.”
Trong số các sĩ quan cao cấp của Bộ Công an bị đưa ra tòa trong vụ Vũ Nhôm, có hai người là thứ trưởng, một người làm phó của cục tình báo Bộ Công an nay đã giải tán, một người chuyên theo dõi các hoạt động của các doanh nghiệp ngành công an.
Trả lời câu hỏi liệu có nên chấm dứt hoạt động kinh tế của ngành công an, Luật sư Trần Quốc Thuận nói tiếp:
“Việc công an và quân đội không được làm kinh tế nữa là một chủ trương được đem ra nói nhiều năm nay rồi, cũng được đem ra bàn ở Quốc hội. Có những lĩnh vực không được làm nữa như là kinh doanh thuần túy, còn những lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng thì có thể nên tiếp tục chẳn hạn như sản xuất vũ khí chẳn hạn.”
Tuy nhiên về phương diện luật pháp, Luật sư Trần Quốc Thuận cho biết là ông cũng chưa thấy điều luật nào được đưa ra để hạn chế công an và quân đội làm kinh tế.
Việc công an và quân đội không được làm kinh tế nữa là một chủ trương được đem ra nói nhiều năm nay rồi.
-Luật sư Trần Quốc Thuận.
Theo quan sát của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, vào năm 2017, sau khi có nhiều dư luật về việc nên tách hoạt động kinh tế ra khỏi an ninh và quốc phòng, thì không thấy nói đến nữa, thậm chí một số quan chức còn đưa ra ví dụ thành công của một số công ty quốc phòng để làm minh chứng cho việc kinh doanh thành công.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo hiện nay không thể nào tách hoạt động kinh doanh ra khỏi công an và quân đội vì những khoảng lợi ích quá lớn, mà Đảng Cộng sản lại dựa rất nhiều vào các lực lượng này để duy trì chế độ.
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/police-economy-vu-nhom-01282019124440.html
Bộ Tư Pháp: quyết định việc ghi âm ghi hình
tại trụ sở tiếp dân là quyền của địa phương
Bộ Tư Pháp Việt Nam mới đây công nhận quyền quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội cấm người dân quay phim, chụp ảnh khi đến làm việc tại cơ quan tiếp công dân.
Ý kiến mới nhất của Bộ Tư Pháp như vừa nêu được đưa ra vào ngày 28 tháng 1 tại cuộc họp báo tổ chức ở Hà Nội nhằm đánh giá công tác quí 4 năm 2018.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hà Nội ban hành quy định cấm người dân quay phim, chụp ảnh khi đến làm việc tại cơ quan tiếp dân gây bất bình trong dư luận.
Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm Tra Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Bộ Tư Pháp, cho báo giới biết nội quy tiếp công dân do địa phương chịu trách nhiệm ban hành và trách nhiệm xem xét tính pháp lý có phù hợp không, xử lý thế nào trước hết thuộc chính cơ quan ban hành mà cụ thể là Thanh tra Chính phủ.
“Thẩm quyền trách nhiệm được giao như vậy, Bộ Tư pháp không đủ thẩm quyền ra quyết định, kiến nghị với cơ quan ban hành nội quy về tiếp công dân tại trụ sở như vậy“, ông Đồng Ngọc Ba nói tại cuộc họp báo
Hôm 6/1 ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ký ban hành quy định cấm ghi âm ghi hình tại trụ sở tiếp công dân khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp dân. Quy định này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ công luận, cho rằng chính quyền Hà Nội siết chặt quyền kiểm soát của người dân với cán bộ nhà nước.
Sau đó, ông Chung lên tiếng giải thích với báo chí rằng công dân được quyền ghi âm ghi hình, tuy nhiên nhằm chống tình trạng một số người đi theo người nhà đến trụ sở tiếp dân nhưng dùng các thiết bị bí mật ghi âm, ghi hình rồi về cắt xén nội dung rồi phát tán với mục đích khác. Do đó, ông Chung khẳng định tất cả nội dung ghi âm ghi hình đều phải được thực hiện một cách công khai minh bạch.
Ngoài ra, người đứng đầu thành phố Hà Nội còn cho biết tất cả phòng tiếp công dân của thành phố cũng như trung ương đều đã có trang bị camera ghi âm và ghi hình. Do đó, nếu người dân có yêu cầu muốn trích xuất lại toàn bộ, sẽ được trích đầy đủ, bàn giao và có biên bản cẩn thận.
Venezuela: Sợ thay mà lại mừng thầm…
Nguyễn Hoàng
Trong “tôn thờ chủ nghĩa”, có sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đối với Đặng Tiểu Bình, “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng”, quan trọng là phải bắt được chuột. Trong khi các lãnh đạo Việt Nam thì ngược lại, bắt được chuột hay không chẳng sao, quan trọng là nuôi mèo gì, “đen” hay “trắng”?
——————————
Một thời ở thế kỷ trước, nhiều thế hệ học sinh Việt Nam hầu hết đều thuộc lòng mấy câu thơ: “Du kích quân Caracas đã vì anh / Bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành…”[1]. Còn giờ này, nếu lính của Nicolas Maduro đụng đến “chân lông” nhà ngoại giao nào của Hoa Kỳ, thì dù có “đội mồ” ngồi dậy, Tố Hữu cũng chẳng dám làm thơ ngợi ca kiểu “đi mây về gió” như vậy nữa.
Thời thế đổi thay
Tình hình Venezuela những ngày này đang “loạn cào cào” mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng chỉ dám thỏ thẻ: “Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình, ổn định”. Tuyên bố với truyền thông trong và ngoài nước mà bà quên hẳn việc phải làm rõ quan điểm đối với tình trạng “một nước có hai vua” ở Caracas.
Phải thôi, vì to xác và hung hăng như Trung Quốc mà bà Hoa Xuân Oánh cũng chỉ bày tỏ sự quan tâm chung chung đối với tình hình hiện tại ở Venezuela, kêu gọi các bên bình tĩnh và tỉnh táo để tìm kiếm giải pháp chính trị thông qua đối thoại hòa bình… Bà Oánh có nhắc khéo Mỹ là không nên can thiệp vào nội vụ của Venezuela.
Nhưng Hoa Kỳ bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Kinh. Washington sẵn sàng vượt qua những nguyên tắc ngoại giao truyền thống, tìm mọi cách làm cạn kiệt nguồn tiền mặt dành cho chính quyền Maduro vốn đang chật vật với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng và siêu lạm phát. Các động thái cho thấy, rất có thể Mỹ và các đồng minh sẽ phong tỏa nguồn tài sản của Venezuela ở nước ngoài và chuyển giao cho chính quyền lâm thời của Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido[2].
Cho đến cuối tuần qua, 22 quốc gia trên thế giới ủng hộ Guaido, 9 quốc gia vẫn “chống lưng” cho Maduro, còn 3 quốc gia giữ thái độ im lặng, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Thế mới biết thời thế thay đổi. Tuy nhiên quân đội và cảnh sát Venezuela vẫn trung thành với Maduro đang gây khó khăn cho Guaido và phe dân chủ.
