Sau Venezuela, con đường nào cho cộng sản Việt Nam?
“Mọi người đều có thể thấy cái cách mà chủ nghĩa cộng sản tàn phá linh hồn của một quốc gia như thế nào. Nó đã cho thấy nó là thứ đáng bị vứt bỏ trong thời bình và đáng bị căm ghét trong thời chiến” (W. Churchill).
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cũng vừa công khai tuyên bố thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là tổng thống tạm quyền (Trích BBC).
Vậy là chấm hết cho chủ nghĩa cộng sản tại Venezuela, trên mạng internet toàn cầu, tinh thần người Việt trong và ngoài nước đang bất ngờ nóng lên và sôi sục cho tình hình đất nước Việt Nam cũng đang ở vào giai đoạn cuối của chủ nghĩa cộng sản giả hiệu và hoàn toàn phá sản trên toàn thế giới.
Bài diễn văn kêu gọi chấm dứt chủ nghĩa cộng sản, cơn ác mộng của nhân loại trước hội đồng LHQ của tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25 tháng 9 năm 2018 hình như đã có hiệu quả.
Nên biết là Venezuela, trong quá khứ, trước khi Hugo Chavez áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đất nước này thì họ đã là một nước xuất cảng dầu thô thứ tư trên thế giới và giàu có bậc nhất Nam Mỹ La tinh, cũng như một Việt Nam bị chủ nghĩa cộng sản giả hiệu kềm hảm, không cho phát triển và sống trong bưng bít thông tin để rồi sau 43 năm tính từ ngày xâm chiếm miền nam tự do, đất nước này ngoài việc sinh sản tốt, dân số tăng lên đến gần 100 triệu dân, hình như họ không thể sản xuất được một sản phảm trí tuệ nào cho ra hồn tuy rằng VN đang sở hữu một đội ngũ hùng hậu tiến sĩ và kỹ sư trẻ, đáng tự hào đúng vào bậc nhất thế giới.
Kinh tế thì VN dựa hoàn toàn vào việc xuất cảng nguyên liệu thô, trong đó có sức lao động của người dân ra nước ngoài mà họ gọi bằng một danh từ mỹ miều là “xuất cảng lao động”, trai thì làm thuê, gái thì nô lệ tình dục trên toàn thế giới mà ngày càng nhiều người bỏ trốn, một đi không trở lại. Mới đây, theo báo đảng, họ dự trù năm 2019 sẽ xuất cảng thêm 120 ngàn công dân Việt Nam qua các nước láng giềng nhỏ và yếu kinh tế hơn VNCH mấy mươi năm trước đó.
Nỗi nhục này tiếp tục được thổi phồng như một thành quả siêu việt dưới sự quản lý của đảng, nhưng sự thật đã bị đảng csvn lấp liếm che đậy và khai thác người dân đến cạn kiệt, không phải cho đất nước mà vơ vét cho họ. Sau lưng những người rời bỏ ruộng vườn đi làm thuê xứ người thì sức lao động của họ đang là ngưồn lợi lớn cho bọn cai trị mang tên đảng và bọn tư bản đỏ sân sau ăn chia nguồn lợi đến từ tài nguyên dân tộc.
Họ đang xuất cảng cả những đảng viên dưới lớp tu sỹ Phật giáo mở mở chùa tại các nước tư bản. Nghe đâu đó có cả tướng tá đảng viên đầu tư mở chùa tại Đức quốc để trục lợi,
Các trí thức ta không ngu mà làm ra tài sản để bọn đảng viên nó nhào vô cướp công, gài người của nó vào làm việc cho công ty với mục đích cuối cùng là cướp trọn.
Nhân sỹ trí thức Việt Nam hải ngoại đã làm rạng danh cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới thì không ai nghĩ việc mà trở về đóng góp cho đảng để rồi nhận lấy những hậu quả mà ai ai cũng có thể đoán trước là vô hậu và cay đắng.
