Ta là ai?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Trần Quốc Việt (Danlambao) – Con người có nhà, con thú có hang. Nhà có thể là biệt thự hay túp lều. Nhưng nhà không thể nào chỉ là tấm giấy để ta nằm co ro ngủ qua đêm. Nhưng so ra người nguyên thủy còn sướng hơn ta rất nhiều. Họ ngủ trong hang gần đống lửa lớn, bên cạnh những người khác, và không phải lo dầm mưa hay dầm sương. Con thú cũng sướng hơn ta nhiều. Nó còn có nơi tránh mưa gió và khí lạnh khi đêm xuống.
Còn ta chỉ có nhúm lửa nhỏ nhoi bên cạnh. Chỉ con người mới biết dùng lửa. Ta có lửa mà không có nhà hay thậm chí có hang, vậy thì ta là ai? Là thú hay là người? Hay ta là giống phi nhân phi thú.
Ta là kết tinh sau cùng của tội ác mà được thai nghén từ trong những căn phòng có máy lạnh, trên những chiếc ghế bành êm ái, và được truyền đi qua những chiếc điện thoại đắt tiền, được vạch ra trên bản đồ dưới những bàn tay trắng mập, được chúc mừng qua những ly rượu ngoại, được thầm thì bên tai những người đẹp trên giường, được quy ra bao vàng và kim cương và đô la.
Ngày ta chào đời ta nằm bên mẹ giữa chăn gối ấm cúng. Lúc ấy ai cũng biết ta là người. Bây giờ tội ác ấy tước đi ở ta quyền là con người nhưng cũng không cho ta quyền là con thú. Vậy thì ta là ai?
Thôi thì bắt đầu ngày mai ta sẽ tập đi bằng bốn chân để may ra ta đủ tiêu chuẩn để cho họ-những kẻ trong phòng máy lạnh đã và đang can thiệp vào cuộc tiến hóa hàng triệu năm của con người- may ra xét và cấp cho ta một cái hang để ta bò vào mỗi đêm.