“Con mèo Caracas” quá đắt!
Chuyện “huynh đệ tương tàn” dưới màu cờ sắc áo của ý thức hệ thì người Việt chẳng xa lạ gì. Hơn nửa thế kỷ “nồi da nấu thịt” mà giờ đây mỗi khi lên gân “đít-cua”, các chính trị gia nửa mùa từ Hà Nội vẫn gào thét về một “tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Cho dù chẳng ai hình dung ra cái nửa “tổ quốc không—xã hội chủ nghĩa” kia nằm ở tận đâu đâu.
Có một sự khác biệt căn bản giữa Trung Quốc và Việt Nam trong việc “tôn thờ chủ nghĩa”. Không chờ Liên Xô sụp đổ mà từ trước đó rất lâu, giới lãnh đạo Trung Quốc đã vứt “chủ nghĩa” vào sọt rác. Đối với Đặng Tiểu Bình, “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng”, quan trọng là nó phải bắt được chuột. Trong khi các lãnh đạo Việt Nam thì ngược lại, bắt được chuột hay không bắt được chuột, chẳng sao, quan trọng là nuôi mèo màu gì, “trắng” hay “đen”?
Chính bởi cái não trạng ấy, năm 2007, Tập đoàn dầu khí quốc gia (PVN) đã “đốt” không biết bao nhiêu ngàn tỷ của đất nước vào một dự án “vịt trời” ở Venezuela. Phớt lờ những cảnh báo của giới chuyên môn và sự phản đổi của nhiều Đại biểu Quốc hội, Bộ Chính trị (chứ đâu phải một mình Đinh La Thăng) sau cơn lên đồng tập thể, đã lao như thiêu thân vào một “siêu dự án ma”[3] để rồi chẳng đi tới đâu. Chưa kể hàng trăm triệu USD chi phí đầu tư mất trắng, chỉ riêng tiền mặt mà PVN trực tiếp trao cho Venezuela, một đi không trở lại, đã lên đến 532 triệu USD, bao gồm 442 triệu tiền “bonus”, 90 triệu tiền góp vốn ban đầu.
“Con mèo Caracas” quả thật đắt giá đối với người dân Việt đóng thuế. Bao nhiêu thuế mới gom về được hàng nửa tỷ USD như vậy? Cứ nhìn vào thời gian quá trình đầu tư dự án này là có thể biết trách nhiệm thuộc về ai. Đúng là vứt tiền qua cửa sổ! Cho nên những ngày này, nói Việt Nam đồng cảm với người dân Venezuela thì cũng đúng, nhưng “sự đồng cảm” ấy có hai mặt. “Sợ thay, mà lại mừng thầm cho ai”, đúng như tâm trạng của một Thúc Sinh đớn hèn trước một Thuý Kiều dũng cảm dám dấy lên cuộc báo ân báo oán, dù là một cách giang hồ.
Do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, bị kẹp giữa những gọng kìm của lịch sử và địa-chính trị, nhiều người Việt khao khát sự giải thoát trong những năm tháng chứng kiến sự sụp đổ liên hoàn ở Đông Âu và Liên Xô từ thế kỷ trước. Nhưng rồi vì ở quá gần, nghe quá rõ tiếng gầm rú của những tiếng xích sắt chà đi xát lại, nghiền nát thân xác đám sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn thuở nào, người Việt đành thúc thủ, tìm đủ lý cớ để tránh mọi sự thay đổi.
Khúc quanh gian nan nhưng hứa hẹn
Venezuela là bài học điển hình cho thấy, một đất nước dù giàu tiềm năng đến đâu và điểm xuất phát tốt đến mấy, (Venezuela từng có GDP đầu người sau Chiến tranh thế giới II cao thứ 4 thế giới) nhưng nếu đi sai đường, chọn nhầm ý thức hệ và mô hình phát triển, thì trước sau cũng sẽ phải trả giá cực đắt. Giờ đây dân Venezuela phải bới các thùng rác để kiếm thức ăn và đến cả giấy vệ sinh cũng chẳng có mà dùng.
Quá tự tin vào trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, quá ảo tưởng về sức mạnh của chủ nghĩa xã hội và giấc mộng dẫn đầu ngọn cờ chống Mỹ (mà thực chất là chủ nghĩa dân tuý), Tổng thống Hugo Chavez – nay đã thành người thiên cổ – đã phạm sai lầm nghiêm trọng về đường lối. Từ đàn áp dân chủ, bóp nghẹt nhân quyền và đặc biệt là chủ trương quốc hữu hóa gần như toàn bộ nền kinh tế, đuổi các nhà đầu tư phương Tây, để cho Nga và Trung Quốc thao túng cả chính trường lẫn thị trường.
Chủ trương theo đuổi chính sách phúc lợi quá hào phóng (mà thực chất là cướp của người giàu chia cho người nghèo và nhóm lợi ích) đã để lại cho người kế nhiệm Maduro một di sản không hề dễ chịu chút nào. Đến hôm nay, khối u lâu ngày đã vỡ và một khúc quanh gian nan nhưng đầy hứa hẹn đang vẫy gọi Venezuela. Nếu cách mạng thành công, đất nước này sẽ thoát khỏi vết xe đổ mà nhiều láng giềng Mỹ Latin, trong đó có Argentina, với chủ nghĩa Peron, đã sa vào trong quá khứ.
May mắn chỉ có Chile, nhờ sự sáng suốt và cứng rắn của Pinochet (đã đảo chính lật đổ Salvador Allende) mà thoát nạn và đổi đời. Pinochet tuy bị tố cáo là vi phạm nhân quyền khi thẳng tay đàn áp các thành phần cánh tả đối lập, nhưng ông hoàn toàn giao phó nền kinh tế cho các nhà kỹ trị theo trường phái “các chàng trai Chicago” (Chicago Boys) – ủng hộ thị trường tự do – và đã thu được thành công. Chỉ sau hơn 20 năm, Chile đã vươn lên trở thành nền kinh tế phát triển nhất Mỹ Latin, gia nhập OECD từ một xuất phát điểm rất thấp.
Tại Việt Nam, hình ảnh vị tổng thống tự phong Juan Guaido 35 tuổi được khá nhiều người chia sẻ, ngưỡng mộ và hầu hết đều mong mỏi ngọn gió mới ấy sẽ thổi đến vùng Đông Nam Á đang băn khoăn chọn lựa cũng như khát khao thay đổi. Bất luận Việt Nam không phải là Venezuela, bất luận lộ trình cuộc “song chiến” giữa Guaido và Maduro rồi đây sẽ như thế nào, kết cục cuối cùng ở xứ Tây bán cầu lẫn trên giải đất hình chữ S này là những điều có thể dự báo được.
Từ ngàn xưa đến nay chưa có bạo quyền nào tồn tại lâu dài và tự do, dân chủ (thực chất) luôn là mục tiêu tối hậu của nhân loại. Khi cỗ xe đất nước bị lún sình, chính người dân phải tự mình kéo nó lên. Năm 1979 Giáo hoàng John-Paul II truyền lửa cho người dân Đông Âu với lời kêu gọi “hãy đừng sợ”. Mười năm sau, hàng loạt quốc gia theo cộng sản đã sụp đổ. Kể cả Liên Xô cũng “kết thúc” năm 1991. Riêng Liên Xô có 14 quốc gia rời khỏi khối và tuyên bố độc lập.