Những chính phủ tiếp nối bất tài, những tuyên bố vung vít làm trò hề cho cộng đồng mạng Việt ngữ, thủ tướng mà như thằng khờ, thiểu não, cái gì mà tỉnh thành nào cũng đầu tầu, cũng sánh với được với Paris, Singapore, Tokyo… Hình như chỉ có được một câu xem ra xài mã, không sợ cạn vốn. Ra quốc tế thì thủ tướng ta cúi đầu đọc trên tờ giấy, ngẩng đầu lên chỉ còn bàn ghế trước LHQ. Thỉnh thoảng còn bị thằng viết bài nó chơi xỏ lá, viết tắt cờ lờ mờ thí anh ta chơi luôn như thế… Cũng cám ơn anh ấy cho chúng tôi những trận cười tưởng đứt ruột mà chết trước ngày đất nước được tự do, thoát cộng, thoát vòng kim cô của Trung cộng sai khiến.
Đã sinh ra làm người Việt Nam thì ta không được phép quên đi câu nói của vua Trần Nhân Tông trước khi ngài bỏ ngai vàng đi tu:
“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo.
Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo.
Cho nên cái hoạ lâu đời của ta là hoạ nước Tàu.
Chớ coi thường chuyện vụn vặt nảy ra trên biên ải.
Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn.
Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước.
Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp.
Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta.
Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta
từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.
Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:
“Một tấc đất của Tiền nhân để lại,
cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.
Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.
Hãy nhìn Venezuela. Hãy nhìn Cuba.Hãy nhìn các nước Đông âu. Sau gần 30 năm thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản, các nước đông Âu, họ đã tiến bộ như thế nào về mọi mặt, khoa học, kỹ thuật, văn học nghệ thuật và người dân ngày càng ấm no.
Người Việt hãy nhìn đó để mà đứng lên, nói lên tiếng nói của lương tâm, bước theo bước đi trào lưu tiến bộ của nhân loại và tạo dựng lại dân chủ cho đất nước và vì sự sống còn của dân tộc mà tìm đường thoát vòng kim cô của đảng cộng sản trung cộng đã đặt lên đầu dân tộc qua sự tiếp tay của đảng csvn cho quan thầy.
Sự thật bị dấu diếm là đảng cộng sản VN ngày nay đang phá sản về mọi mặt, về kinh tế, về văn học, đạo đức, về sự công bằng của luật pháp cho xã hội, cả về chủ nghĩa. Cái gọi là kinh tế định hướng XHCN chỉ là trò mèo, chỉ có trong tư tưởng những thằng dốt về kinh tế.
Bài phát biểu gây tiếng vang của bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh trước đại hội đảng XII đã xác định “Làm gì có con đường kinh tế thị trường định hướng chũ nghĩa XH mà kiên định”.
Đảng viên thấm nhuần tư tưởng bác, thì nhiều năm vung tay quá trán, ăn chơi đàng điếm bằng tiền thuế của dân, đã đưa thằng Đảng bước vào giai đoạn chết lâm sàng, đảng kêu gọi 500 tấn vàng trong dân, nhưng không được dân tin và nghe theo, hẳn hòi là dân không còn tin thằng đảng láo cá nữa.
Nay người dân Việt chỉ còn chưa xuống đường khai tử đảng thôi nhưng chắc chắn không còn ai tin vào đảng, ngay cả các đảng viên trung kiên, thái tử đảng cũng dzọt hoặc cho GĐ dzọt trước.
Đảng viên cao cấp khác thì họ chờ về hưu là dzọt ra ngoại quốc, bằng mọi cách, chữa bệnh, đầu tư… mà mục đích chính chỉ là để bảo vệ số tài sản đã vơ vét của dân trong bao nhiêu năm gởi bên Thụy Sỹ.
Ngày nay giá định cư cho cả gia đình tại một số quốc gia đã trở nên quá bèo đối với họ, nhất là đến Mỹ, điểm đến mơ ước của nhiều đảng viên và gia đình mà giá cả định cư thật hời hợt, dưới 2 triệu đô để được phép định cư cả gia đình hơn 20 người thì không thể rẻ hơn, ngay cả ai dó muốn vào VN thì giá “lót tay” cho một GĐ 20 người phải đắt hơn rất nhiều.
Hãy cùng nhau thay đổi vận mệnh của đất nước cho con cháu và các thế hệ sau này.
Ai ơi, dân tôi ơi, xin đừng tiếp tục khù khờ để bị bỏ lại tại nhà ga vắng Marx Lenin, khi không còn ai tại đó và nơi đó, mọi người đều đã thấy là không có gì khác ngoài đói nghèo, bất công và chỉ để phục vụ cho một số ít đảng viên và bộ máy công an cai trị bằng nhà tù và tàn bạo.
Paris 24/01/2019