32 triệu dân Venezuela, những người đang quằn quại vì đói ăn, thiếu thuốc men và nhu yếu phẩm, đang đồng loạt đứng lên. Hy vọng ngày mà Nicolas Maduro cùng nhóm lợi ích của ông ta sớm “giã từ vũ khí”, trước sức mạnh của những người “không quyền lực” nhưng khát khao tự do, sẽ không còn xa nữa. Cầu chúc cho cuộc Cách mạng “vì quyền được sống” của dân Venezuela tránh rơi vào nội chiến và “hiệu ứng cánh bướm” sẽ sớm lan tỏa đến với những dân tộc đang bị kềm kẹp dưới ách toàn trị, trong đó có Việt Nam!
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/venezuela-fear-but-happy-01282019111450.html
Quốc tế tiếp tục thúc đẩy
Việt Nam cải thiện nhân quyền
Ngày 22/01/2019, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, đã diễn ra Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Phiên đối thoại này đã cho thấy là trên vấn đề nhân quyền, vẫn còn rất nhiều khác biệt giữa Việt Nam và quốc tế trong cách đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) là cơ chế do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập từ năm 2008 nhằm rà soát định kỳ tình hình bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Trước phiên đối thoại hôm 22/01, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã được xem xét hai lần theo cơ chế UPR vào năm 2009 và năm 2014. Trong phiên kiểm điểm về tình hình nhân quyền Việt Nam lần này đã có tổng cộng 122 nước tham gia đối thoại và phát biểu.
Tại phiên đối thoại ngày 22/01, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, đã khẳng định là kể từ lần rà soát trước (năm 2014), Việt Nam « đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt trên các lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền, kiện toàn hệ thống pháp luật về quyền con người ».
Ông Lê Hoài Trung còn nhắc lại là trong thời gian qua Việt Nam đã đón nhiều chuyên gia theo cơ chế các Thủ tục Đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc; gia nhập thêm 2 công ước nhân quyền cơ bản là Công ước chống tra tấn (CAT) và Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD).
Theo thông báo của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 24/01, tại phiên đối thoại vừa qua, Việt Nam nhận được hơn 300 khuyến nghị từ các nước về nhân quyền và khẳng định là các cơ quan liên quan của Việt Nam « sẽ nghiên cứu, rà soát kĩ lưỡng các kiến nghị này để báo cáo Thủ tướng chính phủ ». Bà Lê Thị Thu Hằng cũng thông báo là theo dự kiến, Việt Nam sẽ chính thức thông báo các khuyến nghị được chấp thuận tại khóa họp thường kỳ của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 6/2019.
Theo báo chí chính thức của Việt Nam, trong phiên đối thoại vừa qua, các nước đã « ghi nhận các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR ». Báo chí chính thức cũng khẳng định là các nước đánh giá Báo cáo quốc gia và phần trình bày của Đoàn Việt Nam là « có chất lượng tốt, cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về tình hình đảm bảo quyền con người ở Việt Nam »; cho rằng Việt Nam « đã có cách tiếp cận tích cực, cởi mở và minh bạch trong quá trình soạn thảo Báo cáo UPR ».
Nhưng trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch thì có cái nhìn khác về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong bản báo cáo nộp cho phiên kiểm điểm UPR năm nay, được gởi đi ngày 23/07/2018, HRW ghi nhận :
« Kể từ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) lần trước vào năm 2014, chính quyền Việt Nam thể hiện rất ít mối quan tâm đối với việc cải thiện hồ sơ nhân quyền. Chính quyền tiếp tục hạn chế các quyền tự do cơ bản về ngôn luận, lập hội, nhóm họp và tôn giáo. Chính quyền sở hữu và kiểm soát truyền thông trong nước, ngăn chặn hay phá sập các trang mạng phê phán chính quyền, và khởi tố những người sử dụng mạng xã hội để phê phán chính phủ ».
Cũng theo HRW, Việt Nam « thường sử dụng các điều luật có ngôn ngữ mơ hồ và có thể diễn giải tùy tiện trong bộ luật hình sự và các bộ luật khác, để xử tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo ôn hòa, như tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. HRW thống kê là chính quyền Việt Nam ( tính đến thời điểm tháng 07/2018 ) đang giam giữ ít nhất 136 người trong tù vì những người này đã thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được nhà cầm quyền công nhận, hay tham gia các tổ chức dân sự hoặc chính trị bị Đảng Cộng Sản xem là mối đe dọa với độc quyền lãnh đạo của mình.
Để cho thế giới hiểu rõ hơn về tình hình nhân quyền của Việt Nam, đặc biệt là về tình trạng của các tù nhân lương tâm, ba thân nhân của các tù nhân này đã đến Genève để gặp đại diện Liên Hiệp Quốc nhân phiên kiểm điểm ngày 22/01. Đó là bà Nguyễn Thị Quý, vợ ông Lê Đình Lượng (20 năm tù), bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ nhà báo Trương Minh Đức (12 năm tù), anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai mục sư Nguyễn Trung Tôn (12 năm tù). Sáng nay, họ đã được vào đại diện Liên Hiệp Quốc để trình bày về tình trạng của ba tù nhân lương tâm này.
Trả lời RFI Việt ngữ hôm đó, bà Nguyễn Thi Kim Thanh nêu lên trường hợp của chồng bà là nhà báo Nguyễn Minh Đức :
« Từ năm 2002, anh Đức đã là người đi đấu tranh, với mong muốn cho Việt Nam có dân chủ nhân quyền. Chính vì vậy mà ngày 05/05/2007, anh đã bị bắt tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang và bị kết án về tội « Lợi dụng quyền tự do dân chủ », theo điều 285 ( Bộ Luật Hình sự ), với án tù là 5 năm. Đúng 5 năm thì anh được trở ra.
Cách hôm anh bị bắt lần sau này hai tháng, thì anh bị đột quỵ. Nếu không được kịp vào bệnh viện thì không biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Hôm đó là ngày 30/07/2017, hai vợ chồng tôi ra đường tính mua thuốc cho anh. Nhưng ra đến quận 5 thì gần 20 xe, mỗi xe 2 người, chặn ngang nguyên một khúc đường. Họ kéo anh lên một chiếc xe du lịch 16 chổ, còn tôi thì họ đẩy lên một chiếc xe Honda, một người ngồi trước chở, còn người ngồi sau kèm tôi.
Họ chở chúng tôi vào B34, Nguyễn Văn Cừ, đưa chúng tôi vào một phòng, rồi đọc lệnh bắt anh, nói rằng anh phạm vào điều 79 về tội « âm mưu lật đổ chính quyền ». Lúc ấy, anh rất tức giận và bức xúc. Anh nói to lắm : « Tôi là những người dân nhỏ bé như thế này, tôi không thể nào lật đổ chính quyền được, tôi chỉ bất đồng chính kiến về những bất công xã hội hàng ngày, nên tôi chỉ nói lên tiếng nói bằng cây viết, chứ một người bình thường như tôi không thể lật đổ chính quyền được.
Đến ngày 04/05 thì họ đưa anh ra xét xử sơ thẩm. Thật sự, chúng tôi là những người vợ, nghe bản án họ tuyên thì rất là đau lòng và rất là bức xúc, vì chồng tôi là những người đấu tranh cho những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, ra miền Trung giúp những nạn nhân của tình trạng biển nhiễm độc do công ty Formosa, rồi đi giúp cho các công nhân, cho các anh em đấu tranh. Những gì chồng tôi làm đáng lẻ phải được trân trọng. Chồng tôi làm đúng, không làm gì sai, mà lại bị một bản án mơ hồ, bị gán ghép tội « âm mưu lật đổ chính quyền », bị xử 12 năm tù và 5 năm quản chế thì thật là bất công, là oan sai cho chồng tôi. »
Tuy nhiên, tại phiên UPR ở Genève ngày 22/01, thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, đại diện Bộ Công an Việt Nam, đã phủ nhận việc các cơ quan chức năng nước này “gia tăng bắt giữ kết án những người bảo vệ nhân quyền các nhà hoạt động chính kiến một cách ôn hòa.” Theo thiếu tá Sơn, ở Việt Nam « chỉ có những cá nhân vi phạm pháp luật bị bắt và kết án theo đúng quy định pháp luật. »
Đây không phải là quan điểm của Hoa Kỳ : Đại diện của Mỹ, Jason Ross Mack, đã khuyến nghị Việt Nam trả tự do cho ít nhất 4 tù nhân lương tâm, mà theo ông là “những người đã bị bắt độc đoán hoặc không phù hợp với pháp luật chỉ vì thực hiện các quyền con người của mình”.Bốn tù nhân lương tâm được đại diện Hoa Kỳ nêu tên là Hồ Đức Hòa, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Bắc Truyễn. Nói chung, tại phiên kiểm điểm UPR vừa qua, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác chủ yếu đặt vấn đề với Việt Nam về nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các tổ chức xã hội dân sự và vấn đề tra tấn những người bị giam giữ.
Chẳng hạn như Anh Quốc đặt câu hỏi là chính phủ Việt Nam sẽ có những bước nào để đáp ứng các nghĩa vụ theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị trong việc thiết lập một hệ thống truyền thông độc lập cũng như có những bước nào để tạo một môi trường an toàn cho tổ chức xã hội dân sự, bao gồm việc điều tra các vụ sử dụng vũ lực với các nhà hoạt động.
Đại diện của vương quốc Bỉ thì đặt thẳng vấn đề: Việt Nam có sửa hoặc thu hồi Luật Báo chí và Luật An ninh mạng để tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị không?
Riêng đại diện của Đức thì hỏi là Việt Nam có kế hoạch khi nào thông qua một luật về hội họp/biểu tình để thực thi quyền tự do hội họp/biểu tình được ghi trong Hiến pháp ? Đại diện Hà Lan cũng đặt vấn đề tương tự với câu hỏi : Việt Nam sẽ sửa đổi khung pháp lý thế nào để tuân thủ điều 21 và 22 Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị để đảm bảo quyền tự do hiệp hội và tập họp ôn hòa.
Theo tin từ báo chí chính thức, đến chiều 25/1, Nhóm làm việc về Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã « đồng thuận » thông qua Báo cáo về kết quả rà soát UPR của Việt Nam. Báo cáo của Nhóm làm việc ghi nhận 291 khuyến nghị do 122 nước đưa ra, đề cập đến nhiều lĩnh vực như xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản, tăng cường hợp tác với các cơ chế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, chia sẻ kinh nghiệm việc trong bảo đảm quyền của các nhóm yếu thế, xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và tạo việc làm. Báo cáo về kết quả rà soát UPR của Việt Nam sẽ được xem xét chính thức thông qua tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc dự kiến vào tháng 6/2019.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190128-quoc-te-tiep-tuc-thuc-day-viet-nam-cai-thien-nhan-quyen
Tôi càng nhớ ơn Việt Nam Cộng Hoà
Nguyễn Ngọc Già
Bà Dương Thị Bạch Diệp bị bắt hôm 25/1/2019 kéo theo vài “quan chức CS” bị tạm giam, có vẻ làm cho “công cuộc” gọi là “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng càng rừng rực lửa.
Thật khó tin việc “chống tham nhũng” để “lấy lại lòng tin dân chúng” do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng có thể thành công, dù không khí hả hê trên mạng xã hội thật rõ,
Người dân vui mừng theo cách “chết thêm” người CS nào cũng “vui thêm một chút!”.
Ở tù dưới chế độ XHCN tại Việt Nam
Ở tù dưới chế độ XHCN tại Việt Nam cũng có nhiều “kiểu ở tù”.
Những người CS “sa cơ lỡ vận” như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa v.v… dù mang tiếng “ở tù”, họ vẫn sống sung sướng với “nhà lô” đầy đủ tiện nghi, với người phục dịch hầu hạ (tức là những “tù mồ côi” không có hoặc bị thân nhân bỏ rơi) nhằm đổi lại việc được “nuôi ăn”. Thân nhân và bạn bè [*] có thể lên thăm bất kỳ lúc nào và nhiều ưu đãi khác.
Không chỉ riêng người cộng sản “cao cấp – trung cấp”, ngay cả người CS “cấp thấp” cũng vậy. Hoặc giả, chỉ cần bất kỳ người tù nào có… tiền, đều đồng nghĩa, cuộc đời “tù đày” của họ không hề có chút trải nghiệm nào, để có thể tạm gọi là “sám hối” tội ác và sai lầm đã gây ra cho xã hội.
“Tiền là tất cả” trong nhà tù trên toàn cõi nước CHXHCNVN hiện nay.
“Khổ nhì” là những người “tù nghèo”. “Khổ nhất” là những người tù bị kết án các loại “tội xâm phạm an ninh quốc gia” (“XPANQG”).
Khổ đủ kiểu. Vật chất luôn thiếu thốn, tinh thần luôn bị dày vò, bị cô lập và bị hăm dọa “biệt giam” cũng như “đi cùm” thường trực, người tù “XPANQG” còn phải đối phó với sự đầu độc luôn chực chờ [**]
Một trong những lý do chủ yếu, các nhà tù tại nước CHXHCNVN luôn nhốt cách ly những người “XPANQG” [***] bởi vì các cai ngục không muốn những “ưu đãi” mà tù thường phạm “được hưởng” bị những người tù “XPANQG” nhìn thấy (!). Người CS cũng coi những người “XPANQG” thuộc “tội phạm đặc biệt nguy hiểm” cần phải cách ly – được nhốt theo kiểu “nhà tù trong nhà tù” như nhà báo Điếu Cày đã gọi, dù hầu hết những tù nhân này chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận theo Công ước quốc tế về quyền dân sự & chính trị ( ICPPR).
Tù dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa
Ba tôi – một người mê muội đi theo cộng sản và bị nhà nước VNCH bắt vào đầu năm 1972.
Tối hôm giao thừa, thật bất ngờ, ba tôi được về ăn tết trong vài giờ đồng hồ trước khi ra xe về lại trại giam (lúc chưa bị kêu án chính thức). Ngày ba tôi ra tù, ông vẫn mạnh khỏe. Về đến nhà chỉ một tuần sau là ông có thể bắt tay trở lại công việc làm ăn.
Anh tôi – một người cộng sản thuộc “cánh” Trần Hải Phụng (thiếu tướng cộng sản, “binh chủng” biệt động thành Sài Gòn – Gia Định) – được cài vào QLVNCH với lớp áo sĩ quan Hải Quân – ở tù Côn Đảo với mức án 20 năm khổ sai. Ngày trở về đất liền vẫn mạnh khỏe, dù ốm o đen đúa, nhưng không hề mang thương tật gì cả.
Lúc sinh thời, ông Lê Hiếu Đằng đã từng công khai cho dư luận biết, khi ông ở tù dưới chế độ VNCH, ông vẫn được cho đi thi tú tài II (tức là tốt nghiệp PTTH bây giờ) trong bài viết “Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bịnh” [1]
Anh rể tôi – sĩ quan QLVNCH thuộc binh chủng Không Quân – phải đi “học tập cải tạo” gần 3 năm. Lúc đó, nếu ba tôi không bảo lãnh ra, chắc chắn người anh này sẽ chết!
Tôi từng đặt câu hỏi với ba tôi về “danh dự” của “bên thắng cuộc”, sau khi anh rể tôi cùng các người anh em bà con bên ngoại bị lừa đưa vào “trại cải tạo” và đã “học tập” xong (!). Ba tôi im lặng trong bất lực và tê tái!
Sau này, khi “lớn hơn” một chút, tôi tự chiêm nghiệm ra một chân lý:
Những người phải đi tù dưới chế độ VNCH, dù đúng nghĩa họ là những người đang chống phá quê Cha đất Tổ và giết hại dân lành, nhưng họ vẫn được nhà nước VNCH nhìn nhận là… “Đồng Bào” – điều không bao giờ có trong nhà tù của nhà nước CHXHCNVN!!!
Nguyễn Ngọc Già
_______________
[*] Nếu người CS thật sự có bạn bè.
[**] Cho đến khi bài viết này kết thúc, Trần Huỳnh Duy Thức vẫn “miệt mài” ăn mì gói nhiều ngày qua, mặc dù cai ngục khuyên ông ấy ăn cơm trở lại.
[***] Mặc dù đã thi hành án chính thức.
[1] https://diendancuachungta.com/cong-cuoc-dau-tranh-cho-tu-do-dan-chu/le-hieu-dang-suy-nghi-trong-nhung-ngay-nam-binh/
Chú thích: Người anh rể (sinh năm 1938) và người anh ruột (sinh năm 1945) hiện nay vẫn còn sống.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
Việt Nam đưa mỏ Cá Tầm vào hoạt động
Liên doanh Dầu khí Việt Nam – Nga Vietsovpetro đã chính thức bắt đầu khai thác dầu thô tại mỏ Cá Tầm ngoài khơi miền Nam Việt Nam.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết tin trên hôm 28/1, và cho biết mỏ Cá Tầm là dự án hợp tác phát triển giữa Vietsovpetro, Tập đoàn sản xuất thăm dò dầu khí (PVEP) và Tập đoàn Bitexco.
Thông báo của PVN cho biết sản lượng ban đầu tại mỏ Cá Tầm là 1630 tấn mỗi ngày.
Theo PVN, Mỏ Cá Tầm nằm trong lô 09-3/12 (khoảng 160km về hướng Đông Nam của Việt Nam) và đã được nối với các cơ sở ở lô 09-1 bên cạnh, nơi có mỏ dầu lớn nhất cả nước là Bạch Hổ.
Mỏ Cá Tầm là dự án dầu khí mới nhất được đưa vào hoạt động tại Việt Nam sau nhiều năm kể từ năm 2014 khi giá dầu trên thế giới giảm mạnh. Việc đưa mỏ Cá Tầm vào hoạt động có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam khi sản lượng dầu thô ở các mỏ chính của Việt Nam đang giảm.
Mới hồi đầu tháng này, PVN đã tuyên bố rằng vấn đề căng thẳng ở Biển Đông sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác ngoài khơi trong năm nay.
Tháng 3/2018, công ty khai thác dầu Repsol của Tây Ban Nha đã phải ngưng hoạt động theo hợp đồng đã ký với phía Việt Nam tại mỏ Cá Rồng Đỏ, ngoài khơi biển Vũng Tàu. Lý do được nhiều nhà phân tích đưa ra là vì sức ép từ Trung Quốc khi lô khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ nằm trong vùng đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông.
Tháng 7/2017, Việt Nam cũng đã yêu cầu Repsol phải ngưng khai thác ở lô 136/03 mà theo đánh giá của một số chuyên gia quốc tế là do sức ép từ Trung Quốc.
Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo phận Hà Nội từ chức
Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội Lorenso Chu Văn Minh vừa có đơn từ chức gửi Tòa thánh Vatican.
Thông báo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết vào ngày 26/1. Tuy nhiên thông báo không cho biết nguyên nhân vì sao Giám mục Lorenso Chu Văn Minh từ chức.
Theo thông tin từ Tòa Thánh, Giám mục Lorenso Chu Văn Minh năm nay 76 tuổi, trở thành Linh mục vào ngày 10/6/1994 khi đã 51 tuổi.
Đến năm 2000, Giám mục Chu Văn Minh tốt nghiệp Tiến sĩ thần học sau 5 năm du học tại Roma.
Sau đó, ông trở về nước làm giáo sư, Phó giám đốc, rồi đến Gám đốc Đại Chủng viện Hà Nội từ năm 2005.
Đến ngày 15/10/2008, Giám mục Chu Văn Minh được Tòa Thánh bổ nhiệm chức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội.
Quan hệ giữa Vatican và Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong các năm gần đây. Năm 2011, Việt Nam đồng ý để Tòa Thánh bổ nhiệm một vị Đại diện không thường trú tại Việt Nam. Hai bên cũng có một nhóm công tác hỗn hợp thường xuyên nhóm họp để thảo luận các vấn đề về quan hệ giữa hai bên.
Cuộc họp vòng 7 Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa thánh Vatican đã diễn ra vào tháng 12/2018. Nội dung cuộc họp không được báo chí Việt Nam đề cập cụ thể nhưng những vấn đề chính được cho là khúc mắc giữa hai bên cho đến lúc này là tranh chấp đất đai và việc tiến cử các giám mục. Hà Nội muốn có tiếng nói trong việc tiến cử các giám mục ở Việt Nam.
Việt Nam đứng thứ 20/50 nước đàn áp Thiên Chúa giáo
Việt Nam đứng thứ 20 trong danh sách 50 quốc gia nguy hiểm nhất cho những người theo Thiên Chúa giáo.
Đây là nội dung trong thống kê của tổ chức Open Doors USA, một tổ chức phi lợi nhuận, đồng thời cũng là cộng đồng Kitô hữu hỗ trợ các tín đồ bị đàn áp tại hơn 60 quốc gia.
Theo thống kê, Việt Nam với hơn 96 triệu dân, trong đó có 8,5 triệu người theo Thiên Chúa giáo và mức độ bị đàn áp rất cao.
Báo cáo của Open Doors đưa ra các thống kê phần trăm về bạo lực và truy bức đối với cộng đồng Thiên Chúa giáo ở Việt Nam. Theo thống kê này phần trăm bạo lực nhắm vào cộng đồng này là 54%, trong khi áp lực nhắm vào cuộc sống trong nhóm đạo là 85%.
Vẫn theo Open Doors, các dân tộc thiểu số ở Việt Nam phải chịu đựng cả những cuộc đàn áp từ phía nhà nước và cả bộ tộc. Các cuộc họp Kitô giáo thường bị phá rối, các Kitô hữu hay bị đánh đập và trục xuất khỏi làng.
Về phía chính phủ, so với trước đây, các cộng đồng Kitô giáo đã có nhiều tự do hơn nhưng nếu có liên quan đến hoạt động chính trị thì sẽ bị chính quyền nhắm đến.
Open Doors cho rằng chính phủ Cộng sản giám sát hoạt động của các nhóm theo Thiên Chúa. Ở các vùng nông thôn ở miền trung và nam Việt Nam, những người theo đạo Tin Lành bị truy bức với mức độ mạnh.
Các chuyên gia:
‘EVFTA vẫn cực kỳ quan trọng với VN’
Sau khi một số thành viên Nghị viện châu Âu hồi tuần trước thông báo việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), một số nhà quan sát trong nước cho rằng không có hiệp định này cũng không “gây thay đổi gì nhiều” đối với tốc độ phát triển và độ mở của kinh tế Việt Nam.
Tuy nhiên, hai nhà kinh tế giàu kinh nghiệm phản bác các nhận định kể trên. Chuyên gia Phạm Chi Lan và tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA hôm 28/1 rằng Việt Nam vẫn rất cần EVFTA vì “các lợi ích được hưởng rất lớn” và những lợi ích đó “không chỉ là về mặt kinh tế”.
Cuối tuần qua, một số nhà quan sát Việt Nam không muốn nêu danh tính bày tỏ quan điểm với VOA rằng đất nước này đã có độ mở cửa của nền kinh tế “quá lớn rồi, không còn dư địa nhiều để mở nữa”, vì vậy, khi hiệp định thương mại với EU bị hoãn, dẫn đến việc Việt Nam chậm “nới thêm độ mở”, điều đó cũng không phải là “quá dở”.
Việt Nam được đánh giá “là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn trên thế giới” với tổng kim ngạch thương mại tương đương 200% [tổng sản phẩm quốc nội] GDP, theo lời phát biểu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại một diễn đàn về hợp tác kinh tế châu Á ở thành phố Bình Dương hồi cuối tháng 11/2018.
Hoàn toàn không có chuyện là có hay không có [EVFTA] cũng không ảnh hưởng đến nến kinh tế Việt Nam.
Nhà kinh tế Phạm Chi Lan
Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan, nữ chuyên gia kinh tế 77 tuổi, đưa ra ý kiến với VOA rằng tầm quan trọng của EVFTA không chỉ giới hạn ở vấn đề độ mở kinh tế của Việt Nam. Ngược lại, bà nói rằng cần chú ý đến việc hiệp định sẽ giúp mở cửa các nước đối tác ở châu Âu cho Việt Nam, nhờ đó Việt Nam sẽ có những điều kiện thuận lợi hơn để “thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường của họ, cũng như nhập khẩu các thiết bị, các công nghệ cần thiết cho sự cải thiện kinh tế của Việt Nam”.
Bên cạnh mối lợi về mua công nghệ từ các nước EU, bà Lan lưu ý đến việc Việt Nam muốn cử người giao lưu, học hỏi từ EU để phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn, một khía cạnh khác về lợi ích từ EVFTA. Bà nói thêm:
“Việt Nam muốn trao đổi con người nhiều hơn để những người trẻ Việt Nam có điều kiện học hành và tiếp nhận những công nghệ, kỹ năng quản trị các mặt tốt hơn từ các nước này. Nên tôi cho rằng lợi ích Việt Nam được hưởng từ các nước này cũng rất lớn với Việt Nam. Hoàn toàn không có chuyện là có hay không có [EVFTA] cũng không ảnh hưởng đến nến kinh tế Việt Nam”.
Ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới nếu đo bằng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP, nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA rằng điều đó không có nghĩa rằng EVFTA không còn cần thiết với Việt Nam. Ông nêu ra những lý do Việt Nam vẫn “rất cần” hiệp định:
“EVFTA sẽ làm cho xuất khẩu của Việt Nam hiệu quả hơn, rồi tạo công ăn việc làm, quan hệ giữa Việt Nam và EU sẽ tốt lên, và một điểm rất quan trọng là với hiệp định này, Việt Nam có thể tạo thế quân bình hay là cân bằng giữa các khối lớn với nhau trên thế giới, như Mỹ, EU, TQ, Nhật Bản, Hàn Quốc…”
Một nhận định khác được một số nhà quan sát đưa ra trong cuối tuần qua là trước khi có hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đã được Việt Nam phê chuẩn hổi tháng 11/2018, và hiệp định EVFTA mới bị hoãn, kinh tế Việt Nam vẫn đã tăng trưởng xấp xỉ 7%/năm, trong 4 năm gần đây, do đó, giờ đây việc hoãn EVFTA “có thể không gây ra thay đổi gì nhiều về tăng trường kinh của Việt Nam”.
Muốn duy trì tăng trưởng cao, tôi nghĩ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU là rất quan trọng.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A
Đáp lại ý kiến này, tiến sĩ Nguyễn Quang A xem nó là một loại “ngụy biện nguy hiểm”. Ông cảnh báo rằng sẽ “rất khó” để Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng như trong quá khứ do thế giới trong tương lai biến động “khôn lường” và Việt Nam phải “đa dạng hóa” mối quan hệ kinh tế. Ông giải thích:
“Không nên nghĩ rằng năm ngoái được 7% thì sang năm cũng được 7%. Nếu mà nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến cả thế giới. Muốn duy trì tăng trưởng cao, tôi nghĩ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU là rất quan trọng”.
Việt Nam cần phải đạt được tỉ lệ tăng trưởng khoảng 7% trong liên tục ba thập niên tới mới có thể trở thành nền kinh tế trung bình của thế giới với GDP là 1.000 tỷ đô la, theo ông Quang A.
Cũng nói về mục tiêu tương lai của Việt Nam, bà Phạm Chi Lan nhắc đến “khát vọng 2035”, do chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố hồi năm 2016, theo đó mục tiêu được đặt ra là sau hai thập niên nữa, Việt Nam trở thành nước có “thu nhập trung bình cao”.
Để Việt Nam đạt được khát vọng đó, nữ chuyên gia kinh tế có chung quan điểm với tiến sĩ Quang A rằng EVFTA là một thành tố “vô cùng quan trọng”, cùng với các hiệp định thương mại tự do với các đối tác khác.
Trong bối cảnh EVFTA mới bị hoãn lại, mà theo lời một số nghị sĩ châu Âu thông báo qua các trang web của EU là do “trở ngại về nhân quyền” ở Việt Nam, bà Lan đưa ra lời tư vấn rằng Việt Nam nên nghiêm túc xem xét các khuyến nghị của EU ngõ hầu thúc đẩy việc phê chuẩn hiệp định.
Bà nhấn mạnh rằng Việt Nam không nên xem những vấn đề về quyền của người lao động và nhân quyền do EU đặt ra là sức ép của ngoại quốc, ngược lại, họ nên coi đó là những nhu cầu tự thân, vì lợi ích của chính đất nước. Bà nói với VOA:
“Trước hết, đây là [những vấn đề] phù hợp với lợi ích lâu dài của toàn thể người dân Việt Nam. Vì mình mà cải cách, và nó cũng mang lại những lợi ích cơ bản cho người dân của mình. Nếu đặt vấn đề như vậy, sẽ thấy những yêu cầu cải cách là yêu cầu tự thân của Việt Nam. Và Việt Nam dù có sức ép hay đòi hỏi từ bên ngoài hay không thì cũng tự mình phải cố gắng để mà làm”.
Lúc đó họ [giới cầm quyền] phải tự thay đổi để cạnh tranh với những thế lực chính trị khác. Nếu đi theo con đường như thế là con đường đẹp nhất cho dân tộc, cho đất nước. Còn họ cứ cố gắng chỉ đặt quyền lợi, quyền lực của họ lên trên hết, và tìm mọi cách để trấn áp, để đàn áp thì sẽ mất cả.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A
Từ vị trí còn là một nhà hoạt động vì tiến bộ, tiến sĩ Quang A, người từng điều trần trước ủy ban chuyên trách thương mại quốc tế của EU về EVFTA, cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện nhân quyền.
Ông nói trong ngắn hạn, điều đó không ảnh hưởng đến “ghế của các lãnh đạo”, trái lại, nếu cải thiện nhân quyền giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, tính chính đáng của chính quyền Việt Nam càng được củng cố và sẽ có lợi cho họ.
Về dài hạn, tiến sĩ Quang A dự báo rằng nếu Việt Nam thực hiện các cam kết về các quyền lập hội, lập công đoàn độc lập, v.v… nêu trong các hiệp định EVFTA và CPTPP, việc “giữ ghế” của giới lãnh đạo Việt Nam có thể bị “thách thức” theo hướng có lợi cho toàn dân. Ông nói:
“Lúc đó họ [giới cầm quyền] phải tự thay đổi để cạnh tranh với những thế lực chính trị khác. Nếu đi theo con đường như thế là con đường đẹp nhất cho dân tộc, cho đất nước. Còn họ cứ cố gắng chỉ đặt quyền lợi, quyền lực của họ lên trên hết, và tìm mọi cách để trấn áp, để đàn áp thì sẽ mất cả”.
Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc EVFTA sẽ được Hội đồng châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019.
Nhưng trong tuần thứ tư của tháng 1, hai nghị sĩ EU đã đăng lên mạng đoạn video trong đó họ nói có “những lý do kỹ thuật” để hoãn thông qua EVFTA, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi đầy ẩn ý rằng “Liệu điều đó có xảy ra không nếu [Việt Nam] có nhiều nỗ lực hơn trong việc cải thiện nhân quyền?”
Trang web của Nghị viện châu Âu hồi tháng 2/2018 dẫn kết quả một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA, cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động, so với kịch bản không có EVFTA.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU28) trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
https://www.voatiengviet.com/a/c%C3%A1c-chuyen-gia-evfta-van-cuc-ky-quan-trong-voi-vn/4762094.html
Tết lưu vong của các nhà tranh đấu Việt Nam
Các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài nói với VOA rằng họ đau đáu một nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình và người thân, nhất là khi Tết đến xuân về. Người tha hương dẫu biết rằng đường về cố quốc quá mù mịt và tăm tối, nhưng họ vẫn dốc hết tâm huyết để tiếp tục dấn thân và không ngừng khát khao cho tự do, một sự đổi thay ở quê nhà, mong một ngày đoàn viên.
Rời Việt Nam vào năm ngoái và định cư tại bang Oregon, Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua với sự trợ giúp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và LHQ, nhà hoạt động Lê Văn Sơn chia sẻ với VOA về cái Tết đầu tiên xa nhà:
Tôi nhớ từng hình ảnh mang đậm nết văn hóa, truyền thống của người dân Việt Nam như chuẩn bị nấu bánh chưng, gói bánh chưng… Những hình ảnh này cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi luôn khao khát được trở về cùng đón Tết với quê, với dân tộc.
Nhà hoạt động Lê Văn Sơn ở bang Oregon, Hoa Kỳ.
“Đây là lần đầu tiên mà tôi đón Tết cổ truyền xa nhà trên đất nước cờ hoa. Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong tôi, trải dài những tháng ngày đã qua làm tôi nhớ về quê hương Việt Nam rất nhiều, những nơi mà tôi từng sinh sống, nhất là Sài Gòn. Tôi nhớ từng hình ảnh mang đậm nết văn hóa, truyền thống của người dân Việt Nam như chuẩn bị nấu bánh chưng, gói bánh chưng… Những hình ảnh này cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi luôn khao khát được trở về cùng đón Tết với quê, với dân tộc.”
Từ thủ đô Bangkok, Thái Lan, nhà hoạt động Nguyễn Thị Thùy, trưởng nhóm Hiến pháp, chia sẻ với VOA về hoàn cảnh của bà sau khi bà chạy trốn sự truy bắt của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sau cuộc biểu tình tháng 6/2018.
“Bỗng nhiên chúng tôi trở thành những người lưu vong một cách quá đau đớn. Những người Việt tị nạn cộng sản tại Thái hầu như rất kín kẽ, chúng tôi không có kế hoạch để gặp mặt hay ăn Tết vì chúng tôi không có tiền, không có việc làm. Ở quê nhà thì hai con cũng không có cái gì để đón Tết. Tôi rất buồn khi mâm cơm cuối năm tôi không thắp cho mẹ được một cây hương.”
Trong khi đó, anh Sơn cho biết Tết gợi cho anh nỗi nhớ các bạn tù, những người cùng cất tiếng nói cho phong trào dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
“Tôi nhớ về các bạn tù của tôi đang sống ở trong tù. Tôi luôn nhớ về hình ảnh họ đón Tết như tôi đã từng đón 4 cái tết trong đó. Họ là những người dân, những người yêu nước. Và cái tết trong tù vẫn đau đáu trong tôi trước cảnh xa nhà, xa người thân, bố mẹ, vợ con…một cái tết lui lũi, tủi thân, cô đơn, và nỗi nhớ nhà…”
Cũng trong tâm trạng đó, nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng hiện sống lưu vong tại Pháp cho biết Tết cũng là dịp nhìn lại chặng đường tranh đấu đầy gian nan trong thời gian vừa qua với hàng chục người dấn thân vào phong trào đã bị kết án nặng:
Trong năm vừa qua là một năm u ám của những người tranh đấu Việt Nam nói riêng và của nhân quyền Việt Nam nói chung.
Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng.
“Trong năm vừa qua là một năm u ám của những người tranh đấu Việt Nam nói riêng và của nhân quyền Việt Nam nói chung. Hơn 1 năm rưỡi qua có khoảng 25 tù nhân lương tâm bị kết an rất nặng với trên 200 năm tù giam và hơn 120 năm quản chế.”
Sau khi thụ án hai năm tù, nhà hoạt động Lê Thu Hà, cộng sự của Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, thành viên của Hội Anh Em Dân chủ, được chính phủ Việt Nam phóng thích vào tháng 6/2018 với điều kiện phải sống lưu vong ở nước ngoài.
Ngay sau khi được phóng thích, bà Lê Thu Hà và ông Nguyễn Văn Đài đã được đưa thẳng từ trại giam B14 của Bộ Công an lên máy bay sang Đức tị nạn.
Tuy nhiên, nỗi nhớ người mẹ ở quê nhà Quảng Trị đã thôi thúc bà Hà cố quay về Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái thế nhưng bà không được chính quyền Hà Nội cho nhập cảnh.
Bà Hoàng Thị Bình Minh, mẹ của Lê Thu Hà, nói với VOA rằng bà chỉ mong gặp được mặt con một lần.
“Hiện nay con tôi Lê Thu Hà đang ở bên Đức và cũng ít khi tôi liên lạc được. Hà cũng có vấn đề gì đó nên cuộc sống không thoải mái. Giờ thì tôi ở nhà ở quê một mình. Tết đến tôi cũng mong Hà được mạnh khỏe. Tôi cũng mong ước được gặp con một lần để biết tình trạng của con như thế nào.”
Bà Hoàng Thị Bình Minh nói thêm rằng đã ba cái Tết rồi hai mẹ con không được gần bên nhau, và niềm hy vọng về một ngày đoàn viên lại càng thêm xa vời vợi:
“Chắc chắn rằng con gái xa nhà hơn 3 năm thì nhớ mẹ, nhớ nhà nhiều lắm. Nhưng trong hoàn cảnh xác định tư tưởng là dấn thân đấu tranh thì Hà phải gác qua chuyện đó. Ít khi Hà thể hiện tình cảm. Bây giờ Hà phải nén tất cả tình thương yêu lại và không dám thổ lộ với mẹ. Sau lần trở về Việt Nam không thành thì Hà càng dấu kín, không cởi mở.”
Cựu tù nhân lương tâm Lê Thu Hà bị cấm nhập cảnh khi trở về VN từ Đức
Gạt bỏ một bên những khó khăn ở xứ người, các nhà tranh đấu vẫn mong ước rằng mùa xuân về sẽ mang hy vọng cho làn sóng dân chủ lan tỏa trong nước.
Bà Nguyễn Thị Thùy nói:
“Những ngày Tết như thế này đối với chúng tôi, những người tị nạn cộng sản đang lưu vong trên một đất nước lạ lẫm, chúng tôi hoàn toàn không có một nguyện vọng nào, một thú vui nào để nghĩ đến Tết, mà thương cho quê hương của tôi đang lầm than trong một đất nước bị vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nhưng tôi nghĩ nỗi đau này không kéo dài. Chúng tôi bằng mọi cách góp sức tìm được nhân quyền, tự do để có cơ hội trở về tổ quốc.”
Blogger Mẹ Nấm – tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chia sẻ với VOA về khát khao tự do, và “những ước mơ dang dỡ” sau khi được phóng thích từ nhà tù Việt Nam sang Mỹ vào tháng 11/2018:
Hy vọng rằng cái tự do của Quỳnh ngày hôm nay không phải là cái tự do của riêng Quỳnh, hay cho riêng các anh em tranh đấu ở Việt Nam, mà là tự do chung cho người Việt Nam, nó sẽ đánh thức khát khao tự do, ước mơ tự do của người Việt Nam vì họ chưa có khái niệm tự do thật sự.
Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
“Nước Mỹ khác xa với những gì mà Quỳnh được tuyên truyền, và sự tự do…. được chào đón. Tôi có cảm giác là những nỗ lực của mình được ghi nhận. Nó cho mình động lực để tiếp tục những ước mơ còn dang dỡ phía trước. Hy vọng rằng cái tự do của Quỳnh ngày hôm nay không phải là cái tự do của riêng Quỳnh, hay cho riêng các anh em tranh đấu ở Việt Nam, mà là tự do chung cho người Việt Nam, nó sẽ đánh thức khát khao tự do, ước mơ tự do của người Việt Nam vì họ chưa có khái niệm tự do thật sự.”
Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nhận định rằng các phong trào nhân quyền trên thế giới như ở Venezuela, Miến Điện, Đông Âu, hay Tunisia… qua hết chuỗi ngày đen tối rồi cũng sẽ trở nên chói lọi. Ông nói:
“Trước đầu năm mới tôi hy vọng mảng tối nhân quyền sẽ sớm tàn lụi để nhường chỗ cho một ngày mai tươi sáng cho Việt Nam. Tuy cho đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhưng với sự tham gia của một số bạn trẻ, những người nhận thức được nền tự do, độc lập, cho tương lai thì tôi có một chút hy vọng cho năm 2019: tôi mong rằng tiếp theo các cuộc biểu tình của giới trẻ vào ngày 10/6/2018 vừa qua sẽ có các sự kiện khác để đánh động lương tâm của các cộng đồng Việt Nam trong cũng như ngoài nước.”
Dù xa cách hai con nhỏ đang sống tại quê nhà ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà hoạt động Nguyễn Thị Thùy luôn mong muốn có ngày gia đình đoàn viên, hòa cùng niềm vui của dân tộc.
“Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là tổ quốc và nhân dân Việt Nam của chúng tôi phải đạt được tự do và nhân quyền.”
Với anh Lê Văn Sơn, mùa xuân ngay chính trên đất nước mình mới là điều quý giá nhất. Anh chia sẻ:
“Cộng đồng người Việt trên đất Mỹ cũng tổ chức hội chợ xuân, lễ tết truyền thống… nhưng bản thân tôi vẫn ao ước rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sớm có được tự do để người dân Việt Nam ở hải ngoại khắp nơi trên thế giới có thể trở về quê hương vào dịp Tết đến xuân về để đoàn viên, sum hợp cùng với anh em, bạn bè….”
https://www.voatiengviet.com/a/tet-luu-vong-cua-cac-nha-tranh-dau-viet-nam/4761992.html